[ 6 ]
TaeHyung ngồi ngắm đi ngắm lại gương mặt của mình trong gương thật kĩ, tay không ngừng xoa xoa vuốt vuốt rồi lại bóp bóp chỗ từng bị đánh đến thâm tím trên mặt mình, cảm thấy vết thương đã khỏi TaeHyung mới chịu xách mông lên giường chuẩn bị ngủ.
- Hai ngày nữa là khai giảng rồi, mai mình sẽ mang hồ sơ đến trường để nhập học, mong là không gặp chuyện gì đen đủi...À còn phải tìm công việc bán thời gian nào đó để còn có tiền sinh hoạt nữa...haizzzzz mệt mỏi quá đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
- Ôi mẹ, trường này là mê cung hay gì vậy giời? Mỗi cái phòng hiệu trưởng thôi mà tìm muốn hết cmn cả thanh xuân.
TaeHyung tìm thấy một bạn học đang đi đến TaeHyung liền giữa cậu ta lại rồi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu nhưng vốn bản tính mù đường như TaeHyung đền bạn học đó cho dù miêu tả rất kĩ phương hướng nhưng TaeHyung cậu nghe xong não cũng chả tiếp thu được cái gì bèn nhờ bạn học đó dẫn mình đến phòng hiệu trưởng.
- Trời đất thiên địa ơi cuối cùng cũng đến được phòng hiệu trưởng.
Cảm ơn bạn học đã đưa mình đến phòng hiệu trưởng, TaeHyung điền mở cửa bước vào. Thầy hiệu trưởng đang cặm cụi làm việc nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước đầu lên.
- Em là học sinh lớp nào có việc gì vậy?
- Dạ, em năm nay lên lớp 10 em đến gặp thầy là vì muốn nộp hồ sơ để nhập học ạ.
- À rồi, tôi đóng dấu phê chuẩn hồ sơ nhập học cho em còn học lớp nào thì em đến phòng của hội học sinh nhé.
Chào hiệu trưởng xong xuôi, TaeHyung chán nản đứng ngoài hành lang nhìn ngang rồi lại nhìn dọc cậu chẳng thể nào tin được trường thành phố thủ đô lại phức tạp như thế.
- Cái đmn chứ, có mỗi việc duyệt hồ sơ nhập học rồi vứt mình vô lớp nào mà cũng phải chia nhau ra làm, rảnh rỗi hay gì?
TaeHyung đứng hậm hực cả nửa tiếng mới bắt đầu đi tìm phòng của hội học sinh, cậu hận không thể chửi thật lớn về cái sự to lớn không tưởng của cáu trường này và TaeHyung cậu cũng thấy có chút hối hận khi chọn học ở ngôi trường mơ ước này, ai bảo học bổng của trường này ưu đãi quá làm gì.
Đang lang thang tìm phòng, TaeHyung tay cầm chai sữa uống mắt thì lại không ngừng đảo liên hồi tìm phòng hội học sinh, cậu chẳng hề phát hiện ra có nhóm 4,5 học sinh đang đi ngược hướng đến và......nguyên bình sữa đổ hết lên áo và giày của người đi đằng trước.
.
.
.
.
.
.
.
- Thả tôi ra, tôi đã xin lỗi và lau hết sữa trên người anh bằng quần áo của tôi rồi mà.
- Mày biết bộ đồ cùng đôi giày của thiếu gia Park đây bao nhiêu tiền không hả? Bán cả nhà mày cũng không đủ trả đâu.
Một tên đàn em đứng quát tháo rồi lại đá đạp vào bụng và người TaeHyung mấy phát rất hung hăng. JiMin vẫn ung dung thay một bộ đồ mới rồi yên vị trên chiếc ghế chủ tịch hội học sinh nhìn xuống TaeHyung đang quỳ dưới sàn, dưới sàn còn có vài giọt máu chảy ra từ miệng và mũi cậu.
TaeHyung đang rất đau và muốn khóc đến nơi rồi nhưng nhìn thấy cái bản mặt đang vênh lên đầy kiêu ngạo và hống hách thì cho dù nước mắt cậu sắp trào ra TaeHyung cũng ép cho nó chảy ngược lại vào trong.
- Tên công tử bột khốn nạn, tên nhà giàu chết tiệt.
Bọn đàn em đang đứng bên cạnh nghe một tên học sinh trời ơi đất hỡi nào đó đã đổ sữa lên người con ác quỷ này thì chớ xong còn sung mãn chửi thì ai nấy cũng toát thầm cầu nguyện trong lòng cho TaeHyung.
- Chửi đủ chưa?
JiMin cất chất giọng lạnh như băng có chút tức giận đang kiềm chế khiến cả căn phòng tràn ngập mùi áp lực. Mà chỉ bọn đàn em là sợ chứ TaeHyung nó có sợ cái gì đâu, TaeHyung vẫn cứng giọng vênh mặt lên quát.
- Loại như cậu có đập cho một trận cũng chưa đủ chứ chửi đã là cái đm gì. Đừng tưởng có tiền có thế là được phép thích là đánh người như thế đồ đáng ghét.
JiMin nghe bản thân mình đang bị một kẻ nhà quê chửi có chút thậm tế, khó nghe đến nỗi JiMin hắn cười rộ lên một tràng sảng khoái, bọn tay sai thấy vậy mà sợ đến mặt cắt không còn giọt máu tự nhẩm trong lòng phèo 7749 lần mong đại thiếu gia JiMin không điên tiết lên mà đập chết hết cả lũ.
Thấy được một Kim TaeHyung ngây ngây ngô ngô nổi nóng rồi quát mắng mình JiMin hắn liền không rõ trong lòng mình tự nhiên nổi lên một trận khó nói mà từ trước đến nay hắn chưa từng có cái cảm giác này.
Từ bé đến lớn JiMin luôn được mọi người vây xung quanh rồi được ca tụng lên tận mấy tầng mây xanh, vừa được coi như là một ác quỷ vừa được ca ngợi như một vị thánh thần. Những điều đó khiến JiMin chỉ cảm thấy thật kinh tởm, toàn một bọn giả tạo chỉ ham muốn và mơ mộng đến tiền tài, địa vị, quyền lực gia tộc nhà hắn.
Một trận hứng thú nổi lên càng nhìn JiMin hắn càng thấy tên nhóc TaeHyung này cũng thật thú vị.
Gong
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro