[ 7 ]
- T-Tôi nên đổi chỗ khác đi thôi.
- Cứ ngồi yên đấy, mày mà đi đâu là tao cho mày bay màu đấy.
TaeHyung nhìn xung quanh lớp rồi chán nản gục mặt xuống bàn khẽ chửi thầm JiMin câu gì đó có vẻ rất bậy, JiMin thấy cậu vậy cả gương mặt hiện đầy vẻ thú vị khẽ xoa đầu cậu, TaeHyung rùng mình một cái không bởi vì JiMin mà là bị cả lớp cả nam cả nữ lườm cậu muốn cháy người.
Từ hôm kia bị bắt vì tội làm bẩn áo của JiMin đến giờ TaeHyung bị bắt làm chân hầu hạ JiMin xong còn bị bắt ngồi cái chỗ gần sát ngay bên cạnh JiMin mà bấy lâu nay ai cũng ao ước được ngồi, bọn nó chẳng thể ngờ một kẻ đến tiền ăn mặc còn chẳng có, chẳng có địa vị gì mà được chiễm chệ ngồi ở cái chỗ vinh dự đấy thì đúng là phước của TaeHyung là phước trời ban rồi, cả lớp giận tím người.
TaeHyung không chịu được mà bật dậy lườm JiMin chằm chằm rồi đi ra khỏi lớp, TaeHyung vừa đi thì cả lũ nhao nhao lại gần JiMin hỏi quan hệ giữa cậu và tên học sinh mới nghèo kiết xác đó.
- JiMin à! Sao một người cao quý như cậu lại chơi với thằng nhóc nhà quê bần hàn đấy?_học sinh 1
- Đúng đúng, sao cậu ưu ái nó thế chứ? Cậu thích nó à?_học sinh 2
- Không, chỉ là thấy tên nhóc đấy rất thú vị thôi chứ không nhạt nhẽo như bọn mày và tao nhắc bọn mày một điều là đừng có động vào tên nhóc đó.
JiMin hờ hững đi ra khỏi lớp học để lại cả lũ đang cay cú hiện rõ trên gương mặt, nhân lúc JiMin vắng mặt cả bọn túm tụm lại bàn cách để TaeHyung nếm mùi cay đắng đến nỗi phải chuyển trường phải nhổ được cái gai trong mắt, đã không lọt được vào mắt JiMin thì không ai có thể.
- Tên JiMin đáng ghét đó bị làm sao vậy chứ? Nhờ hắn mà chả hiểu sao cả lớp nhìn em bằng con mắt thù địch kia kìa.....Aaaaaaaaaaaa càng nghĩ càng tức á.
- Cậu ta là vậy, thiên thần đội lốt ác quỷ.
TaeHyung cầu mong sự trợ giúp từ NamJoon nhưng cuối cùng cũng chỉ nghe được NamJoon nói về những ưu ái khi lọt vào mắt xanh của JiMin và được ngồi ở cái chỗ danh dự đó, kể cả những điều đáng sợ nếu gây thù với JiMin càng nghe TaeHyung chỉ biết thở dài.
- Ôi trời ơi thế là toang mấy năm cấp 3 của em rồi......huhuhuhuhu
- Có gì khó khăn thì em cứ đến tìm anh, giúp được anh sẽ giúp còn không thì em phải tự túc thôi chứ thật ra anh cũng phải kiêng dè JiMin nếu không là anh cũng toi đời.
JiMin đang đứng trước cửa phòng của hội học sinh thỉ nghe thấy tiếng thở dài rất rõ ràng hắn biết ngay TaeHyung lại trốn trong này tìm NamJoon giúp đỡ, vừa đẩy cửa bước vào tất cả thành viên trong hội học sinh nhanh chóng đứng lên chào JiMin nhưng riêng một người thì không.
- T-TaeHyung....TaeHyung à.
- Ơ...Dạ?
- Đứng lên, màu đứng lên đi nhóc.
- Đứng? Sao em phải đứng?
Thư kí đến nản với cậu, TaeHyung thắc mắc liếc nhìn xung quanh thấy ai cũng đang đứng rất nghiêm trang như chào ai đó thì nhìn thấy gương mặt mà cậu ghét xuất hiện, mặt TaeHyung đanh lại đứng phắt dậy định đi luôn ra ngoài.
- Đi lấy cho tôi cốc cà phê, còn nóng và không đường nhanh lên đấy.
- Anh....anh cứ chờ đấy.
TaeHyung gằn từng chữ và đã định chửi JiMin một trận nữa nhưng lại thấy NamJoon ra hiệu kêu cậu kiềm chế và thế là phải nuốt không trôi cục tức giậm chân một cái liềm quay phắt đi lấy cà phê, JiMin thấy vậy cũng chỉ nhếch miệng cười.
- Cứ kệ tên nhóc đấy muốn làm gì thì làm đi, cậu cản nó làm gì?
- Thôi tôi xin, tôi chỉ sợ cậu nhóc đó ăn nói xúc phạm đến cậu rồi cậu lại phát cảnh cáo đỏ lên nhóc đấy, tôi là tôi thương hoa tiếc ngọc.
- Đúng đấy thiếu gia JiMin à, nhóc TaeHyung đấy thật sự rất dễ thương đã vậy còn tốt bụng dễ gây thiện cảm với người khác lắm_Thư kí
Nghe thư kí lẫn NamJoon cùng những người khác cũng tấm tắc khen TaeHyung thì JiMin nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng nhìn kĩ thì mới thấy được là TaeHyung thật sự rất dễ thương rất gây được thiện cảm với mọi người, JiMin càng lúc càng tỏ ra thích thú với tên nhóc nhà quê dễ mến này.
- Hừ, gì cũng được nhưng mấy người đừng có dạy hư tên nhóc của tôi là được.
- Hahaha....ai dám động vào đồ của cậu chứ.
Gong
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro