[ 8 ]
* ÀO *
- Ahahahahahahah...... con chuột cống Kim TaeHyung đã dính bẫy.
Cả lũ học sinh đứng trên tầng 3 đang cười hả hê sau khi dội ngay một xô nước vào TaeHyung cậu, bọn chúng bắt đầu buông lời châm biếm chế nhạo cậu và không ngừng giở ra những điệu cười cợt nhả khinh bỉ.
- Đ*t m*, chưa đến tháng cô hồn mà mới sáng sớm đã gặp một đám cô hồn ở đâu chui ra sủa không biết nữa?
TaeHyung ngước mắt nhìn lên đầy vẻ hờ hững rồi phủi phủi nước trên tóc xuống đổi hướng đi vào phòng thay đồ. Cả bọn trên tầng 3 tức đến nỗi không thể nào tức hơn, đã không làm nhục được TaeHyung mà còn bị cậu cà khịa lại.
- Con mẹ nó chứ, mau nghĩ cách khác dạy nó một bài học đi nó còn mạnh mồm lắm.
.
.
.
- Sao hôm nay tên đáng ghét JiMin đi học muộn thế nhỉ?
TaeHyung vỗ vỗ mặt mình trấn tĩnh lại trạng thái bình thường và tự thầm chửi bản thân thế quái nào lại nhớ đến tên JiMin đáng ghét đấy. Đến giờ nghỉ trưa TaeHyung đi xuống canteen tìm đồ ăn lấp cái bụng đang réo ầm ĩ lên của mình.
- Nè, muốn ăn thêm canh hay đồ ăn không? Bọn tao sẽ cho loại nghèo hèn như mày thêm đồ ăn chứ ăn mì tôm như vậy làm sao có sức khoẻ chứ.
TaeHyung không để bọn bắt nạt đang vây xung quanh cậu vào mắt mà vẫn thản nhiên ngồi ăn.
- Đ*t m* mày được đấy.
Cả bọn bắt đầu đổ nước giẻ lau bảng, mấy thức ăn thừa đang có dấu hiệu bốc mùi vì phân hủy,....vào bát mì của cậu. Tất cả học sinh xung quanh đứng nhìn một màn bắt nạt thì chỉ đứng nhìn rồi cười cợt, chỉ trỏ, vài người muốn ra giúp TaeHyung nhưng lại không dám đứng ra vì sợ liên lụy đến bản thân.
- Đấy, toàn đồ ngon cho mày hết tấm lòng của bọn tao cả đấy mau ăn đi hoặc là uống nước nhà vệ sinh.
- Ahahahahahahah....mày ác quá đấy thằng này.
- Tao tốt bụng mà, nào, ăn đi hoặc mày sẽ bị bọn tao lôi vào nhà vệ sinh.
TaeHyung nhìn chằm chằm vào bát mì mà cậu mới chỉ ăn còn chưa với tý nào đã trở thành một đống tạp nham bốc mùi, mặc dù trong lòng cậu đang cực kỳ bối rối và bực tức nhưng cậu vẫn cố gắng giấu đi cảm xúc mà thể hiện ra vẫn là một gương mặt hờ hững mỗi tội là trán và lưng áo cậu đang tuôn không ngừng.
Nghĩ thế nào thì cậu cũng không thể một mình mà đánh lại bọn trâu bò đã vậy còn đông này....chỉ có nước chạy là thượng sách. Thế là TaeHyung đánh lạc hướng cả bọn bằng việc giả vờ chào thầy cô khiến bọn nó phân tâm rồi úp hất nguyên cả đống hỗn hợp bốc mùi vào bọn bắt nạt rồi nhanh chóng tẩu thoát.
- Khốn khiếp, mau tìm nó rồi đập nó 1 trận nhừ tử cho tao.
.
.
.
TaeHyung trốn vào một góc khuất sau đằng sau trường, cậu ổn định lại nhịp thở ngồi bó gối suy nghĩ nên làm cách để trốn thoát an toàn nhưng trong đầu TaeHyung bây giờ chỉ toàn nghĩ đến việc mình bị tóm và đời mình sẽ chấm dứt khi còn chưa học ở cái trường này đến 1 tháng.
- Tất cả là tại cái tên JiMin đáng ghét đấy, tại hắn tất cả là tại hắn tại hắn mà mình ra nông nỗi này, đồ khốn nạn.....hức
TaeHyung gục mặt xuống thút thít mà không dám khóc thành tiếng. Cậu từ bé đã tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn còn bản thân chính mình luôn chịu ủy khuất, chịu thiệt nhưng với bản tính cứng đầu cứng cổ và luôn quăng mọi chuyện không cần thiết ra sau đầu mà TaeHyung luôn mạnh mẽ vượt qua.
Nhưng không ai biết được rằng TaeHyung luôn tràn đầy năng lượng mạnh mẽ cứng rắn trước mặt mọi người thì cậu lại là một người dễ bị tổn thương và cũng dễ rơi nước mắt nhưng tất cả những tính cách đó đều được TaeHyung giấu đi và cố gắng không thể hiện ra cho người ngoài thấy, cậu không muốn ai thấy được vẻ yếu đuối của mình.
TaeHyung hiện tại đang cấu mạnh vào bắp tay mình để trấn tĩnh lại tinh thần và cố gắng để nước mắt ngưng rơi nhưng cấu mạnh thế nào vẫn không thể trấn tĩnh nổi bản thân, TaeHyung thật sự muốn khóc thật to nhưng vẫn cố cắn răng mà thút thít trong cổ họng.
Bỗng có một bóng người che mất ánh sáng của cậu TaeHyung cứng đờ người cơ thể khẽ run cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn, TaeHyung cảm nhận được người đó đang đứng rất gần mình TaeHyung thật sự có chút sợ hãi mà nấc lên một tiếng , giọng nói trầm ấm của người đó cất lên đầy vẻ lo lắng mà hỏi cậu
- Sao em lại ngồi đây? Em không sao chứ?
Gong
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro