Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Cậu xoay người đưa đồng tử nhìn người con trai dịu dàng ôn nhu đang lái xe hiện trên mình vẻ mặt lo lắng cậu khẽ môi cười nhẹ, giây phút này cậu đã hiểu được "là phúc không phải hoạ, là hoạ không thể tránh" có nghĩa là gì rồi dù giáo sư Cha có nhớ hay không cũng không quan trọng chỉ cần cậu vẫn là cậu là được, cậu nhỏ giọng vui vẻ

"Không có gì, chắc tại đêm qua ngủ hơi muộn anh lo lái xe đi"

"Được, có gì cần giúp nhất định phải nghĩ đến anh đâu tiên đó"

"Vâng"

Cậu lại chớp mắt lim dim nhìn anh rồi nhắm hẳn lại, giáo sư Seong Yeon lúc này liếc nhìn qua môi anh khẽ cười nhẹ nụ cười làm người khác có chút ấp lòng

—Tôi sẽ bảo vệ em, như cách em từng làm

Sau một lúc cũng đã đến bệnh viện từ nhà cậu đến bệnh viện không phải quá xa đi sớm trước 1 tiếng là vì cậu muốn gặp giáo sư Cha Young Min nhưng sau đó trong lúc cậu chợp mắt thì Seong Yeon đã chở cậu đi lại vài vòng quanh bệnh viện

"Sao anh không kêu em dạy chứ?"

"Anh không nở"

"Thôi đi mau vào trong thôi đột nhiên em thấy lạnh rồi"

"Được được"

Cậu và anh vừa đi vừa đùa ở sảnh bệnh viện thì thấy một xe cấp cứu đậu bênh ngoài cậu nhìn linh hồn người bệnh chạy theo giường bệnh thì cũng chạy nhanh theo về phía đó

Seong Yeon nhìn cậu rồi lại liếc nhìn theo tầm mắt cậu anh chạy theo cậu đến phòng cấp cứu

"Bệnh nhân này"

"Han Cheo Ung, Nam, 34t, đột nhiên đau đầu ngất lúc 10h 30 chúng tôi mất 20p để đến đây"

Bệnh nhân nhanh chống được đưa vào phòng cấp cứu ánh mắt hồn ma hôn mê kia sợ hãi nhìn bản thân sắp tan biến mà cậu sợ hãi đứng yên, Seong Yeon thấy cậu đứng yên liền đặt tay lên vai cậu anh cười nhẹ

"Để tôi đi"

Vị bác sĩ đang cấp cứu bằng nhiều cách khác nhau kia nhìn anh

"Này anh là ai thế?"

Cậu tin cậy và nghiêm túc giọng cậu thật sự lạnh lại

"Giáo sư Seong Yeon"

"Ko Seung Tak cậu đây rồi mau vào trong cấp cứu đi-"

Cậu nghiêm túc nhìn vị bác sĩ vừa kêu mình liền lên tiếng

"Để anh ấy đi"

Bác sĩ vừa kêu cậu liền ngượng giọng đồng ý

"À ừ"

Giáo sư Seong Yeon nhìn sơ qua mắt tay và miệng bệnh nhân anh nhẹ giọng nhưng lại uy nghiêm đến lạnh người

"Đặt ống nội khí quản"

"Vâng"

"Thực tập Oh Soo Jeong chuẩn bị phòng mổ cho tôi"

Cô chạy ngay ra quầy lấy điện thoại gọi một cuộc khi đầu bên kia tắt mấy cô cũng chạy vào

"phòng mổ điều kính hết rồi giáo sư Seong"

Anh vẻ ngoài bình tỉnh lạnh giọng

"Thực tập Oh Soo Jeong mang dao đến đây, tôi sẽ phẩu thuật ngay đây, Seung Tak qua làm phụ mổ cho anh"

"Vâng"

1 tiếng đã trôi qua cuộc phẩu thuật không hè nhỏ này cũng dừng lại, anh nhìn theo ánh mắt cậu thấy cậu cười anh cũng liền biết tuy anh không thể thấy hồn ma kia nhưng cái anh làm được là giúp hồn ma đó nhập về lại xác, anh cuối người nhìn mọi người trong phòng cấp cứu vừa giúp mình trong cuộc mổ bất đắc dĩ này

"Mọi người vất vả rồi, xin cảm ơn"

Cậu cười cười nhìn người con trai lúc trước mặt mình thì nhẹ nhàng ôn nhu nhưng khi có bệnh nhận gặp nguy trước mắt thì lại chở thành người cẩn thận và luôn cố hết sức cứu người nhìn đã mắt rồi thì cậu liền bỏ anh lại vẫy vẫy tay bỏ đi

"Hẹn gặp lại giáo sư Seong Yeon"

Anh xoay lại nhìn cậu bỏ đi, anh cười khẩy nhìn cậu

"Ừm hẹn gặp lại bác sĩ Tak"

Cậu chạy đến phòng bệnh của giáo sư Cha Young Min, cậu bật cửa chạy vào trong

"Chào buổi sáng giáo sư Cha"

Anh nhìn tay áo dính đầy máu của cậu liền lo lắng nhưng không đến mất hiện ra mặt

"Bị thương ở đâu sao?"

"Hả?"

"Tay áo cậu"

Câu vơ vơ tay áo lên coi thứ anh nói

"Có vẻ tôi phải đi thây đồ rồi anh đợi một lúc nhé giáo sư Cha"

"Ừ"

Nhìn cậu bỏ đi lòng anh lại nhói lên đau đớn khi nghĩ cậu bị thương

————————————————————
Hai ngày một chap ổn không ạ?
-cảm ơn vì đã đọc hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro