Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cậu chạy vào nhà với tâm thế vui vẻ hiện ra cả mặt không thể nói rõ là vì giáo sư Cha tỉnh dậy hay là vì giáo sư Seong đã quay về cậu chỉ biết hiện tại rất vui vui đến mất có thể nằm cả đêm không ngủ cậu nằm đưa tay lên rồi lại khẽ cười tươi xoay qua xoay lại trên giường cậu ông cậu định hỏi cậu một số chuyện đã đứng ngoài cửa ông định gõ thì tiếng giọng vui sướng của cậu phát lên, ông cười nhẹ nhìn vào cánh cửa phòng cậu tuy cách nhau một các cửa nhưng ông vẫn cảm nhận được nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của Ko Seung Tak, ông đứng một lúc rồi cũng bỏ đi

—đứa cháu này ai có thể khiến nó vui vậy chứ

Quay lại với bệnh viện giáo sư Cha sau khi tỉnh dậy một lúc đã được đưa về phòng bệnh Vip anh cũng có cảm giác khó ngủ và có chút mơ hồ nhìn ra khung cửa

"Tên nhóc đó lại đi đâu rồi"

Bác sĩ Jang cũng thật lòng trả lời câu hỏi của anh

"Ko Seung Tak sao?, nếu là cậu ấy thì chắc về nhà rồi"

"Hả?"

Anh ngơ người nhìn cô bộ lời anh nói vừa nãy hiện rõ người anh hỏi là Ko Seung Tak sao? Đang định than thân trách phận khi cậu làm bác sĩ mổ chính thì tiếng cửa phòng anh được gõ

"Là cậu sao? Cậu đến đây có chuyện gì thế?"

Người đứng ngoài cửa là Seong Yeon anh ấy đưa mắt nhìn giường bệnh Cha Young Min rồi cười nụ cười ôn nhu

"Tôi nhận được tin nhắn của Seung Tak em ấy nhờ tôi đến xem tình hình của giáo sư Cha và mang đồ ăn cho hai người"

"Mời cậu vào"

"Cảm ơn cô bác sĩ Jang"

Bác sĩ Jang cùng giáo sư Seong đi đến chỗ giường giáo sư Cha, anh kiểm kê một lúc liều lượng thuốc, nhịp tim, huyết áp và nước biển anh chỉ cười cười nhẹ gật đầu để thông báo với cô là mọi thứ điều ổn, giáo sư Cha đang nằm cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét, phán xét anh, giáo sư Cha cau mày nhìn Seong Yeon đang kiểm tra anh có chút khó chịu

—cậu ta đâu không biết lại để tên nhóc nghiệp dư này đến kiểm tra ngay cả nhìn cũng chưa chắc cậu ta hiểu

Giáo sư Seong để giỏ cơm tối trên bàn anh rồi bỏ đi

"Mọi thứ của bệnh nhân rất ổn nhưng bác sĩ Jang, chị vẫn cố gắng giúp tôi kiểm tra lại thường xuyên nhá"

"Cảm ơn cậu vì bữa cơm tối"

Anh xoay người đi không mấy để ý đến lời của cô mà chỉ quan tâm đến dòng tin nhắn mời đi ăn của Seung Tak, anh nhẹ giọng ôn nhu cười lại

"Đồ ăn là Seung Tak mang đến không phải của tôi bác sĩ Jang, tôi phải cảm ơn chị đã chiếu cố Seung Tak mới phải"

[cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay mai tôi trả cho anh bằng cách mời anh một bữa nhé Seong Yeon]

Anh cười cười suốt cả quản đường mới nhắn tin hồi lại

[vậy ngày mai tôi lại đến đón em đi làm nhé]

Cậu đang nằm lăn đi lăn lại nhận được tin nhắn hồi âm của anh cũng bắt đầu cười khẩy

[mai gặp lại, chúc ngủ ngon giáo sư Seong Yeon]

[ngủ ngon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro