Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




        Đừng nên uống say, vì bạn sẽ không biết mình có thể làm ra chuyện điên rồ gì. Hôm ấy, sau khi cháy hết mình trong tiệc độc thân của Yongbok, tôi vậy mà lại gọi điện cho chồng cũ. Một omega ba mươi tuổi, kết hôn từ khi bạn tôi còn chưa có người yêu, bây giờ cậu ấy lên xe hoa rồi, tôi lại trở về làm người độc thân.

        Minho và tôi quen nhau từ khi tôi còn học cấp ba, yêu nhau qua thời sinh viên, anh cầu hôn tôi vào ngày tôi tốt nghiệp đại học. Sau ba năm làm việc chăm chỉ, kinh tế dần ổn định, chúng tôi mua được căn hộ này. Tôi biết mình có em bé vào sinh nhật tròn 28 tuổi. Minho vui lắm, anh gần như đã bỏ hết mọi cuộc hội họp với bạn bè để ở bên tôi. 

        Đứa nhỏ phát triển khỏe mạnh đến tháng thứ sáu.

        Tôi là omega lặn, tôi phân hóa muộn đến mức ai cũng nghĩ tôi đã là một beta. Sức khỏe của tôi bình thường khá ổn định nhưng cơ thể khi mang thai lại rất yếu. Mọi chuyện xảy ra chóng vánh, tai nạn ấy đẩy gia đình tôi vào một lựa chọn vô cùng khó khăn, cứu đứa nhỏ hay cứu người đang mang thai nó. Minho chọn tôi, anh càng thương tôi, tôi lại càng hận chính bản thân mình.

        Biến cố ấy khiến tôi bị trầm cảm nặng, hơn một năm trời, tôi không thể đi làm. Một mình Minho chi trả phí chữa bệnh, lại làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Minho xứng đáng với người tốt hơn, tôi đã nghĩ như vậy. Dù đau đớn, việc đầu tiên tôi làm sau khi khỏi bệnh là giải thoát cho anh.

       Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, thứ vẫn gắn bó với tôi cho đến vài tháng trước. Dù say đến mấy, tôi vẫn nhớ mình đã khóc lóc đòi Minho tới đón tôi,nửa đêm, ở chỗ cách anh tận một tiếng lái xe. Không biết tôi có nôn mửa không, hay có làm đổ cả chai rượu lên áo anh, chỉ biết rằng Minho đã thay cho tôi bộ đồ ngủ này, bộ đồ hình con sóc nâu mà anh từng bảo trông rất giống tôi.

       Tôi vẫn mặt dày ăn bữa sáng anh nấu, mặt dày nhận cái xoa đầu anh dành cho tôi, lại mặt dày hỏi anh đã kí giấy chưa, có cần tôi đem nộp cho tòa hộ hay không. Khi lần nữa bước ra ngoài cánh cửa mà tôi đã kéo vali bỏ đi, vai áo tôi lại lần nữa âm ẩm và tôi nghẹn ứ trong cái ôm thật chặt của Minho.

    "Em đừng đi có được không? "





Chúc mọi người năm mới bình an, vui vẻ, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước. Chúc chúng ta sẽ có một năm ngập tràn tình yêu của Minsung nhaaaa <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro