.
Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò chính là tình yêu đẹp đẽ và trong sáng nhất và may mắn là tôi cũng đã được trải nghiệm một tình yêu như vậy
_____________________________________
" hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới, các em hãy giúp đỡ bạn trong suốt năm học còn lại nhé "
" chào mọi người tôi là Lee Minho "
Cái dánh vẻ lạnh lùng khó gần ấy đã là ấn tượng đầu tiên mà anh để lại trong tâm trí tôi
" mày có thấy cái cậu đó hơi chảnh không " cậu bạn ngồi cạnh tôi hỏi
" sao tự nhiên nói người ta vậy nó mới chuyển vào lớp mà "
nhắc đến anh tôi cũng bất giác mà quay qua nhìn anh, cũng thật vô tình làm sao mà mắt hai đứa chạm nhau . Tôi bỗng đơ ra một lúc vì vẻ đẹp của anh, mọi thứ trên mặt con người này thật sự rất tuyệt vời khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi
Sau vài giây tôi cũng quay đi còn anh chỉ lẳng lặng như chưa có gì
Sau những tiết học nhàm chán tiếng chuông mà tôi yêu thích nhất cuối cùng cũng reo lên
" ê han jisung tí đi cafe với tao không mày " cậu bạn bên cạnh hớn hở hỏi tôi
" được " tôi đáp
___________________________________
Trên đường tới trường tôi đã đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng thấy một bóng dáng ai đó quen quen thì dừng lại để nhìn rõ người kia
" thật không ngờ lại gặp cậu ở đây đó "nhìn kĩ người đó tôi không khỏi bất ngờ khi đó chính là bạn học sinh mới đó
" ừm " anh nhìn thấy tôi thì cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng hờ hững đáp lại
Anh đang ngồi xổm ở đó chơi với những chú mèo hoang ,tôi còn thấy tay anh đang xách một túi đồ hình như là đang đựng thức ăn cho mèo.
Thấy anh hờ hững như vậy tôi chỉ ngồi xuống cùng anh vuốt ve những bé mèo ở trong con hẻm này , bọn tôi cứ ngồi đấy mà mãi không nói với nhau được một câu nào cho đến khi anh mở lời
" cậu tên gì vậy "
nghe vậy tôi vui vẻ đáp lại vì cuối cùng anh cũng chủ động bắt chuyện với tôi " Han Jisung "
" cậu thích mèo lắm hả " tôi liền hỏi thêm
" cậu cũng vậy hả " anh thấy vậy thắc mắc hỏi lại
" tớ thích ngồi cùng cậu " tôi liền giải đáp thắc mắc của anh
Ngồi nói chuyện qua lại trong con hẻm đó bọn tôi bỗng phát hiện ra hai đứa có rất nhiều sở thích chung nên hai đứa ngồi nói chuyện rồi trao đổi phương thức liên lạc , cho đến khi tôi nhớ ra là đang có hẹn với cậu bạn cùng bàn kia , thật đúng lúc cậu ta cũng đang nhớ tới tôi, chiếc điện thoại yên tĩnh trong túi áo tôi bỗng rung lên
" đmm rớt xác ở đâu rồi để tao tới hốt" không cần phải nghĩ cậu ta liền hét vào trong máy tôi với giọng điệu mỉa mai đó
" xin lỗi cưng tớ tới liền nè gì căng" tôi nghe vậy nhăn mặt đáp lại
Tôi vui vẻ quay qua nhìn anh chào tạm biệt, anh cũng vui vẻ tạm biệt tôi
_______________________________
Sau khi về nhà tắm rửa vscn xong tôi liền nằm phịch lên giường với tay lấy điện thoại mà tìm kiếm trang cá nhân của anh, anh thật sự rất dễ thương đó, anh chỉ toàn đăng ảnh mèo và những bữa ăn do anh tự làm, tôi cứ bị cuốn mãi vào những bức ảnh anh đăng mãi mà quên mất thời gian thôi . Tôi mong thời gian trôi qua thật mau để ngày mai đến lớp gặp anh
_________________________________
Cứ vậy thời gian trôi qua thật mau bây giờ đã là cuối cấp , đây chính là khoảng thời gian quan trọng để lựa chọn con đường mình mong muốn , mỗi người đều có một ước mơ của chính mình nên không biết khi nào chúng tôi có thể gặp lại nhau nữa , nghĩ đến đây tôi không khỏi buồn rầu mà thở dài buồn rầu
" jisung mày đang nghĩ gì mà đơ ra vậy " anh cất tiếng hỏi tôi
" bây giờ là năm cuối rồi đó, mày có dự định gì chưa "
" um chắc tao sẽ phải sang nước ngoài
du học" anh nghe vậy cúi mặt đáp
" còn mày thì sao"
" tao vẫn sẽ ở đây thôi rồi sau đó cũng chả rõ nữa" tôi thoáng có chút buồn khi anh không thể lại ở đây cùng tôi nói chuyện tâm sự hay cười hay khóc cùng tôi nhưng tôi không thể ích kỷ vì anh đã có dự định cho mình rồi
__________________________________
Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng tới ngày hôm nay sẽ thật vui và thật buồn đây
" ê han jisung lớp bên này nè ra chụp ảnh mau lên"
" đợi chút" tôi vẫn đang chờ bóng người đó tới nhưng tiếc thật anh ấy không thể tới cùng tôi chụp kỉ yếu rồi
Thật ra cũng không có bất ngờ do anh đã nói trước với tôi là anh có thể sẽ không thể tới tốt nghiệp với tôi do chuyến bay có thể sớm hơn dự kiến nhưng không biết tại sao mà tôi lại vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi đó mà đợi anh
" ê han ngố mày tin tao nói thiệt hả sao mặt sị vậy hôm nay là ngày vui đó" tiếng nói quen thuộc của ai kia vang lên
Anh chạy tới chỗ tôi mà choàng tay qua vai tôi vui vẻ, mặt hớn hở như thể vừa đạt được mục đích trêu trọc của mình vậy
" mày xấu tính vãi minho" tôi nhìn thấy anh vừa vui mà vừa giận liền vỗ bốp vào ngực anh
Anh liền ôm ngực như thể sắp toi vậy
" mày mạnh bạo quá jisung"
Đến tối lớp tôi rủ nhau đi ăn ở quán nhỏ nào đó, đang là mùa đông nên khi vừa vào nhà hàng tôi đã cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời này của quán
"ê jisung ra đây ngồi với tao mau lạnh quá" anh run người mà nũng nịu gọi tôi
Sau những giây phút ăn uống no say bét nhè, bọn này chơi lớn còn mang thứ đồ uống có cồn đó ra mà uống thay nước làm cho tôi và anh cũng bị bắt phải uống theo bọn nó
" ê han jisung ra ngoài tí đi tao có chuyện buộc mày phải nghe" anh có vẻ không còn tỉnh táo lắm mà vẫn dướn người lên gọi tôi
" gì cũng được tao cũng có chuyện muốn nói đây" tôi mệt mỏi mà đáp lại
Thời tiết này mà đi dạo ở sông Hàn với một chút hơi ấm thì còn gì bằng tuy tiết trời lạnh thấu xương nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp do có anh ở bên cạnh hay có thể là do rượu chang cũng chả quan trọng đối với tôi thì anh ở đây đã hạnh phúc lắm rồi, tôi biết mình có thứ tình cảm đặc biệt với anh nhưng vì sợ anh kì thị mà giấu nhẹm đi suốt mấy năm trời nhưng đây có thể là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy gương mặt dáng vẻ quen thuộc đó của anh rồi nên nói ra coi như cho nhẹ lòng vậy
" ê mày nói gì thì nói lẹ đi" thấy anh với tôi đi dạo quanh đây cũng khá lâu rồi tôi liền hỏi anh
" tuy tao có thể ở bên mày trong lễ tốt nghiệp ngày hôm nay nhưng đi du học vẫn là thật nhé và tao không muốn rời xa mày chút nào" anh có chút buồn rầu mà đáp lại tôi
" mày còn nhớ ngày đầu bọn mình nói chuyện không, không hiểu sao lúc đó trong tim tao có một cảm xúc lạ lắm cho đến bây giờ thì tao biết nó là gì rồi chỉ đợi mày hiểu nó thôi jisung" anh nói xong một hồi liền quay qua nhìn tôi với ánh mắt mong đợi
Cảm xúc của tôi lúc này thật hỗn loạn có chút xúc động cũng có chút buồn xen lẫn vui vẻ anh làm cho tất cả cảm xúc của tôi như vừa lướt qua một lượt vậy
" tao cũng vậy...nhưng tại sao bây giờ mày mới nói vậy" tôi thật sự không thể kiềm chế lại cảm xúc của mình nữa khóc nấc lên mà trách móc anh ngay từ đầu khi nghe tin anh đi du học tôi đã muốn giải tỏa hết nỗi lòng này cho anh chỉ sợ anh không thể hiểu vậy mà thật may sao tôi không yêu đơn phương
Anh thấy tôi khóc như vậy liền dịu dàng mà ôm tôi vào lòng dỗ dành sau đó anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên
Giữa khoảng trời lạnh giá bọn tôi trao cho nhau một nụ hôn ấm áp và trong sáng nhất
________________________________
Cuối cùng ngày hôm nay cũng tới tôi đã đợi được anh đi du học về
" alo jisung anh về rồi đây đã để bé phải đợi lâu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro