03
Xe của Jisung chật chội đến tồi tàn, và hắn vẫn đang cố tìm ra một lí do để giải thích cho việc mình đang ngồi trên đây . Cuộc trò chuyện trên bàn ăn ban nãy chỉ được coi là phép lịch sự tối thiểu; những điếu thuốc rẻ tiền ở bãi đỗ xe chỉ được coi là lật lại vài kỉ niệm cũ, vậy việc này thì sao? Hoàn toàn là theo bản năng. Hắn không biết nữa.
Nhích mình trong đám báo National Graphic dưới chân, chọc chọc vào con bulldog đồ chơi trên bảng điều khiển làm đầu nó lắc lư trông ngộ nghĩnh vô cùng, nhìn ánh sáng lấp lánh phát ra từ chuỗi hạt cườm trên cổ Jisung phản chiếu qua gương lúc cậu rời xe ra khỏi bãi đỗ, Minho thật khó có thể không để tâm.
Jisung từ nãy đến giờ vẫn không hề thắc mắc bất kì điều gì về lời đề nghị vớ vẩn của Minho, như thể họ đã quen nhau được lâu lắm rồi ấy, và Minho chỉ giống như đang đi cùng một người bạn mà thôi.
Phát ra từ chiếc loa đã hỏng nát bét trên xe là một thứ nhạc khó nghe, đến nỗi hắn thật sự tin rằng kể cả cái loa có hoạt động bình thường đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ phải bịt nút tai kín mít hai bên vào; và nếu hai người họ thật sự là bạn thì hắn đã có quyền tắt cái thứ chết tiệt ấy đi, thiếu điều nhét giẻ vào mồm anh ca sĩ hát ra cái bài hát dở hơi ấy. Nhưng không, hắn chỉ có thể ngồi đó, im lặng và ôm chiếc đĩa oval đựng mớ salad ăn thừa ban nãy mặc kệ cho thứ âm thanh đáng nguyền rủa kia cứ văng vẳng bên tai.
Chưa hẳn là bạn, chưa đủ để trở thành bạn, chắc là vậy hả?
Trong xe Jisung cứ xộc lên cái mùi ngai ngái mà hắn không biết là gì. Trên đường đi, cậu còn cứ ngân nga theo giai điệu bài nhạc như thể nó là một bản ballad dễ thương và nhẹ nhàng; chứ không phải là tiếng gào rú rít lên như mấy kẻ điên.
Minho đang mơ sao?
Hắn véo mạnh vào cổ tay phải, mắt liếc dòm Jisung có đang để ý hành động như dở hơi mà hắn đang làm hay không. Tất nhiên là có rồi, nhưng cái trừng mắt của Minho không cho Jisung phát ngôn ra bất kì câu nào, kiểu 'nhìn gì, dám ẳng câu nào không, thử há mồm ra xem, thách đấy'. Cậu sau đó cũng chẳng nói gì, chie chăm chăm vào đoạn đường phía trước mà cười nhạt.
Ngồi trên xe Jisung, Minho cảm giác như bản thân vừa trẻ ra ít nhất cũng năm tuổi vậy. Hắn quả thực muốn hỏi xem Jisung bao nhiêu tuổi, có thể là bằng tuổi hắn, hoặc vừa ra trường, hoặc hơn chục tuổi. Có khi còn già hơn thế. Cậu mang trong mình cái năng lượng của những người chưa sống đủ lâu để trải qua một biến cố lớn, nhưng đủ lớn để biết nhiều thứ về cuộc sống mưu sinh ngoài kia, kiểu, nó ngang ngang, vừa vừa. Điều đó thật sự đã xoa dịu Minho đôi chút mỗi khi hắn nghĩ đến việc bị chê là người già. Với tay kéo cửa sổ xuống, hắn tính hưởng thụ ít không khí trong lành, nhưng gió thổi mạnh khiến mái tóc hắn rối bù quật hết vào mặt, còn Jisung thì... Thôi được rồi, hành động như trẻ con ấy, Minho không quen. Hắn lại kéo cửa sổ vào.
Lâu lắm rồi Minho chưa làm quen với một ai đó mới, nói trắng ra là hắn thấy điều đó không quan trọng đến thế. Hắn cũng không nhớ cách bắt chuyện với người khác thế nào, cách phá vỡ bầu không khí im lặng ra sao; nhưng dường như hai người đã chẳng còn xa lạ đến nỗi thế.
Sợi dây liên kết vô hình giữa mối quan hệ của họ hình như đã xuất hiện từ câu chuyện phiếm sau bữa ăn rồi.
Hắn vừa định mở miệng, nhưng chưa kịp để câu hỏi nhảm nhí bất kì nào đó được vẽ ra trong đầu hắn, thì cậu đã nhanh hơn hắn một bước,
"Này, giả sử tối nay anh được đi đến bất kì nơi nào anh muốn đến ấy, thì anh sẽ chọn gì?"
"Cậu là tài xế taxi làm ngoài giờ à?" Minho nhướn mày, "Tôi tưởng cậu chỉ đưa tôi về nhà cậu thôi?"
Jisung lại nhìn hắn mà cười. Đúng như những gì hắn mong đợi, nụ cười của cậu không còn là điều gì đó xa lạ với hắn nữa, hắn đã quen cậu được cả tiếng đồng hồ rồi mà. Hoặc là ba, nếu tính cả bữa tối.
"Tôi với anh chả quen biết gì nhau đâu. Có khi tôi đưa anh đến chỗ nào kín kín rồi giết người giấu xác cũng nên ấy chứ."
"Hết lạ rồi." Minho nhún vai một cách bình thản, "Tôi biết tên đệm của cậu đấy."
"Được thôi. Thế tên đệm của anh là gì? Tôi chưa biết."
"Làm gì có mà biết. Thế giả sử có thì cậu nghĩ nó là gì?"
"Trouble, hợp với anh hơn tôi đấy. Ê từ, anh đừng có đánh trống lảng. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu."
"Lạy chúa." Minho với tay về trước, giảm nhỏ âm lượng loa xuống mức gần như Jisung không còn có thể nghe thấy tiếng nhạc. Hắn cần sự yên tĩnh để suy nghĩ, và cả trốn khỏi những câu hỏi vớ vẩn của cậu. Kiểm soát tình hình hay gì đó đại loại vậy; giống hệt như cách Minho xin xỏ điếu thuốc dở ban nãy.
Jisung vẫn vậy, chẳng nói gì sất. Cậu dưới cơ Minho - tất nhiên, hắn hoàn toàn có thể làm điều đó. Cậu có muốn cũng không cản được.
"Này, thế đêm nay cậu đi được đến đâu? Nghĩ xem, chỗ nào xa nhất có thể vào."
"Đâu chả được."
Cảm giác,
Nhìn cậu cười, Minho dường như thoải mái hơn với chính mình; là cái cảm giác khi cuộc sống không còn quá nhiều thứ bủa vây, không còn cuộc sống chỉ là những gì mang tên công việc, cuộc đời , hôn nhân, không còn vỏ bọc gai góc hắn tự vẽ ra cho mình. Cậu cho Minho cái cảm giác khi đời vẫn còn quá đỗi hồn nhiên; về cái tuổi mười tám đôi mươi căng tràn sức sống; về một Lee Minho đã từng vui vẻ thế nào và những trò đùa vẫn còn có thể khiến hắn nở nụ cười toe trên môi.
Một thời trẻ đáng nhớ đầy vĩ đại đã kết thúc từ thuở lâu lắm rồi.
"Cậu ra ngoại thành được không? Hoặc về mẹ nông thôn ấy. Mát trời."
"Tôi thật sự đã nghĩ đến xa hơn những nơi đó đấy Minho." Jisung, tay bẻ lái chuyển làn, vừa trả lời hắn, "Tối nay tôi thực sự chẳng có mấy ý định đi loanh quanh đâu khác ngoài phòng trọ đâu, và cả cái xe rách này cũng chẳng đi xa hơn được. Anh cứ coi điều tôi vừa nói là giả thuyết thôi đi."
"Mặt trăng thì sao?"
Jisung lắc đầu, "Quá cơ bản với một tay đua bảnh như tôi. Cái khác đi."
"Sao Hoả?"
"Tôi quay xe á Minho."
"Sao Hoả đi đường sau lưng à?"
Jisung vung tay định đánh trả đũa, nhưng bị Minho ngăn lại. Hắn bắt lấy cổ tay của cậu - chao ôi, sờ vào mới thấy nó nhỏ xíu, mỏng, lại còn ấm nữa. Minho cũng muốn giữ lấy nó lâu hơn một chút, nhưng hắn vẫn phải thả ra, có điên mới muốn đẩy mình vào một vụ tai nạn xe hơi chỉ vì cầm tay tài xế mà để cậu mất lái. Vẫn không tin được, đó là tay của một cậu nhân viên khách sạn tối ngày cọ rửa với bê đám chén đũa.
Điên thật. Hắn, thật tình chưa bao giờ nghĩ đến một tình huống thế này - với một người phục vụ - trước ngày cưới. Không phải là xấu hổ, rõ ràng, việc hắn có mặt trên xe của Jisung là một điều quả thực khó có thể diễn tả thành lời, như một cái răng khôn cứ nhói lên trong cổ họng một cách đầy khó chịu. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro