Chương 2 :
Sáng ra cậu vội vã chạy bộ tới studio, hôm nay cậu cũng chỉ được ngủ có 2 tiếng ngắn ngủi. Vừa vào studio chưa kịp thở đã phải bắt tay vào công việc nếu không muốn tiến trình chậm lại
1 lần
2 lần
3 lần
....
Cậu đã thu âm bài hát cả buổi trời, đã khuya rồi vẫn chưa thể hoàn thiện, khiến chị Bo Ah và Hyunjin sốt ruột và có chút lo lắng
"Lại, lại, lại....hôm nay em sao vậy Han? nếu em không làm được thì dừng lại đi ngay , đã hơn 8 tiếng rồi mà em vẫn chưa thu âm xong đoạn này là sao vậy Han?"
Chị Bo Ah hét lớn, cả căn phòng im lặng, Hyunjin cũng không nói lời nào chỉ thở dài
"Lại lần nữa nhé Han?"
Giọng Jin nhẹ nhàng như an ủi con người phía trước mặt chỉ cách sau tấm kính
Đôi mắt cậu khẽ chớp vài cái. Giờ đã là 2h15 sáng rồi nhưng chưa ai trong studio được ra về vì cậu vẫn chưa xong phần cuối của bài nhạc. Chị Bo Ah nói phải làm cho xong vì 1 tuần nữa phải lên MV nếu hôm nay cậu không thu âm kịp thì coi như dự án này bỏ. Cơ thể cậu mệt nhoài khó khăn nói "Em xin lỗi, em sẽ thử lại lần nữa" giọng cậu nặng nề như có thứ gì chặn ngang yết hầu.
"Lại nào" lần này chị đã nhẹ giọng hơn không muốn ca sĩ của mình cảm thấy nặng nề.
Cuối cùng cũng xong, đồng hồ đã điểm 3h05, cơ thể cậu mệt dã rời, từng bước nặng nề lê lết trên nền đất ẩm ướt. Cậu kiệt sức tới mức cầm ô thôi mà tay cũng run lên từng đợt. Trời mưa tầm tã, trên trời những mảnh sấm sét đua nhau xé toạc cả trời đêm. Jisung cầm ô đứng ở một góc phố mệt mỏi mà dựa vào cột điện, cậu đang cố giữ tỉnh táo để đợi xe taxi mà Hyunjin book cho về kí túc của mình.
Ngày hôm nay của cậu thật mệt mỏi, nó vắt kiệt sự năng động của cậu thường thấy, Jisung đã đứng trong phòng thu suốt 8 tiếng đồng hồ vì crack giọng, bình thường cậu đâu có như vậy? Nhưng cái gì cũng có lí do của nó chỉ mới 2 ngày trước, cậu đã phải chính mắt thấy người mẹ của mình chết dần trong bệnh viện vì căn bệnh ung thư với vô vàn dây dợ quanh người chỉ để níu lấy chút sự sống còn lại...Ngày hôm đó cũng như ngày hôm nay, là một ngày mua tầm tã sắc trời âm u càng kéo theo cảm xúc cậu xuống. Hôm ấy, cậu đã khóc rất nhiều, cậu vùi đầu vào lòng mẹ mà khóc, ướt hết cả một mảnh ga giường, nghe tiếng tim người mẹ mình còn đập mà lồng ngực quặn lại đau đớn từng cơn, sau đó cậu cũng chẳng còn cơ hội mà ôm lấy mẹ mình nữa. Cậu đã khóc nhiều tới mức lịm đi trong lòng anh Chan, người duy nhất cậu có thể tin tưởng ngay lúc này. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cậu lại bất giác rơi xuống những giọt nước mắt ấm nóng, đầu mũi cay cay, khẽ thì thầm "Mẹ, con lại nhớ mẹ rồi" chất giọng khàn đặc hoà vào tiếng mưa khiến chính cậu cũng chẳng thể nghe tiếng mình nói.
*beep beep beep* tiếng còi xe taxi kêu lên, người đàn ông ở phía trong ngó ra ngoài thúc giục
"Cậu là Jisung hả, cậu vào xe nhanh giúp tôi với"
Đèn xe chiếu thẳng vào mắt làm cho cậu có chút choáng váng. Cậu thu chiếc ô lại rồi thu mình vào trong xe
Ngồi tựa đầu vào của sổ, trầm ngâm nhìn ra phía xa ngoài kia nơi cơn sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng trái ngược với thời tiết đêm nay. Cơn mưa nặng hạt xối xả như tâm trạng cậu ngay lúc này, những giọt nước mắt thấm đẫm chiếc khăn đỏ mà chính tay mẹ cậu đan. Lồng ngực lại quặn đau, khóc không thành tiếng.
*reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên là của bác tài. Bác với lấy điện thoại rồi nghe "Gì nữa, tôi với cô không còn liên quan đừng làm phiền tôi", Jisung muốn giữ lịch sự liền nhìn vào điện thoại như không nghe cuộc trò chuyện. Nhưng càng lúc bác tài và người phụ nữ bên kia đầu dây càng to tiếng, khiến trong xe nồng nặc mùi sát khí. Một lần nữa, cậu lại nhớ lại lúc cậu mới lên 7 tuổi, bố mẹ cãi nhau hàng xóm sang can ngăn còn chưa dừng lại, những kí ức chua sót lãng quên sâu trong tâm trí của cậu bé như một viết thương không thể chữa lành.
* két...đùng *
Tiếng va chạm vang lên trong màn đêm hoà vào tiếng mưa ầm ĩ cả một con phố, đầu của cậu đập vào trần xe, chiếc xe lăn trên đường nghe tiếng chói tai xen lẫn là tiếng còi cảnh sát và tiếng la hét của trẻ em. Mảnh kính vụn và những miếng thuỷ tinh sắc nhọn đua nhau chấm phá trên cơ thể của Jisung và đôi mắt long lanh của cậu. Jisung cố mở mắt ra nhưng cảm giác đau buốt thấu tận xương tuỷ cậu, ngày hôm nay của cậu mệt tới mức dù đang rất đau nhưng đến một tiếng hét cũng chẳng thể thốt lên
Đằng xa kia có một bóng dáng của một người đàn ông cao mảnh khảnh đang hốt hoảng chạy về phía cậu nhưng bị cảnh sát và nhân viên y tế ngăn lại, Minho đến rồi. Tiếng gào thét của anh khiến cho khung cảnh càng thêm náo loạn và ồn ã hơn. Ra là lúc sảy ra tai nạn họ đã gọi về cho quản lý Hwang lúc anh và Minho đang bàn bạc về dự án kết hợp tiếp theo, nên đã đưa cậu đến nơi sảy ra tai nạn. Thì ra...phải tới khi cậu sảy ra chuyện anh mới đến tìm cậu sao?
Minho bị một vài người cảnh sát ngăn lại, những âm thanh tạp nham lọt vào tai Jisung, cậu chỉ thở nhẹ một tiếng, cậu nghe được giọng anh rồi, cậu mới khẽ gọi
"Minho, cuối cùng anh cũng tới rồi..."
Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi cậu rồi thiếp đi...
_____________
chuyện là tôi nhờ mấy đứa bạn đọc coi ổn không thì mấy mẹ đó bảo ra full đi rồi đọc=)) giờ update của tôi lộn xộn lắm mấy hai thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro