I
"M ơi, t chia tay rồi"
"M mở lời hay hắn ta mở lời"
"Tụi t cãi nhau, t nói ra lời chia tay
thế là anh ta đồng ý rồi."
"M ra quán cũ với t được không,
t uống rồi, không lái xe được"
"Ở đấy đợi t"
9h20p tối, Minho lật đật vơ vội 1 chiếc áo khoác, chìa khóa xe rồi chạy đi đâu đấy.
9h30p tối, Jisung lờ mờ nhìn thấy một bóng hình từ xa lao tới lay vai cậu, mặc áo khoác cho cậu. Jisung cứ thế mà ngồi kể kể từ hết chuyện này qua chuyện khác, từ thằng người yêu vừa chia tay qua đến chuyện làm việc, rồi mấy chuyện drama từ đâu đẩu đầu đâu.
10h tối, Minho thở dài ngồi nhìn người bên cạnh hết khóc rồi cười, hết cười rồi khóc, giờ thì lại gục đầu vào lòng anh mà ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Ôm cậu vào lòng, thanh toán tiền cho bà chủ. Hôm nay Minho lại làm tài xế đưa Jisung về nhà rồi.
12h15p khuya, Jisung khát nước, Jisung khó chịu, Jisung muốn tắm. Jisung uống cạn ly nước được đặt trên chiếc tủ đầu giường rồi bước tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ rồi quen thuộc mà bước vào phòng tắm.
12h30p khuya, Minho nghe tiếng nước dừng lại rồi. Anh cầm ly nước chanh đã chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng bước vào căn phòng nơi chàng trai kia đang ngồi thẫn thờ.
"Uống một chút nước chanh sẽ thấy dễ chịu hơn đấy, muộn rồi, ngủ đi, mai t chở m về nhà"
Ừm đấy, quen thuộc ha. Cái người ngủ ngoài phòng khách lại là chủ của căn nhà này, còn cái người ngồi thẫn thờ trên chiếc giường duy nhất của căn nhà này lại là khách đến chơi đấy. Vậy mà mọi việc diễn ra quen thuộc với Jisung như đây mới chính là nhà cậu vậy. Mà cái việc đưa Jisung về nhà, chăm cậu sau mỗi lần say này cũng quen thuộc cứ như một thói quen của Minho vậy. Ban đầu Jisung còn kì kèo việc Minho phải ra phòng khách, nhưng vì Minho sợ rằng cậu đang say, lại ngủ nơi gió lạnh thì không ổn nên bắt ép Jisung ngủ trong phòng. Tới mấy lần sau cũng thành thói quen mà tự động Jisung ngủ trong phòng, Minho ngủ phòng khách. Dù gì hai người cũng chẳng thể như trước kia, vô tư mà nằm chung một giường.
Jisung với Minho là bạn thân của nhau, lâu lắm rồi, từ hồi cấp 2 đến đại học, đến lúc đi làm, cả hai lúc nào cũng như hình với bóng. Rồi đại học, Jisung quen một chàng trai, và rồi cuộc sống của cả 2 cứ thế mà đảo lộn. Minho thu mình lại, không còn dính lấy Jisung như xưa. Jisung cũng ngày ngày cứ mãi nhắc về người con trai mà cậu yêu. Nhưng mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến một năm gần đây. Chẳng biết vì điều gì, mới đầu thì 2,3 tháng Jisung chia tay một lần, sau này thời gian lại càng rút ngắn, đến lần gần nhất, vừa chỉ quen lại được 5 ngày, lại nghe tin cậu chia tay. Và sau mỗi lần đấy, Jisung sẽ buồn rất nhiều, lại dùng men để giải sầu, rồi lại như một thói quen gọi cho người bạn thân để chia sẻ tâm sự. Cứ thế mà Minho bất đắc dĩ trở thành tài xế mỗi lần Jisung chia tay, vì cậu ít khi nào thật sự tỉnh táo để lái xe cả. Và Minho cũng biết, chỉ đâu đấy 1,2 ngày nữa thôi, cậu bạn của mình lại quay về vòng tay của người con trai kia thôi.
Minho chưa từng yêu, nên Minho cũng chẳng biết tại sao đau khổ đến thế vẫn đâm đầu vào. Minho cũng chẳng thể hiểu tại sao khi ở bên Minho, Jisung vui vẻ, tự tin đến thế mà khi quen người kia cậu lại rụt rè, lại nhiều nỗi muộn phiền đến thế. Minho chỉ biết, anh chẳng thể làm gì được. Vì Jisung nói với anh rằng, cậu yêu người kia rất nhiều đến mức cậu chẳng thể rời xa.
Ừ đấy, người Minho yêu nói với anh rằng cậu yêu người khác thật nhiều. Và cũng là Minho lắng nghe mọi cậu chuyện, mọi nỗi buồn người kia mang đến cho người anh yêu. Chẳng phải anh cũng buồn đấy sao, nhưng anh vẫn tự nguyện mà yêu cậu, mà đem cậu để trong lòng nhiều năm đến thế. Dẫu cho cậu ngày ngày nói về người khác, dẫu cho phải dần dần rời xa cậu vì sợ cậu bị người kia ghen tuông. Tình yêu của Minho cũng thật đau mà, cớ sao anh vẫn mãi yêu cậu ấy thật nhiều.
1h sáng, Jisung biết là phải ngủ đi ngay, ngủ để quên hết nỗi buồn, quên đi cái mệt mỏi mà cuộc tình kia mang lại. Nhưng sao Jisung mãi vẫn chẳng nhắm mắt nổi, cứ nhắm lại là hình ảnh ai kia lại hiện lên. Lại là những câu cãi vã, lại là những lời trách móc. Cậu thật sự rất muốn ngủ mà.
1h40 sáng, Minho đột nhiên cũng muốn uống chút gì đó cho say quá, có thế thì mai Minho sẽ chẳng thể dậy nổi. Minho chẳng muốn sớm mai tới nhanh như vậy, rồi anh sẽ lại nghe Jisung nói về người khác, nói về người mà cậu dành cả tâm huyết để níu kéo rồi lại bị tổn thương. Hơn hết, anh chẳng muốn nghe rằng Jisung đã buồn thế nào, đã đau thế nào mà ngay chính anh cũng chẳng có thể làm gì được. Jisung của anh xứng đáng được yêu thương mà.
2h30p sáng, có hai con người với hai tâm trạng khác nhau cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Vẫn còn đầy ra đó những trăn trở, nhưng mà, mặt trời sắp lên rồi, những trái tim trĩu nặng cũng đến lúc nên nghỉ ngơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro