Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my small heart.

Gió biển nhẹ nhàng lướt qua mái tóc rối, mang theo mùi mặn từ muối biển và vị mát lạnh từ sóng. Từng hạt cát li ti mềm mại và ấm áp như một cái ôm dịu dàng. Trước mắt, mặt trời vẫn đang lặng lẽ trượt xuống đường chân trời, để lại những dư âm cam và tím loang lổ trên nền trời rộng lớn.

Hoàng hôn trên biển luôn đẹp, đẹp đến mức khiến người ta luôn muốn níu giữ khoảnh khắc ấy.

Cúi xuống, ngón chân em vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên cát. Lặng lẽ quan sát từng con sóng nhỏ vỗ vào bờ, chúng chạy đi rồi chạy lại.
Nhẹ nhàng. Kiên trì. Nhưng cũng thật mong manh.

Ôi trái tim bé nhỏ của em

Một trái tim luôn hướng về phía mặt trời, đang dần lặn xuống biển và tắt ngún.
Một trái tim luôn hướng về phía Minho. Dù biết rõ rằng người ấy tựa như cơn gió biển, nhẹ nhàng và đơn giản. Tự do và phóng khoáng nhưng không dễ dàng bị ràng buộc.
Biết vậy, nhưng Han Jisung vẫn cứ yêu, yêu một cách ngây ngô và thành thật, như những con sóng nhỏ chẳng bao giờ ngừng tìm đến phía bên đây bờ biển.

"Minho hyung."

Cái tên ấy bật ra từ môi, nhẹ như một lời thì thầm, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút thôi là sẽ mất đi sự yên bình của cơn gió đang da diết bên bến cảng.
Một người cách đó không xa, tựa vào lan can gỗ. Gió biển lướt qua mái tóc nâu đậm được uốn lên như sóng.

Lee Minho,

ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt anh một lớp sắc vàng dịu nhẹ. Dù cảnh này đã lặp đi lặp lại hàng trăm ngày ngắm hoành hôn, nhưng mỗi lần đối mặt vẫn khiến Jisung phải nín thở.

Em muốn chạy đến bên anh.

Nhưng lại không biết bản thân có đủ can đảm hay không.
Từ khi nào, sóng biển đã trở thành nơi lưu giữ những bí mật nhỏ bé trong trái tim em?

Có lẽ là từ lần đầu tiên họ cùng ngồi bên bờ cát. Lặng lẽ theo dõi một người, trân trọng từng cái nhìn, từng cái chạm thoáng qua, từng câu nói, dù vô tình hay hữu ý. Anh lười biếng tựa đầu vào vai em, đôi mắt nheo nheo vì ánh mặt trời chói lọi, rồi bảo "chỉ một chút thôi" - trầm ấm như hòa làm một với tiếng sóng dập dìu, nhẹ nhàng như cơn gió se lạnh vừa khẽ chạy qua mái tóc em.

"Biển vào hoàng hôn đẹp thật."

Han Jisung mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại phảng phất chút xót xa.
Gió biển lại thổi qua, vờn nhẹ mái tóc em. Mang theo hơi thở của biển cả.

Có những thứ sinh ra để thuộc về tự do, như gió, như biển. Cát có thể níu giữ dấu chân ai đó trong khoảnh khắc, nhưng chẳng thể ngăn họ bước đi. Sóng có thể vươn mình lên, chạm vào đôi chân quen thuộc, nhưng chẳng thể giữ họ mãi bên mình.

Han Jisung siết chặt hai bàn tay. Sóng vẫn vỗ vào bờ, vẫn lặp đi lặp lại. Nhưng khi những con sóng vỡ tan, chúng sẽ hợp lại với sóng biển bao la. Còn trái tim nhỏ bé này của em...liệu có thể cùng hòa với quả cầu đỏ hỏn sáng rực phía bên kia chân trời.

Vì em biết — dù sóng biển có đẹp đến đâu, cũng chẳng thể níu giữ một cánh chim đã quen vờn bay theo những ngọn gió tự do?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro