Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 12 ]


- Rốt....rốt cục là mấy người đưa tôi đi đâu vậy?

- Không sao đâu, bọn tôi đều là những con người có nhân phẩm cao đẹp, hiền lành và tốt bụng nên TaeHyung đừng lo nhé.

- Đúng đó, nên em cứ thoải mái đi.

- " Đm, có ngu mới tin mấy người "

TaeHyung chẳng còn tâm tư mà quan tâm đến 2 con người đang nói chuyện hai bên tai của mình, TaeHyung liếc nhìn người lạnh lùng đang lái xe người từ đầu cho đến giờ đều im lặng. Trong vô thức, TaeHyung đã nhìn người lạnh lùng đó rất chăm chú...có vẻ như cậu đang tò mò về danh tính của người này.

- Min YoonGi, đó là tên của tôi.

- A....ừm....tại sao?

- Cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy, chắc chắn là đang muốn hỏi tôi điều gì đó... không phải sao?

- " Cứ như anh ta đọc được suy nghĩ của mình vậy! Thật đáng sợ! "

- Ô, mình là Jeon JungKook rất vui được làm quen với bạn.

- Còn anh tên Jung HoSeok.

- Vâng...

- Hahahahaha....cậu để ý đến YoonGi huynh rồi hả? Tôi biết mà, ảnh lạnh lùng lại còn trông bad boy nữa đúng gu của mọi cô gái hiện nay nên cậu có bị huynh thu hút thì cũng bình thường thôi.

JungKook hào hứng vừa cười nói vừa khoác vai TaeHyung, vỗ bùm bùm lên lưng cậu khiến lưng TaeHyung đau rát . Cậu nhíu mày đẩy JungKook ra hơi lớn giọng quát:

- ĐCM....Cậu Nói Gì Vậy Hả? Tôi Để Ý Anh Ta Hồi Nào? Vớ vẩn! Mau Tránh Xa Tôi Ra Và Ngưng Cười Đùa Nói Chuyện Nhảm Nhí Đi.

- Tôi đùa thôi mà, cậu giận rồi à?

- Thôi đừng trêu TaeHyung nữa.

- Yên lặng đi.


Đêm xuống thành phố càng trở nên nhộn nhịp hơn, chỗ nào cũng tràn ngập ánh đèn sáng như ban ngày. Vừa đúng lúc đang vào giờ cao điểm, xe của 3 người cùng TaeHyung có gặp tắc đường khá lâu và phải mất gần 3 tiếng họ mới bắt đầu đi được.

TaeHyung ngồi trong xe nhìn ngang ngó dọc thấy 3 người ai cũng làm việc của mình, chẳng ai mở miệng nói một câu chuyện gì chán đến nỗi không biết nên làm gì. Theo thói quen TaeHyung móc túi tìm điện thoại nhưng ngay lập tức nhớ ra YoonGi đã lấy điện thoại của cậu từ lúc nào, cậu muốn đòi thì liền vứt sang ghế bên cạnh một cách lạnh lùng rồi nói là đến nơi sẽ trả lại sau.... TaeHyung chán nản thở dài một hơi.

* Ọc ọc ọc ~~~~ *

HoSeok đang đọc sách thì đảo mắt nhìn mọi người.

- Hửm? Tiếng gì thế?

- Chịu thôi, em có biết đâu.

JungKook mắt không rời khỏi cái laptop, trả lời qua loa rồi lại vùi mặt cày game. YoonGi tập trung lái xe nên cũng không trả lời lại HoSeok, TaeHyung im lặng một lúc thì lên tiếng....hai má cậu hình như có chút ửng hồng.

- L-là của tôi...là tôi đói bụng ấy mà.

Nghe được lời đó của TaeHyung, JungKook cũng rời mắt khỏi cái laptop dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ nhìn cậu.

- Đệt...cả chiều tôi thấy cậu ăn cả đống như vậy mà vẫn đói được hả? Dạ dày của cậu co giãn 4 chiều à?

- Đấy là đang tầm gần trưa, từ chiều đến tận giờ có được cái gì ăn đâu xong bây giờ tối rồi mà các anh đưa tôi đi tới tận đâu mà vẫn chưa tới nữa, tôi dễ đói lắm, thế mà bị các anh bỏ đói đến mấy tiếng rồi.

- Không sao, đến nơi thì em muốn ăn cái gì cũng đều đáp ứng đủ cho em ăn.

HoSeok nhẹ nhàng đặt quyển sách sang một bên, mỉm cười giơ tay lên xoa xoa mái tóc nâu mượt của cậu. TaeHyung cứ nghĩ đến được ăn ngon là chẳng màng thế sự trước mắt có đang căng thẳng ra sao hay người ta đang chiếm tiện nghi mà cậu cũng không hề biết. Cậu cười cười hỏi hỏi rồi nhìn HoSeok với đôi mắt long lanh để chắc chắn rằng người này không nói dối mình.

- Ăn đến bội thực cũng không ai cản đâu nhóc.

- Anh bớt trù ác nhau đi.

- TaeHyungie đanh đá ghê ha....Ahahahahahahahaha....

- IM ĐÊ!!!!

Thế là suốt quãng đường còn lại, trên chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng tràn ngập tiếng cười nói sôi nổi khác hẳn với sự xa lạ ngượng ngùng của mấy tiếng trước.

JiMin hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại đứng. Không đứng yên một chỗ với gương mặt chứa đựng đầy tâm sự kèm theo một đôi mắt luôn nhìn về xa xăm thì cũng là đi lòng vòng khắp nhà , tuy bên ngoài không thể hiện ra nhưng quản gia lại cảm thấy cậu chủ hôm nay có chút khác so với ngày thường nên ông định hỏi nhưng lại thôi, sợ cậu chủ lại tâm tình kém đi thì chỉ khổ người hầu là bọn họ.

Trong phòng khách còn có vài người hầu đứng trong phòng nhìn thấy hết được một loạt những hành động của cậu chủ nhà mình thì không khỏi ngạc nhiên....cứ như cậu chủ nổi tiếng tàn bạo hôm nay lại như chứa đựng cả một đống tâm sự của tuổi dậy thì mới biết yêu vậy.

- Đã 7 giờ tối rồi mà bọn họ vẫn chưa tới nơi à?

- Tôi nghe nói là bị tắc đường ạ.

- Một lũ lề mề này.

- Họ sắp đến rồi, mong cậu chủ đợi thêm chút nữa ạ.

Quản gia vừa dứt lời thì chuông điện thoại trên mặt bàn liền vang lên ông quản nhanh chóng cầm máy lên nghe, ông à ừm vài câu thì cúp máy. Đôi mắt với ẩn hiện rất nhiều nếp nhăn dưới cặp mắt kính liếc nhìn cậu chủ của mình có vẻ đang rất mất kiên nhẫn, ông khẽ cúi người nói:

- Họ đến rồi thưa cậu chủ.

JiMin đã khôi phục thần thái lạnh lùng khó lại gần từ lúc nào, trầm giọng nói với quản gia của mình:

- Mau cho bọn họ vào đi.

Thấy cậu chủ hôm nay thất thường như vậy, quản gia cũng hơi khó hiểu một chút nhưng cũng rất nhanh đều bình thường lại tâm trạng mau chóng làm theo chỉ thị của cậu chủ nhà mình.

Gong

Còn tiếp...

Chap này nếu nhạt quá thì mọi người nên chuẩn bị một đĩa muối để vừa đọc vừa chấm ăn nhé. Tác giả mấy hôm nay đang buồn nên không có tâm trạng lắm....xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro