Không ăn cỏ
🚩 OOC, NC18, Thỏ Minho x Em yêu Jisung, cân nhắc độ tuổi và khẩu vị trước khi đọc nhé. Viết vội nên có sai sót hãy báo lại cho mình biết nhé. Quà Noel muộn và cảm ơn các bạn đã ghé qua.
...
Dạ dày thành công đánh thức Jisung khỏi giấc ngủ dài, cậu ló đầu ra khỏi chăn khẽ cựa mình. Cả thân ê ẩm, hai điểm trước ngực dù chỉ bị cọ sát với chăn cũng nhói lên và tác nhân gây ra những dấu vết ấy vẫn chúi đầu trong chăn. Jisung thở dài một tay cố gắng giật vòng tay vắt qua eo cậu cứng ngắc vừa lật chăn ra. Mái đầu đen bù xù vẫn cố tình dụi vào ngực cậu ngứa ngáy, đôi tai màu xám theo động tác đầu của chủ nhân nó đưa ra đưa lại vờn qua cằm cậu. Han Jisung mất vài giây không thốt nên lời rồi mới đập mạnh vào cánh tay đang cố ghì chặt lấy eo cậu.
"Dậy đi!"
"Em không mệt à mà dậy sớm thế?" Người kia không nhận ra tình hình đáp lại cậu bằng giọng ngái ngủ.
"Dậy đi Lee Minho! Anh thành con thỏ rồi!"
...
Ăn trưa xong, Han Jisung khoanh chân ngồi trên sopha đăm chiêu suy nghĩ nhìn người mặc áo ba lỗ khoe ra bắp tay rắn chắc đang quay đủ mọi góc để ngắm chính mình trong gương. Mấy chuyện đột nhiên tỉnh dậy và nhận ra một bộ phận cơ thể thay đổi vẫn thường xảy ra với mọi người. Chỉ là họ không biết khi nào lời nguyền sẽ xảy ra và kéo dài trong bao lâu rồi biến mất. Với tính cách của Lee Minho thì có vẻ việc này không phải điều anh lo lắng nhiều lắm. Anh vừa chỉnh lại mái tóc vừa vuốt vuốt đôi tai dài ngắm nghía khuôn mặt ưu tú trong gương thỉnh thoảng lại tự cảm thán vài câu.
"Thì ra là thỏ xám không phải thỏ trắng. Chắc do tóc màu tối hả?"
"Anh không lo lắng tí gì à? Thế còn việc ở công ty thì như nào?"
"Ờm anh nghĩ là mình không đi làm được với đôi tai này đâu. Cứ nhờ Yongbok xử lý nốt cũng được. Như này rồi mắng nhân viên ai thèm nghe."
"Đáng yêu mà. Nhưng sao không phải mèo nhỉ?"
Trong tâm trí của cậu Minho là một con mèo ma mãnh thỉnh thoảng lại như một con thỏ ngờ nghệch, chỉ là cậu thắc mắc nên mới buột miệng tự hỏi. Jisung nãy giờ chỉ nhìn vào đôi tai đung đưa qua lại, tay không biết từ bao giờ đưa đến sờ nhẹ. Tai thỏ tự động rụt lại Minho hơi giật mình nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ vụt từ sàn nhà lên ôm chầm lấy cậu, cố tình bám lấy cổ cậu dụi, hai cái tai phẩy ngang dọc trước mặt Jisung.
"Thì ra Jisungie muốn nuôi mèo hả? Lỡ làm thỏ rồi thì cũng phải nuôi người ta chứ?"
Nếu được thì Jisung muốn phanh phui cho nhân viên ở công ty biết sếp của họ muốn trốn việc ở nhà, chứ biến thành thỏ hay mèo thì không liên quan đến việc có đi làm hay không. Cậu cố gắng đẩy người bên cạnh sang một bên, nghiêm túc ngồi thẳng lưng khiến cho ai kia cũng tự giác nghiêm chỉnh lại không dám ngả ngớn nữa.
"Nghiêm túc này. Từ hôm qua đến giờ anh có gặp điều gì bất thường không? Kể lại đi xem nào."
"Hôm qua anh đi làm như bình thường. Buổi trưa ăn cơm hộp em chuẩn bị. Chiều phải tăng ca nốt dự án cuối. Sau đó anh định đón em đi mua cây thông vì mai là Noel nhưng mà bị cấp dưới kéo đi uống. Anh uống bao nhiêu không nhớ nữa nên em đến đón anh về. Sau đó em chê anh toàn mùi rượu nên lôi anh đi lau người và chúng mình hôn nhau rồi anh... au đau nha!"
Jisung kéo vạt áo che lại mấy vết đỏ ám muội khỏi đôi mắt lấp lánh của con thỏ trước mặt, kéo cái tai dài để bịt miệng tên kia.
"Nghiêm túc đi!"
"Thì đó mọi thứ kết thúc ở trên giường. Sáng dậy đang ôm em thì anh đã biến thành thỏ." Minho làm bộ khoanh tay nghiêm túc giương đôi mắt to tròn kể nốt.
Thường lời nguyền sẽ tự biến mất, Jisung chỉ muốn xác nhận thông tin vì lo lắng con thỏ này có thể đã làm trò ngu ngốc gì đó nên mới bị biến đổi. Nhưng có vẻ cậu lo thừa rồi, Minho hoàn toàn ổn và bình tĩnh đón nhận việc này nên không có gì đáng lo ngại. May sao hôm nay là chủ nhật nên cả hai không có việc phải ra ngoài nên sẽ có thời gian cho anh nghỉ ngơi. Sau hồi vật lộn cậu cũng thuyết phục được Minho ở yên một chỗ còn bản thân lại chui vào phòng làm việc hoàn thiện nốt bài hát đang dang dở.
Jisung chìm vào công việc quên cả giờ giấc, ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã hơn bảy giờ tối. Cậu tháo tai nghe tìm đến tiếng động lạch cạch ở phòng khách. Người đàn ông với đôi tai thỏ màu xám đang tỉ mỉ bày đống đồ trang trí ra sàn sắp xếp. Khuôn mặt điển trai cùng đường hàm sắc sảo lúc cau mày khi bặm môi tập trung vào những thứ đồ lấp lánh trên tay, đôi tai xám có lẽ vì chủ nhân nó đang bận suy nghĩ nên cũng cụp xuống, vểnh lên đưa qua lại. Minho mọi ngày một tấc không hở thì ở nhà hay diện áo ba lỗ cùng quần ngủ thoải mái đi loanh quanh. Jisung nhìn xuống bắp tay rắn chắc trắng trẻo còn in vài vết xước, vạt áo lấp ló che đậy cơ bụng cùng vết xước dài màu đỏ nhạt kéo dài từ lưng qua eo. Cậu không ngờ hôm qua bản thân lỡ tay để lại vết tích lộ liễu đến thế, đúng hơn là Minho không thèm che đậy mà cố tình khoe ra dù trong nhà này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai để ngắm nữa. Nghĩ đến đó thôi đã đủ để hai cái má tròn tròn của cậu ửng hồng kéo đến cả mang tai nên vội đưa mắt qua chỗ khác.
Mãi khi này Minho mới nhận ra sự xuất hiện của Jisung, hí hửng chạy qua kéo tay cậu đến gần xem thành quả là cây thông lớn cao hơn đầu người một chút được trang trí bằng đèn led rực rỡ.
"Anh mua từ khi nào thế?"
"Anh gọi người mang tới, nấu cả cơm tối rồi. Thấy em đang bận nên đợi trang trí xong mới định gọi em ra xem. Đợi chút để đi lấy máy ảnh. Noel phải kỉ niệm chứ."
Jisung mỉm cười nhìn người kia chạy qua chạy lại, mặc chiếc hoodie màu xám giống của cậu, đặt máy ảnh lên chân đế rồi kéo cậu ngồi dưới cây thông Noel. Cậu nhìn qua gương mặt của anh đã lấm tấm mồ hôi, dịu dàng lấy tay áo lau đi.
"Nhìn vào máy đi Jisungie."
Máy ảnh được cài đặt tự động chụp hình. Jisung nghe lời nhìn vào ống kính cười rạng rỡ, chợt gò má cậu ấm áp, người kia quay sang áp môi lại gần nghiêng đầu cười, tay vươn tới nắm tay cậu. Cậu bị bất ngờ nhưng chỉ cho qua, chiều theo mấy trò nghịch ngợm của Minho. Bọn họ chụp ảnh cùng với sự bám víu của Minho gần ba mươi phút mới kéo nhau ăn cơm tối. Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua cùng tiếng nói cười vui vẻ.
Đêm nay là Giáng sinh nên đèn đường được thắp sáng muôn lối, không khí ấm áp len lỏi vào từng ô cửa sổ. Minho vỗ vỗ vào chỗ trống được lót chăn lông mềm bên cạnh mình, Jisung vẫn chậm rì rì khó hiểu bước tới thì bị anh kéo ngồi lại gần mình. Màn hình ti vi chiếu bộ phim kinh dị nhạt nhẽo nên Jisung không tập trung lắm, mùi sữa tắm quen thuộc phảng phất nơi cánh mũi dịu êm. Minho theo thói quen dụi đầu vào cổ cậu nhưng quên mất rằng đôi tai dài của anh đang đưa qua lại trước mặt Jisung. Cậu tò mò lần nữa đưa tay ra miết vành tai màu xám, lớp lông mềm mượt được cậu xoa qua lại. Đôi tai thỉnh thoảng giật giật còn người đàn ông đang ngả vào vai cậu chỉ hơi rụt cổ lại. Jisung nghịch thích tay nên không để ý đến phản ứng của ai kia lắm chỉ chăm chủ vào đôi tai mềm. Đến lúc cậu nhận ra điều khác thường thì bản thân đã bị ngả nửa nằm ra ghế, Minho đưa môi đến áp lên cánh môi cậu nhẹ nhàng khai mở. Không khí càng ngày càng chật trội, Jisung khó khăn đánh vào lưng anh mấy cái mới kéo được mái đầu rối bù ngẩng lên nhìn vào mắt cậu.
"T-từ đã nhỡ ảnh hưởng gì thì sao?"
"Hông ó ao í." Âm tiết bị bóp méo vì con thỏ còn đang mải gặm cắn lấy yết hầu của cậu, bàn tay lớn lại lần mò vào vạt áo người bên dưới.
"D-dừng lại... Tuyết rơi rồi, em muốn đi ngắm tuyết." Jisung lấy lại chút lí trí bám lấy bàn tay đang làm loạn của Minho bắt anh dừng lại.
Minho hơi nâng người vẫn giữ vững thế áp sát, quay đầu nhìn về phía cửa sổ rồi quay lại nhìn người mặt đang ửng hồng bên dưới. Ánh mắt dịu dàng trở lại rồi lùi ra kéo cậu ngồi dậy.
"Đừng giận mà, lỡ như lời nguyền khó giải trừ thì sao..." Cậu áy náy nhìn vẻ mặt phụng phịu như bị cướp mất đồ chơi của con thỏ nhà mình.
"Vậy đi ngắm tuyết thôi. Giáng sinh thì phải đi chơi chứ ai lại ru rú cả ngày trong nhà được đúng không."
Minho lấy lại nụ cười trên môi, kéo cậu lại hôn cái chóc lên gò má hồng hồng rồi đứng dậy kiếm thêm áo khoác cho cả hai. Cậu kéo mũ che kín đôi tai dài của Minho rồi mới yên tâm nắm tay anh bước ra khỏi cửa nhà. Những bông tuyết nhỏ xinh rơi nhẹ trong ánh sáng đèn đường phủ lên mọi thứ nó chạm đến. Hai người họ quyết định chỉ đi dạo đến công viên gần nhà, nơi có cây thông lớn của thành phố rồi sẽ quay trở về.
Jisung vui vẻ đưa tay ra đón những bông tuyết rơi xuống, quay ra khoe với người cao hơn nãy giờ đang nắm lấy tay cậu lẽo đẽo đi theo. Anh nhìn đôi môi nhỏ xinh ấy rạng rỡ cười trong như có ngọn lửa len lỏi, ấm áp lạ thường, khẽ gật đầu hưởng ứng người thương. Cậu chạy chỗ nọ chỗ kia nghịch ngợm, chụp ảnh với cây thông thì bắt đầu thấm mệt.
"Ngồi đây đi. Anh đi mua cà phê nóng."
Cậu đòi đi mua nhưng Minho lại ấn cậu ngồi về ghế tựa, Jisung kéo lại mũ kĩ càng cho anh rồi mới an tâm để người kia đi. Mặc dù lời nguyền có thể xảy ra với bất kể ai nhưng đôi tai thỏ quá nổi bật, Jisung không muốn mai ảnh của Minho tràn lan khắp nơi vì lời nguyền đặc biệt này. Là rapper có tiếng nhưng từ lâu Jisung đã ngầm công khai bản thân là hoa đã có chủ, việc có người yêu nhưng giữ kín danh tiếng của đối phương phần vì không muốn gây rắc rối cho Minho ở công ty và cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của người hâm mộ dành cho Jisung. Hơn nữa với gương mặt của người đàn ông kia một bức ảnh là đủ để náo loạn một phen rồi, cậu nghĩ tốt nhất vẫn nên giữ cho riêng mình thôi.
Jisung đang mải suy nghĩ thì có người bước đến ngại ngùng bắt chuyện, mấy cô gái nhỏ cẩn thận mở lời.
"J.One phải không ạ? Em có thể xin chụp ảnh với anh không ạ?"
Muộn như này lẽ ra sẽ ít người nhưng nay là đêm Giáng sinh nên mọi người vẫn cố nán lại ngắm tuyết chụp ảnh. Jisung vui vẻ đáp ứng lại yêu cầu, phía xung quanh mọi người bắt đầu chú ý đến cậu vì tiếng cười ríu rít của mấy cô gái. Dần dần có thêm nhiều người nhận ra cậu hơn, Jisung thấy hơi sai lầm khi ra đường mà không che chắn kĩ càng. Cậu mỉm cười trước màn hình điện thoại không quên hướng về phía Minho trông ngóng.
Xung quanh cậu có thêm vài tốp fan nữ nữa đợi chụp ảnh, bỗng cậu vội vàng xin lỗi rồi tách khỏi đám người nhanh chân chạy về phía người đàn ông vừa ngã ra nền gạch ở phía xa. Mũ của anh bị rơi ra khỏi đầu, Jisung lập tức kéo nó lên, cởi khăn quàng che kín khuôn mặt nhăn nhó vì va chạm của Minho rồi kéo anh đứng dậy khỏi nền đất lạnh. Đám trẻ dựng lại xe đạp bị đổ lo lắng chạy đến xin lỗi liên hồi, anh khua tay bảo bọn chúng rằng bản thân không sao. Jisung cẩn thận quan sát anh, bàn tay siết thêm chặt lấy những ngón tay lạnh của Minho kéo anh trở về nhà.
"Anh không sao mà." Minho thấy người yêu mình chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước đi nhưng bàn tay chẳng rời khỏi tay anh nên mới trấn an cậu.
"Em xin lỗi. Tại em đòi ra ngoài chơi."
Anh không biết phải trả lời sao. Việc đi đứng va chạm chút xíu như vậy với anh không phải vấn đề nghiêm trọng, chỉ là người yêu Minho suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhìn Jisung lo lắng cho mình như vậy, đôi tai dưới lớp mũ khẽ lay động, chủ nhân của nó trong lòng đã rạo rực gấp mười.
Mãi đến khi đến cửa nhà, Jisung mới quay đầu nhìn người cao hơn nãy giờ ngoan ngoãn để cậu dắt đi. Cánh cửa vừa mở ra thì gáy cậu đã bị giữ chặt, Minho tiện tay đóng lại cửa rồi đẩy cậu sát lên bức tường bên cạnh áp cánh môi còn vương hơi lạnh lên môi cậu. Jisung cảm thấy dưỡng khí trong phổi bị rút cạn, ép tay lên má anh đẩy ra, cảm giác nóng rực truyền qua da tay mỏng manh.
"Xin lỗi thì cần chân thành nữa mới được cơ." Minho dừng lại, đuôi mắt hơi kéo lên, miệng khẽ cười nhìn người đang lấy lại hô hấp, bàn tay bận rộn kéo bỏ mấy thứ vướng víu trên người cả hai.
"Vào phòng đi ngoài này lạnh."
Dù cậu biết Minho chẳng nỡ giận mình nhưng vẫn chiều theo trò mè nheo của con thỏ. Hai người dính sát rạt lấy đối phương, đôi môi Minho chẳng rời khỏi khuôn mặt cậu, động tác cởi bỏ quần áo của anh trở nên vội vàng. Jisung được đặt nhẹ nhàng lên giường êm, trên người chỉ còn áo thun mỏng chưa kịp định thần thì quần đã bị kéo xuống rồi ném qua một bên. Người bên trên rời còn thân thể cậu lột nốt chiếc áo vướng víu của mình rồi tách đôi chân mảnh khảnh của Jisung chen đầu gối vào giữa. Đôi môi ướt át lại phủ xuống mút mát lấy cánh môi hơi xưng của cậu, kéo đến yết hầu cạ nhẹ. Bàn tay lần đến điểm nhỏ trước ngực cậu xoa nắn, Jisung vặn vẹo người cố thoát ra khỏi sự kiểm soát của người phía trên, mím môi che đi tiếng từ cổ họng.
Minho buông tha cho xương quai xanh đã phủ đầy vết hôn, ngậm lấy điểm ngực còn lại, cạ nhẹ cảm nhận được cái rùng mình của người bên dưới nên càng cố ý trêu đùa thêm. Đôi tai dài vì chuyển động của đầu mà cọ qua lại lồng ngực Jisung khiến cậu ngứa ngáy, tiếng rên nhẹ vô thức bật ra khỏi cổ họng. Đại não truyền đến cơn đau nhói ở ngực, Jisung cau mày nhìn người vẫn chăm chú gặm cắn. Vết răng cũ lại bị vết mới đè lên, bằng một cách nào đó Minho thực sự thích thú với việc này, khuôn ngực Jisung phập phồng dưới ánh đèn vàng hai điểm nhô lên như trái mận chín được phủ thêm một lớp siro óng ánh.
Cơn nhức nhối từ điểm nhạy cảm khiến Jisung không kìm được nắm lấy đôi tai đang quơ quơ trước mắt. Nhiệt lượng truyền đến cả tai thỏ, đôi tai bị kéo ngược lên làm người phía trên phải dừng lại động tác. Người đàn ông ngày ngày cợt nhả thích đùa cợt giờ đây đáy mắt đỏ hồng, khuôn mặt ửng lên mơ màng nhìn vào mắt Jisung. Trên người anh vẫn còn một chiếc quần dài, thứ bên dưới cách lớp vải cọ vào bắp đùi cậu cứng rắn. Jisung biết có cản cũng chẳng nổi người kia, hơi buông lỏng tay thả đôi tai thỏ ra, dịu giọng dỗ dành.
"Đau. Đừng cắn nữa."
Minho không đáp, đầu nghiệng qua khiến đôi tai lách khỏi bàn tay cậu rồi kéo cả hai tay Jisung qua đầu, buông tha cho hai điểm trước ngực di chuyển lên cánh môi cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ chen vào. Tay còn lại vẽ theo đường cong từ eo qua mông tròn tìm đến nơi tư mật bên dưới. Vách tường mềm mại bị dị vật chen vào làm Jisung cau mày nhưng tiếng động chẳng thể thoát ra khỏi cánh môi. Đầu lưỡi của anh vờn qua lại quét qua từng ngóc ngách, trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ. Hai rồi, ba ngón tay thuần thục khai mở bên dưới, tiếng lép nhép va chạm làm da đàu anh tê rần. Cho đến khi bên dưới đã được nới đủ rộng, Minho mới dừng lại lôi thứ nóng hổi ra, hơi rướn người lên phía trên đầu giường tìm bao cao su. Thứ đó vô tình cạ qua bụng cậu khiến Jisung giật mình lùi lại.
Thành công trêu chọc người bên dưới, Minho khẽ cười thành tiếng, Jisung khi này mới nhận ra sự xấu xa của con thỏ bực mình vung ra một cú đạp. Nhưng đối phương đã đoán được ý đồ của cậu, cổ chân mảnh bị bàn tay anh bắt lấy, thuận thế kéo cao lên đặt lên vai anh, mông vì thế bị nhấc cao hơn phơi bày ra nơi phía dưới trước mắt anh.
"Hôm qua mới làm nên chỗ này vẫn còn hơi sưng thì phải. Anh sẽ làm chậm nha."
Người phía trên đã nhanh chóng xé bao đeo vào, tay kéo bắp dùi đang cố gắng khép lại sang bên một lần nữa, quy đầu đặt ở nơi đó chậm rãi tiến vào.
"Nói n-nhiều thế...hức."
Jisung kìm lại tiếng thở dốc, bực mình vì Minho vẫn tiếp tục muốn trêu cậu nhưng lời mắng mỏ lại bị cắt ngang bởi sự trướng đau bên dưới. Bắp tay nổi lên đống cơ lằng nhằng giữ lấy eo nhỏ cố định không cho cậu ngọ nguậy thêm. Cậu chạm vào cánh tay ấy bấu nhẹ, như lông vũ vờn qua trái tim, cả người Minho ngứa ngáy, thẳng lưng đẩy vào, lỗ nhỏ bị kéo căng để dung nạp hết thứ dị vật ấy.
"Chậm cũng bị mắng nữa."
Giọng điệu tủi thân nghe ra như thể anh nghe lời nhưng vẫn bị Jisung mắng, thực tế nãy giờ chỉ có Minho tự ý làm mọi thứ. Bên dưới đã bắt đầu ra vào, rút ra từ từ rồi chậm chạm tiến vào. Cổ họng Jisung phát ra tiếng rên nhẹ, cậu thừa biết Minho cố tình làm vậy để chọc mình. Luôn là kẻ châm lửa và cũng là kẻ la làng. Cậu khó chịu vì dục vọng bị kiêu khích đành buông bỏ phòng bị cuối cùng, bực bội đánh vào tay anh rồi lấy tay che đi mắt mình, miệng nhỏ chu lên lớn tiếng mắng.
"Làm cái mẹ gì kệ anh."
"Là em cho phép đấy nhé."
Tiếng cười khúc khích phát ra từ người phía trên, Minho nhờn quen thói, kể cả tiếng chửi của Jisung nghe mãi đã lọt tai, giật cánh tay đang che mắt của cậu ra đan chặt với bàn tay mình, phía dưới bắt đầu ra vào nhanh hơn, không do dự mỗi lần đâm đều đánh đến điểm sâu nhất, nhận về là tiếng nức nở nghẹn ngào, thanh âm ngọt ngào kích thích người phía trên điên cuồng thúc hông. Jisung không thích ứng kịp bắt đầu thấy đầu ong ong.
"Chậm...lại, chậm..."
"Chậm cũng mắng, nhanh cũng mắng, em khó chiều quá."
Miệng nói vậy nhưng phía dưới vẫn không có ý định giảm tốc độ. Anh cúi thấp người lại dây dưa với hai điểm hồng trước ngực, chân Jisung bị ép chặt tới gần ngực, cậu chịu không nổi sự chèn ép buông ra tiếng rên rỉ. Lọt vào tai con thỏ kia lại giống như tiếng nỉ non, Minho nhìn xuống dưới, người hàng ngày hay cau có, la mắng những trò đùa từ anh đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, mái tóc tán loạn rơi trên ga giường, nương theo từng chuyển động của anh mà rên rỉ, mặc cho bản năng dẫn lối.
Jisung cảm thấy trần nhà quay cuồng, nước mắt sinh lý trào ra qua mí mắt, khoang thịt bị cọ sát truyền đến khoái cảm làm cậu càng mơ hồ. Trước mắt cậu là đôi tai thỏ xám cọ vào cằm cậu ngứa ngáy, Jisung nhìn rõ mạch máu chằng chịt dưới lớp da mỏng phía trong tay liền vươn tay chạm vào miết nhẹ. Người phía trên rụt cổ lại, cậu đoán đúng, tai thỏ rất nhạy cảm. Minho ngẩng đầu lên, luận động chậm lại dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Muốn chạm vào." Jisung thủ thỉ, móng tay bấu vào cánh tay đang ghì eo mình.
"Gọi một tiếng mình ơi đi. Sẽ được nắm tai thỏ nha."
Cậu nhăn mặt lắc đầu, thấy Jisung không chịu đáp ứng, Minho không chịu thua bên dưới chuyển động chậm lại, rút ra rồi lại nhanh đâm vào mạnh hơn. Jisung bị dồn lên phía đầu giường chạm vào chiếc gối được kê sẵn đó, cảm giác như bản thân đang bị con thỏ này đưa vào bẫy mới đúng. Người phía trên không có vẻ nào khó chịu nhưng mồ hôi đã phủ đầu trước trán. Cậu giơ tay muốn kéo anh lại gần nhưng Minho xấu tính né qua. Cuối cùng thì con mèo hay con thỏ, người mềm lòng trước vẫn là Jisung.
"Mình ơi." Ánh mắt ngập nước nhìn người phía trên chờ đợi.
"Anh yêu em quá rồi Jisung à."
Chỉ đợi có thế, Minho đã không chịu nổi bắt đầu ra vào, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi sưng tấy. Jisung nắm nhẹ đôi tai mềm, cả người buông xuôi để mặc cho khoái cảm xâm chiếm. Chẳng mấy chốc cậu cảm thấy bên dưới căng trướng hơn, ôm lấy cổ anh thấp xuống, cả người cong lên, thứ chất lỏng nóng ấm bắn lên cơ bụng của người bên trên dính dớp chảy xuống cả phía dưới. Người kia dụi vào cần cổ ngập tràn dấu hôn của cậu tiếp tục cắn mút, chưa có ý định dừng lại.
"Minho à... m-ệt quá." Cậu mới đi qua cao trào cơ thể run rẩy không ngừng khó khăn tiếp nhận công kích, bắt đầu nấc lên.
Minho tìm đến đôi môi cậu chạm nhẹ để an ủi, vài lượt đâm rút thì ghì xuống ép sát cậu, tay tìm đến bàn tay đang bấu lấy ga giường của Jisung đan chặt, thứ bên trong co rút rồi bắn ra. Sau đó, Jisung chẳng thế nhớ bản thân đã rên rỉ phóng túng ra sao, mặc kệ con thỏ kia tiếp tục bám lấy cậu cả đêm.
...
Báo thức sáng thứ hai đánh thức Jisung, cậu với tay tắt đồng hồ thì cơn đau dội về khắp cơ thể, vòng tay của ai kia vẫn đang vắt qua eo cậu nhưng thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, áo ngủ đã được mặc vào cài cúc cẩn thận. Căn phòng im ắng chỉ có tiếng thở đều đều của kẻ ăn no ngủ khỏe trong chăn khiến Jisung có giận cũng chẳng biết làm sao. Cậu nhớ ra điều cần xác nhận vội lật chăn lên kiểm tra, đôi tai đã biến mất.
"Thỏ! Dậy đi làm! Hôm nay thứ hai rồi."
"Thỏ làm sao mà đi làm được." Mắt nhắm nghiền kéo người đang cố thoát ra khỏi vòng tay mình lại gần hơn.
"Tai biến mất rồi!"
"Thế làm lại đi." Người trong chăm lồm cồm bò dậy toan đè cậu xuống giường thì Jisung đã né kịp lùi sang một bên. Thấy cậu né tránh, người kia ủ rũ ngồi đó sờ lên đầu mình rồi giương mắt nhìn cậu oán trách.
"Thì ra chỉ yêu tôi vì tai thỏ thôi."
Không ngờ nuôi thỏ không dễ như Jisung nghĩ nhưng nếu đẩy nó đi lại chẳng nỡ. Jisung bật cười, giơ tay ra, đợi có vậy con thỏ kia liền sà vào lòng cậu.
End.
251223
Quý vị ơi viết xong quà Noel nhưng tôi không dám đọc lại nên có gì sai sót hãy để lại cmt cho tôi biết nhé. Dạo này viết lách chập chờn lâu lâu mới ngoi lên, mong quý vị thích câu chuyện nhỏ này. Yêu mọi người 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro