
7. Không bỏ
📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————
Gió cuộn từng cơn chầm chậm khiến gò má cả hai ửng đỏ, Minho quay sang nhìn người kia đang ngẩn ngơ đưa mắt hướng về đường phố tấp nập người qua lại. Ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng, đưa tay đến kéo mũ áo hoodie trùm qua đầu Jisung. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn chịu ngồi yên để anh kéo dây mũ chặt hơn rồi thắt lại thành chiếc nơ nhỏ trước ngực.
"Gió lạnh như vậy. Em phải buộc chặt dây mũ vào."
Nghĩ ngợi điều gì đó hồi lâu mà chẳng đáp lại, Jisung từ đầu ghế bên này ngồi nhích lại về phía anh. Tay bắt đầu đưa tay tìm kiếm trong cái balo to chắc bằng cả nửa người cậu
Cảm giác hơi ngưa ngứa làm ở phần da thịt lộ ra ở cổ áo khiến anh rùng mình. Cậu đang đứng trước mặt anh, chiếc khăn len màu nâu được cẩn thận vòng qua cổ anh hai lần. Người kia còn kĩ càng quấn khăn cao lên che đi đôi môi đang tê cóng vì lạnh chỉ chừa lại chỗ cho đôi mắt. Anh nâng hàng mi mệt mỏi của một ngày lịch trình dày đặc lên để nhìn cho rõ từng biểu cảm, nét chuyển trên khuôn mặt cậu. Bặm môi rồi cau mày chỉnh lại cái khăn mấy mới chịu dừng lại, cơ mặt hơi nâng cao, anh nhìn thấy cả đáy mắt trong veo đang ánh lên vẻ hài lòng với tác phẩm mới hoàn thành.
[Sao anh lại ăn kem mùa này? Cổ họng không tốt làm sao mà hát được.]
Dòng chữ cùng khuôn mặt như đang trách móc khiến lòng anh ngã khuỵu.
Han Jisung quan tâm Lee Minho.
Anh cúi xuống nhìn chiếc khăn được quàng cẩn thận trên cổ mình, mùi hương nước xả vải quen thuộc nơi cánh mũi làm anh quên cả trả lời. Gò má cứ vậy nâng cao giấu sau lớp khăn ấm áp, anh thực sự say mê mùi hương này đến vấn vương.
"Không sao đâu anh ăn đồ lạnh quen rồi."
Jisung cũng chỉ gật đầu đáp lại. Vẫn nên giữ ấm thì tốt hơn, nhìn người đàn ông kia kín mít trong lớp khăn dày cậu cũng yên tâm phần nào. Chỉ là Jisung không nhận ra cậu đã tự động bước tới mà không chần chừ, trao đi hơi ấm cả cho mình và cho người. Lẽ thường thì vẫn luôn là con tim đưa đường, có muốn trốn cũng không nổi.
...
Hai người sóng bước trên đường, chẳng phải kẻ trước người sau. Hiếm khi nào idol Lee có được giây phút yên bình đến tĩnh lặng như vậy. Phố vẫn ồn ã nhưng tâm hướng về một người, một lòng yên ổn. Đôi khi người ta đã chán nản cái bộn bề, náo nhiệt muốn tìm đến nơi mà chỉ cần ngả lưng xuống có thể ngủ ngon, muốn gặp một người mà chỉ cần nhìn họ cũng đủ khiến khóe miệng tự động nở nụ cười. Chỉ vậy thôi mà rất khó. Minho thấy mình thật may mắn vì đã tìm được em. Tương lai không ai dám nói trước nhưng có lẽ hiện tại anh muốn nắm tay người con trai này. Nắm lấy tia nắng ấm mà anh đã kiếm tìm bấy lâu nay.
Bàn tay hai người đưa qua lại theo nhịp bước chân. Can đảm bước lên sân khấu có lẽ vẫn còn nhỏ hơn dám đưa tay ra nắm lấy bàn tay một người. Bàn tay anh lơ lửng trong không khí, anh hơi thất vọng quay sang bên cạnh. Cậu trai tóc vàng đứng sau anh một hai bước chân. Ra không phải chỉ mình anh để hồn thả trôi theo cái gió lạnh đầu đông.
"Em muốn vào không?"
Ánh đèn đủ mọi sắc màu từ cánh cổng khu vui chơi hắt nhẹ lên khuôn mặt bầu bầu của cậu trai trẻ. Bóng dáng nghiêm túc trong phòng thu rồi cũng chỉ thu gọn vào tâm hồn của một cậu nhóc. Muốn ăn kem mà đi thật xa, vì đèn nhấp nháy từ khu vui chơi mà đứng ngắm đến thẫn thờ. Minho lại yêu em thêm nhiều hơn rồi.
Anh muốn được nắm tay em.
Han Jisung ít bạn bè, cố gắng sống tự lập từ nhỏ, bởi yếu đuối cho ai xem. Cậu cứ vậy mà tự mình vượt qua tất cả nhưng thẳm sâu đâu đó vẫn là bạn nhỏ tuổi đôi mươi ham vui, ngây ngô. Trưởng thành hay vẻ bề ngoài chỉ là tấm chắn được thêu lên để che đi vết thương nay đã mờ nhưng vẫn cần được xoa dịu.
Cổ tay Minho được nắm lấy, Jisung háo hức kéo người kia đi từ gian này sang gian khác để chọn bờm đội đầu. Anh đâu nào có quan tâm, mắt nhìn xuống nắm tay nhỏ trên cổ tay mình mà gật đầu, cười như kẻ ngốc chấp nhận mấy thứ đồ đáng yêu mà hàng ngày anh tránh né đang được thử qua lại trên đầu mình.
Mãi một hồi bạn nhỏ tóc vàng mới chọn xong bờm cài tóc cho cả hai.
"Em nhìn vậy mà bắn giỏi quá nha."
Minho kéo thấp khăn quàng xuống chẳng hề bận tâm chốn đông người mà quay sang người bên cạnh cảm thán.
Nhóc con vỗ tay lên ngực, mặt hơi ngước cao tỏ vẻ tự hào nhìn anh. Mấy trò bắn súng này cậu sắp nằm lòng, đưa tay về đối phương rồi bàn tay hạ thấp chỉ xuống dưới.
[Tại anh kém.]
"Anh kém á? Đợi đấy." Idol Lee tròn mắt không phục, hơi bĩu môi giận dỗi đáp lại.
Thấy người kia hơi cụp mắt, Jisung vội vàng vỗ vai anh, trưng ra nụ cười khiến đôi mắt lấp lánh mọi ngày cũng biến thành những đường cong cong đáng yêu. Rực rỡ còn hơn cả mặt trời, Minho cá rằng sẽ chẳng có kì quan nào đẹp hơn nụ cười em bây giờ. Cuối cùng thì anh cũng được trở thành kẻ mang đến cho em nụ cười ấy, Minho lại lún sâu hơn vào lưới tình rồi và cũng chẳng hề muốn thoát ra.
Chơi một lúc bọn họ cũng thấm mệt, Jisung ngồi trên ghế ngóng theo bóng lưng đang rẽ vào gian bán đồ uống, tay xoa xoa túi giữ nhiệt được người kia để lại. Đã bao lâu chưa đến khu vui chơi cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Minho, Lee Minho, cứ nghiễm nhiên bước tới mà không cho cậu thời gian để chuẩn bị. Jisung cũng chẳng ép mình phải đứng trong vùng an toàn tự mình tạo ra nữa. Cây kem lạnh, chiếc khăn ấm và khu vui chơi đã là câu trả lời cho tất cả. Có thể giờ chưa phải lúc để nói điều xa xôi nhưng trước tiên thì hãy cứ bước đến gần hơn. Vì...
Muốn điều gì thì hãy tiến đến giữ lấy.
Lee Minho đứng đợi lấy đồ uống thì bắt đầu nghe được tiếng xì xào xung quanh. Hỏng rồi. Idol Lee nghĩ sao có thể đi hiên ngang trong khu vui chơi mà không bị phát hiện vậy. Kéo khăn che hơn nửa mặt, anh nhanh chóng lấy nước rời khỏi quầy đồ uống.
Han Jisung còn đang mải mê ngắm bánh xe xích đu thắp sáng khoảng trời đêm thì đã thấy cổ tay mình bị kéo đứng dậy.
"Đi theo anh."
Cậu chẳng thắc mắc, cầm vội balo lên bước nhanh theo người lớn hơn.
Đi. Sẽ chẳng biết là sẽ đến đâu nhưng mà mình đi cùng nhau.
Họ bước nhanh qua dãy trò chơi nhộn nhịp, đám đông ồn ào, mười ngón tay đan chặt không buông. Qua mấy ngã rẽ mới có thể dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía sau, vẫn có người đi theo bọn họ. Tạt ngang vào một lối nhỏ khuất sáng, anh đẩy cậu lùi lại sau mình, dùng tấm lưng lớn che chắn, như bao lần sẵn sàng đợi bị tìm ra. Nhưng lần này khác, chỉ là anh không muốn đám ống kính vô tình, ánh đèn flash lia lịa kia chiếu về phía cậu. Anh muốn bảo vệ thế giới nhỏ mà anh khó khăn lắm mới có thể chạm tới, muốn đó là vùng đất cấm riêng mình anh được phép bước vào.
May thay đám fan đó không để ý đến chỗ hai người đứng khuất. Đợi bọn họ đi xa, Minho mới dám thở ra một hơi. Người đằng sau lưng vẫn hơi cúi mặt mãi mới ngước lên nhìn anh cười trấn an.
Chân mày của anh cũng được giãn ra, đáy mắt lo âu thay bằng hình bóng của ai kia. Jisung đưa tay lên làm một chuỗi động tác, những lúc bối rối hoặc căng thẳng cậu thường biểu hiện luôn qua ngôn ngữ ký hiệu. Nhận thấy Minho đang chớp mắt tập trung nhìn mình, Jisung mới nhớ ra anh không hiểu những điều cậu bày tỏ. Vội vàng mở balo luống cuống tìm đồ.
Một bàn tay đưa đến ngăn động tác của cậu lại như ở hành lang hôm ấy. Tay còn lại của anh tìm đến bàn tay của Jisung kéo đến phía trước. Ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay hơi cóng lạnh đầy nâng niu.
"Sao anh cứ vậy mà bỏ đi được chứ?"
"Cho anh được nắm tay và bước đi cùng em được không?"
...
"Anh thích em."
Không, anh sẽ không bỏ lại em. Anh sẽ đến tìm em là được không phải sao? Kể cả có là chạy, trốn hay bất cứ điều gì, Minho đã quyết định rồi, sẽ đi cùng với em. Anh sẽ không giam yêu dấu trong yên lặng nữa.
Tiếng pháo hoa nổ vẽ lên những luồng sáng rồi để lại trên nền trời từng mảng khói trắng. Trên đầu họ là pháo nở rải sáng rợp trời, Minho kiên định nhìn vào đôi mắt em. Một chút bối rối, lo ngại cũng chẳng còn, bàn tay nắm lấy đôi tay kia như muốn truyền thêm chút hơi ấm. Anh phải thừa nhận rằng anh đang lo sợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh sợ mình cược sai ô. Cũng bởi lần này anh cược bằng tất cả chân thành và dịu dàng nhất anh có. Dành cả cho người con trai trước mặt.
Quả pháo lớn được phát lên trời cao, ánh sáng dịu soi rõ khuôn mặt của cả hai. Jisung rướn người đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Cái hôn phớt nhẹ thay cho lời đồng ý. Ngay từ khi nhìn bóng lưng đứng che trước mặt mình, tim cậu đã không tự chủ được đập dồn lên. Rất muốn tiến đến ôm lấy tấm lưng đó nhưng vì không biết bày tỏ ra sao mà dừng lại.
Ngạc nhiên qua đi Minho kịp nhận ra thì người nhỏ hơn đã rời môi, anh vui mừng kéo Jisung vào vòng tay mình, siết lấy thật chặt, hít vào một hơi hương hoa dịu êm. Cuối cùng anh cũng có thể nói ra nỗi tương tư bấy lâu nay.
Nơi mà tình yêu không cần cất thành lời, bọn họ dành cho nhau cả một trời tâm tư.
...
Studio cuối cùng cũng tắt đèn, Bang Chan đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Seo Changbin chán ghét đẩy người nọ sang một bên định đi thẳng. Nhưng anh ta vẫn cương quyết không nhường đường.
"Anh lại muốn cái gì đây?"
Môi chưa kịp dứt lời đã bị chặn lại, Bang Chan đưa tay đến ghì sát gáy người kia về phía mình, đầu lưỡi đưa đến. Người thấp hơn không phản ứng anh mới dừng lại nhìn xuống ánh mắt lạnh lẽo ấy rồi dần buông tay.
"Xong rồi thì cút ra."
"Anh xin lỗi."
Người mặc đồ đen bước chậm lại. Hành lang vắng chỉ còn mình bọn họ, Seo Changbin không tin vào tiếng tai mình nghe được. Họ cực kì tránh việc đề cập đến chuyện cũ của cả hai, chỉ đơn giản là mặc kệ nó qua đi.
"Anh sai. Anh không nên bỏ quên em."
"Muộn rồi."
"Khi đó anh chỉ nghĩ nên tập trung vào sự nghiệp. Anh quên mất quan tâm em nhiều hơn. Anh muốn tương lai của cả hai ta vững chắc hơn. Rồi anh cũng nhận ra điều anh cần nhất vẫn là em. Bây giờ anh có thể làm tất cả. Công khai cũng được chỉ cần là em muốn. Đừng nói lời chia tay."
Người đàn ông ấy cứ đứng vậy mà nói một đoạn dài.
Khi đó còn trẻ, tình yêu của họ bị cho là khác biệt. Họ còn sự nghiệp và tương lai, nghĩ rằng cứ yêu nhau bình yên thôi không cần công khai, đánh tiếng cho tất cả mọi người biết. Chưa kể còn ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả nhóm nhưng cũng vì yên bình mà vô tình tách họ rời xa nhau. Chuyện của họ cũng dần bị công ty phát hiện, cả hai lựa chọn che giấu nhưng không ai nói lời chia tay.
[Anh nghĩ chúng ta hãy đặt sự nghiệp lên trước được không em. Cả anh và em còn rất nhiều điều muốn làm. Anh yêu em.]
Tin nhắn cuối cùng Bang Chan gửi riêng đến nhưng cũng không được Seo Changbin đáp lại. Nhiều năm qua, bọn họ cũng tách nhóm hoạt động solo rồi lui về làm sản xuất. Mối quan hệ cứ vậy mà bỏ ngỏ, chẳng ai có người mới, vẫn cứ đều đều gặp nhau ở công ty, cư xử như những đồng nghiệp bình thường.
Đến lúc dường như có tất cả, Bang Chan mới nhận ra cuộc sống của anh còn thiếu một hình bóng. Anh chưa bao giờ hết yêu Seo Changbin. Chỉ là khi quay đầu thì cả hai đã không còn chung lối nữa rồi.
Sẽ chẳng là lỗi của ai hết.
...
"Thằng đó là em trai PD Bang á? Đúng là chẳng ra sao cả."
Người kia tức tối cúp máy, ném mạnh tàn thuốc vào thùng rác rồi trở lại phòng tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro