Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mint, dandelion.

jeong jihoon là một gã đẹp trai. chính xác hơn, jeong jihoon là kẻ vừa đẹp trai, lại rất thành đạt.

đó cũng chính là lí do mà dù hắn đang say bí tỉ, mặt mũi đỏ lựng, đi đứng loạng choạng, lâu lâu nấc lên vài tiếng sau cuộc tụ tập nhậu nhẹt của những người bạn cùng trường cũ, người ta vẫn mê mệt hắn, với cái sức hút khó nói thành lời.

có chăng trong mắt cô nhân viên tiếp tân đang đợi jihoon thanh toán tiền qua đêm ở khách sạn, cô thấy gò má, sống mũi ửng đỏ như tô phấn từ nụ hoa tình e ấp mà cũng thật mãnh liệt; thấy đôi mắt lim dim, trĩu nặng bởi sự mệt lả của việc rượu bia đã ngấm đẫm vào máu tươi; thấy cả sự âu sầu bên dưới đôi mi lấp lửng run run.

tay cô vừa trao chìa khóa phòng, vừa đắm say cái vẻ đẹp đơn độc vương trên đôi môi khô nẻ kia.

cô nhìn thấy dáng vẻ của một kẻ yêu tới cuồng si, yêu tới rã rời từng mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi.

- ba... ba trăm nghìn won phải... không? cảm ơn nhé... hức. - jeong jihoon vừa đưa tay nhận lấy chìa khóa phòng, vừa nấc lên vài tiếng vì hơi men trong lúc đáp lại cô tiếp tân.

nói rồi, hắn loạng choạng bước đi. đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở rộng, nương theo phương hướng từ bàn tay đang níu trên lan can cầu thang để tìm đường tới phòng của mình. quả thực mà nói, hắn lúc đó rất giống một con mèo đang học đòi tập đi hằng hai chi sau. nhận thấy vị khách đẹp trai của mình có vẻ không ổn, cô gái liền vội gọi một nhân viên tới để đỡ hắn lên phòng. người nhân viên đang chuẩn bị tan ca sau chín tiếng làm việc liên tục tới rã rời chân tay khi nghe vậy thì đã có chút bực mình mà cau mày. nhưng lúc định mắng vốn đồng nghiệp thì người ấy bỗng khựng lại, cơn khó chịu cũng qua đi mất như gió thoảng mây bay, ngay khi vô tình nhìn thấy gương mặt của jeong jihoon. thứ cảm xúc như bị vùi chôn bấy lâu lại bỗng chốc lũ lượt ùa về, như xô đổ hàng tá những mệt mỏi chất chồng.

trong lúc đi tới đỡ lấy con người cao lớn kia, người nhân viên đã lén thì thầm, như thể đây là phước đức của jeong jihoon vậy.

- thôi vậy, giúp cậu ta một tí cũng không chết mình.

cô gái đứng bên quầy tiếp tân khi thấy sắc mặt chàng đồng nghiệp của mình thay đổi như vậy thì lại bông đùa rằng trai đẹp đúng là liều thuốc chữa lành. cô vừa nói vừa bật cười như thể là chuyện gì vui lắm. người nhân viên đó biết cô đang nói đểu anh mê trai, nhưng anh cũng không quan tâm lắm.

muốn nghĩ sao thì nghĩ.

dù cho lee sanghyeok là một người cao ráo, nhưng anh cũng chẳng dễ dàng gì khi phải đỡ một tên đô con và cao hơn anh nửa cái đầu đâu. cũng may là hắn vẫn lết xác tới khách sạn để thuê phòng được, vậy thì chắc hẳn vẫn tự đi được. thế là anh cố chỉnh cho người hắn thẳng lại, bám lấy một tay mà dìu hắn đi.

nặng thật.

sanghyeok muốn cầm lấy chìa khóa từ tay jeong jihoon để có thể mở khóa cửa phòng, nhưng chẳng hiểu sao không thể gỡ ra được. thậm chí, như thể tay jihoon đang cố bấu víu lấy bàn tay bé nhỏ của anh vậy. anh cười trừ,

có khi nào thằng nhóc muốn níu giữ anh không vậy?

lee sanghyeok vừa mở được cửa, lén nhìn gương mặt đỏ lựng vì rượu của cậu mà lại lắc đầu nhè nhẹ. anh khẽ nói, chỉ đủ cho mình tâm trí anh nghe.

đần quá sanghyeok ơi, nếu thực sự muốn giữ thì sao ngày xưa nó lại bỏ mày?

chính sanghyeok cũng đang nghĩ, liệu đây có phải là mặt bị ác quỷ điều khiển trong tâm trí của anh, hay dây thần kinh lí trí đang rung lên từng hồi bảo anh phải tỉnh táo không. nhưng có lẽ nó không quan trọng đến thế. tên bợm rượu này đáng lo hơn.

- hưm... ưm... em làm... ức- xong bài tập rồi nhé sanghyeokie. t-thi tốt nghiệp xong... em sẽ... đi-đi du học ở anh... hức- nghe nói...~

- phải, nước anh rất đẹp, jihoon nhỉ?

nghe thấy lời nói mớ của jeong jihoon, anh vô thức đáp lại bằng chất giọng nuông chiều mà từ trước tới nay, chỉ có duy nhất một người có được nó. chỉ là, tên đó đã tàn nhẫn ném nó đi. anh thiết nghĩ có lẽ nó cũng không còn đáng để trân trọng nữa.

dìu jihoon nằm xuống giường xong, anh không muốn về ngay. làm ơn ai đó hãy khen rằng lee sanghyeok rất giỏi đi. thân thể đã mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày, trái tim cũng kiệt sức vì gặp lại tình cũ nhưng bản thân lại thương xót mà quyết định chăm sóc cho cái gã đẹp trai say bí tỉ kia. vừa cởi quần áo của jihoon ra, anh vừa cười khờ, nghĩ,

tên này sang đó không phải ăn mấy cái bánh mình làm nên giờ trổ mã ghê. chấm một trăm điểm!

bản thân lee sanghyeok không phải là người hẹp hòi tới mức sẽ ám sát người yêu cũ tại khách sạn, nhưng anh không nghĩ đến việc tên người yêu cũ đó sẽ hạ anh trước,

bằng bọc nước mía ở đũng quần hắn.

không biết cố tình hay cố ý, jeong jihoon ngồi dậy, kéo anh nằm lên giường, mắt hờ hững ngấn nước nhìn người dưới thân. cậu buột miệng khen sanghyeok đẹp, rồi tay cũng từ từ kéo áo anh lên, để lộ ra phần bụng trắng muốt cùng đầu ngực hồng hào.

lee sanghyeok không định để yên, anh cố gỡ tay jeong jihoon ra để tìm đường thoát cho mình, vì mèo nhỏ biết cãi lí với người say là việc vô nghĩa nhất trên đời này. tuy nhiên, hình như việc người nghiện snack đọ sức với người tập gym còn vô nghĩa hơn. thế rồi anh cảm giác, hình như bụng mình có hơi ươn ướt.

jeong jihoon đang khóc.

lee sanghyeok giật mình bật dậy, mặc cho việc lúc nãy anh còn chẳng thể gỡ tay tên to xác kia ra. anh hoảng hốt hỏi thăm, vội vã lau đi nước mắt trên gương mặt tên chó con đẹp trai kia.

- này, ai làm gì mà cậu khóc? tôi sắp bị cưỡng hiếp mà còn chưa khóc ấy.

cậu không nói không rằng, ôm lấy eo sanghyeok rồi gục đầu vào vai anh, tỏ vẻ bản thân đang thật sự rất yếu đuối, và anh là điều duy nhất làm chỗ dựa cho cậu lúc này. anh thấy thế thì lại mềm lòng, đưa tay vỗ vào lưng jihoon, nhỏ giọng dỗ dành.

- thôi được rồi, hãy nhẹ nhàng với anh nhé.

---

hình như chưa từng ai nói với anh rằng người say đụ còn hăng hơn người bình thường thì phải.

một tiếng trước, tên chó con đẹp trai đó vẫn đang rưng rưng xin xỏ lee sanghyeok, vậy mà bây giờ hắn ta nằm trên người anh, liên tục đẩy hông làm anh sướng dục tiên dục tử.

- ư... ứm- hức... s-sướng- nhẹ... nhẹ th-thôi jihoon... ah chậm... chậm...

anh cứ liên tục nói linh tinh không tròn câu tròn chữ, bất lực để jeong jihoon đâm rút con cặc to bự của mình vào lỗ đít anh không thương tiếc. từng thớ thịt bên trong anh bị tấn công mãnh liệt, đau đớn xen lẫn cả sung sướng làm anh rối rắm, quơ quạng tay như thế cố gắng tìm kiếm nơi để bấu víu vào. con cu nhỏ phía trước bị lực đụ của jeong jihoon làm cho lắc lư liên hồi, khiến sanghyeok cảm thấy rát buốt không thôi. mèo con toan đưa tay ra sục để giảm bớt cảm giác bí bách thì cậu lại đổ rạp người xuống, che lấp toàn bộ cơ thể anh người yêu cũ, giữ chặt cả hai tay để anh không thể tự chăm sóc thằng em ở dưới được.

ác.

anh uất ức, khó chịu tới mức bật khóc.

- hức... ứm... huhu- a-anh muốn b...ắn, chi-chihun xấu... hic...

cậu đang say sưa chịch anh, nghe tiếng khóc rấm rứt thì vội vàng liếm sạch những giọt nước mắt trên mặt anh. miệng liên tục xin lỗi rồi tự đưa tay xuống xóc lọ cho em bé dưới thân.

- ha... thương mà, jihoon thương anh mà, đừng khóc... đừng khóc...

thế nhưng khác với lúc tự xử, việc jeong jihoon sục cặc giúp anh, kết hợp với sự tấn công của khoái cảm ở lỗ đít đã khiến anh sớm hối hận. cảm giác sung sướng này thật vượt qua sức chịu đựng của một người gần như không có ham muốn tình dục như sanghyeok - kẻ chỉ thủ dâm vì nghe người ta bảo lâu ngày không bắn tinh sẽ chết. anh vặn vẹo người, gào khóc đòi jihoon dừng lại,

- ức... ahh- em ơi, d-dừng lại~ áh... sướng- ư... chậm... k-không mà- huhu...

nhưng có vẻ như tên kia thực sự muốn vắt khô anh.

jeong jihoon tăng tốc, dập hông mạnh hơn, tay cũng sục nhanh hơn khiến anh bấn loạn tới mất kiểm soát, la hét để giải tỏa chút bức bối này.

- ừm ừm, sanghyeokie đòi ngưng lại mà sao lỗ đít anh lại mút chặt em thế? không cần phải dối lòng đâu mà~ ah cu bé bắn rồi nè. anh nếm thử không? ngọt quá hihi.

hihi cái mả bố mày. ông đây sắp kiệt sức luôn rồi đấy. biết thế nãy đạp gãy của quý nó xong chuồn luôn đi.

anh thầm nghĩ.

sau vài chục cú thúc như trời giáng làm mông lee sanghyeok đỏ lừ thì cuối cùng cậu cũng chịu bắn. tinh dịch từ lỗ đít òng ọc chảy ra, làm ướt cả ga giường. còn cậu thì nằm gục xuống giường, đè cả thân thể lên lee sanghyeok.

- tôi sẽ nghĩ lại về việc có nên ám sát người yêu cũ trong khách sạn hay không, quý ngài jeong ạ.

---

mấy hôm sau, trong lúc đang cày nát mấy cuốn sách của higashino keigo, lee sanghyeok bỗng nhận được một chậu cây bạc hà nhỏ. có vẻ là từ tên chó con jeong đẹp trai giàu có.

trên đó có một tấm thiệp nhỏ màu hồng. nó chỉ ghi họ jeong cùng dòng chữ nắn nót,

minseok bảo tặng cây bạc hà cho người yêu cũ chính là ngỏ ý muốn quay lại.

mấy hôm sau, jeong jihoon cũng nhận được một bó bồ công anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro