III
<M ơi, t quay lại rồi 👉🏻👈🏻>
< ? >
<T quay lại với anh ấy rồi>
<Ý m là, suy nghĩ thật kĩ của m ... là 5 ngày ?>
<S-sao vậy ?>
<Không sao hết>
<M-mày giận hả ?>
<Không>
<T xin lỗi mà 🥺>
<...>
Minho nhìn đoạn tin nhắn mà thở dài, thật sự anh không giận gì hết mà. Minho chỉ là thật sự vô cùng đau lòng thôi, đau lòng cho những tổn thương của cậu ấy, đau lòng cho sự cố chấp của cậu ấy và đau lòng cho cả chính anh, đau lòng cho mối tình đơn phương của chính mình.
<Jisung, t không giận là thật. Tại sao m phải xin lỗi? M đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu Jisung, đặc biệt là với t. M không cần xin lỗi gì hết.
T tin m, t tin vào sự lựa chọn của m. T biết để quyết định quay lại chắc chắn m cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, t tin m sẽ làm điều tốt cho bản thân thôi.
Cuộc tình của m, m chính là người trải qua những cảm giác trong đấy. Hạnh phúc cũng là m, tổn thương cũng là m, không một ai có quyền đánh giá quyết định của m hay không ai có quyền quyết định thay m hết.
T tin m, nên m cũng tin m đi. Trong bất cứ mối quan hệ nào, m cũng hãy tin vào chính bản thân mình. Đừng cái gì cũng tự nhận lỗi về phía mình rồi lại tự đánh giá chính bản thân. M không sai, những quyết định của m, m là người chịu trách nhiệm, vậy nên không có ai có quyền chỉ trích m hay nói rằng m sai rồi cả. Kể cả chính bản thân m, t mong m đã lựa chọn rồi sẽ không hối hận>
<Minho ah 🥺>
<Từ đã, cho t nói hết đi, lần này thôi, m mà dùng giọng điệu làm nũng đó với t là t không chịu nổi đâu>
<...>
<Đây không phải là lần một, lần hai m quay lại, có lẽ là m yêu anh ta nhiều lắm. Nhưng dù anh ta có là siêu nhân giải cứu thế giới, dù anh ta trước kia có làm trái tim mà ấm áp đến cỡ nào, thì anh ta cũng không xứng đáng với việc làm m tổn thương. Từ lúc người đó làm m buồn, thì người đó đối với t đã không hề xứng với m rồi.
T mong rằng dù là anh ta hay là bất cứ ai trên đời, kể cả t, nếu làm m buồn, thì lỗi sẽ không bao giờ là của m cả đâu. Ích kỉ lên một chút, đừng nghĩ cho mọi người quá nhiều rồi người tổn thương lại là m>
<Có phải, lần này ... t làm m buồn rồi không ?>
<Không, t không buồn
Chỉ là lần này, m cho phép t được ích kỉ một lần nhé. Thấy m buồn, t cũng đau lắm. Nên là anh ta làm m buồn và m vẫn chấp nhận, thì chỉ lần này thôi, xin m đừng tìm đến t được không. T ghét anh ta, ghét cái cách anh ta làm m đau hàng trăm lần mà vẫn có được m
Nếu, t nói nếu thôi nhé, nếu lần này m chia tay, t không muốn nghe m nói về anh ta nữa>
Jisung chỉ thả một trái tim và rồi cuộc trò chuyện kết thúc ngay tại đấy. Nhưng Minho vẫn còn câu muốn nói, chỉ là Minho không nỡ. "T cũng ghét cái cách dù tim t có đau hàng trăm lần thì t vẫn cố chấp lắng nghe m nói về anh ta". Minho muốn gửi đi câu này lắm, nhưng anh vẫn chẳng dám. Hôm nay có lẽ là anh đã đi quá phận rồi, có lẽ anh sẽ làm Jisung buồn, có lẽ sau hôm nay, anh và Jisung sẽ chẳng còn thân thiết như trước, có lẽ anh sẽ chẳng còn là sự lựa chọn đầu tiên khi Jisung muốn chia sẻ. Minho không biết nữa, nhưng anh cũng cần bảo vệ trái tim của anh, anh cũng không xứng đáng để bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro