Intro
"Min Yoongi, em yêu anh "
"Im đi, thật ghê tởm ..."
"Park Jimin, đừng lạnh lùng với tớ nữa, tớ sai sao?"
"Cậu là gì mà tôi phải quan tâm, vốn dĩ sự tồn tại của cậu đã khiến tôi rất ghê tởm rồi ..."
Mỗi lời nói ấy như ngàn mảng kim loại sắc nhọn đâm xuyên tim tôi ... chỉ vài câu nói nhưng cũng đủ khiến tôi chết lặng rồi
Nhiều lần muốn vứt bỏ tình cảm "ghê tởm " ấy nhưng có lẽ tôi quá ngu ngốc để có thể thoát khỏi sự giằng buộc của tình yêu
-- CHÁT ---
"THẰNG KHỐN, MIỆNG THÌ LẢI NHẢI CÂU YÊU TÔI, ĐẰNG SAU THÌ LẠI NÓI YÊU EM TÔI ... CẬU QUẢ THẬT LÀ THỨ GHÊ TỞM NHẤT MÀ TÔI TỪNG BIẾT, KIM TAEHYUNG!!"
Đau thật, những cú tát của Yoongi thật đau ... nhưng sao tôi lại chỉ thấy đau ở tim? Nước mắt lại cứ rơi nhỉ? Nực cười thật đó ... haha
"Cút đi, nhà tôi không chứa chấp kẻ như cậu "
"Hiểu lầm rồi, không phải đâu mà Jimin ... hức hức"
"Đừng gọi tên tôi, hãy coi như đây là lần cuối tôi nhìn thấy cậu ... ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA !"
Đủ rồi tôi nghĩ là mình thật sự không đáng sống nữa, họ không cần tôi, tôi cũng không còn gì để luyến tiếc
....
Hãy coi như việc làm này của tôi sẽ khiến họ thật sự hạnh phúc
"Tôi nhớ em ... "
"Em đâu rồi Kim Taehyung?? Em đang trốn ở đâu? Việc này không vui đâu ... em đừng đùa tôi nữa ..."
_______ "Muộn rồi" _______
#Eun 💜
Vote cho tôi nhé, kamsa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro