
trà
Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Jisung thoát khỏi quá khứ đau thương. Cậu vội vơ lấy xem ai gọi, trên màn hình hiện một dãy số lạ. Jisung quyết định không nghe. Cách đây mấy ngày anh Chan có đến gặp cậu, rồi anh quản lý cũng có đến. Họ nói rằng JYP đã tìm ra bằng chứng minh oan cho cậu, rất nhanh sẽ gửi bài đi. Họ hi vọng cậu sẽ quay trở lại với Stray Kids. Nhưng Jisung đã rời xa ánh đèn sân khấu hơn một năm rồi...Hơn nữa cậu vẫn cứ thu mình trong chiếc vỏ ốc, không muốn tiếp nhận bất kì ai.
Ít nhất hiện tại, cậu vẫn chỉ muốn là J.One, nhưng không phải J.One của 3RACHA.
Từ lúc xuất viện, Jisung trở về Incheon một khoảng thời gian rồi quay lại với nhịp sống vội vã nơi chốn Seoul phồn hoa. Mặc cho người ta gọi nhạc cậu là thứ không sạch sẽ, đứa con tinh thần của một ác quỷ, Jisung vẫn viết. Nhưng âm nhạc của Han Jisung, đã thay đổi.
Suốt khoảng thời gian đó đến nay các anh em trong Stray Kids vẫn thường xuyên lui đến. Họ biết cậu ở Seoul một mình không ai chăm sóc, mà cậu cũng không chịu về kí túc, cho nên đều đặn mỗi tuần các thành viên đều ghé qua chăm sóc cậu.
Dần dà Han Jisung cũng không cự tuyệt nữa.
Tiếng điện thoại ting báo tin nhắn đến, là từ Minho. Cậu vẫn chưa xoá số của anh, nhưng hình như cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người là từ hai năm trước, thành ra nó đã ở tận dưới đáy danh sách. Jisung khá bất ngờ, thoáng căng cứng cả người.
'Anh có thể gặp em không?'
Jisung quyết định không trả lời.
'Anh đang ở dưới.'
Minho đã đến tận chung cư cậu ở. Jisung đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Cậu thấy anh đứng dựa người vào chiếc xe đen ở một góc khuất. Trời đã tối, nhiệt độ xuống thấp lại có gió to, Jisung không nỡ để Minho bị cảm.
'Anh về đi.'
'Một lần thôi Jisung, xin em...'
Han Jisung đấu tranh tâm lý, cuối cùng nhắn một chữ 'được' cùng với số phòng của cậu cho Minho. Cậu sợ bước đến gần Minho, vì vậy đối với anh cứ dửng dưng không xa không gần, hoàn toàn che giấu đi ý niệm của mình. Jisung mở cười mời Minho vào, còn chu đáo lấy cho anh một đôi dép bông đi trong nhà. Cậu vào bếp một lúc rồi trở ra với một cốc nước ấm.
Minho đặt cốc nước xuống bàn, vội đứng lên ôm chầm lấy Jisung. Anh khóc.
Jisung căng cứng cả người, đại não vẫn chưa xử lý được tình hình hiện tại, trơ người mặc cho người anh ôm. Cuối cùng Jisung đã vỗ nhẹ tấm lưng krộng của anh, nói rằng không sao đâu. Cậu vẫn luôn dịu dàng như thế.
"Hannie...Hannie..."
Bao lâu rồi hai người chưa được nghe lại cái tên thân thuộc ấy? Minho buông Jisung ra, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Dường như anh có rất nhiều tâm sự nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Tại sao lại ôm em?"
Han Jisung luôn có những cách hỏi rất đặc biệt, vừa muốn anh nói ra lý do, vừa muốn anh tiết lộ tâm tình của mình. Nhưng dù tâm tình của Minho có ra sao đi chăng nữa, cậu cũng không thể tiếp nhận được.
"Anh sai rồi, thật sự đã sai. Anh đã sai đến lạc đường về rồi."
"Anh nói những điều này để làm gì?"
Cậu vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng Minho biết cậu không thể tha thứ cho mình.
"Felix đã hỏi anh, anh có bao giờ tự nhìn nhận lại tình cảm của mình chưa."
Jisung mím môi, đánh mắt đi hướng khác.
"Felix hỏi anh có nhận ra không."
Lờ mờ hiểu ra điều gì đó...Jisung cười nhẹ, nụ cười trông rất tươi sáng, nhẹ nhõm. Có vẻ như cậu đã thực sự gạt bỏ chuyện tình cảm của hai người ra khỏi tâm trí. Lee Minho đối với Han Jisung hiện tại, cùng lắm cũng chỉ là người đã từng thương thôi.
"Anh có nhận ra hay không cũng đều không quan trọng đối với em nữa. Lee Know, chúng ta hiện tại đều có cuộc sống riêng, anh là Stray Kids, em là J.One, sẽ chỉ là J.One thôi."
"Hannie...anh biết cho dù hiện tại anh có làm gì, ra sao thì em cũng sẽ không trở lại nữa. Anh thật sự hối hận rồi, anh đã nghe 'Us'. Em nói đúng, 'Us' là sự trừng phạt của em dành cho anh, là một bản tình ca đau thương. Em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng xin em, hãy quay về với Stray Kids được không em? Hãy để anh yêu thương em, một lần nữa."
Lần này Jisung thở dài. Cậu đã sống trong cái mái ốc sên của mình quá lâu, lâu đến nỗi cậu không còn nhớ nổi ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò của các fan như thế nào nữa. Han Jisung sợ. Cậu sợ khi quay lại, chuyện cũ sẽ tiếp diễn, sợ rằng khi quay lại, cậu sẽ áp lực đến nỗi không thể trụ vững nữa.
"Anh sẽ yêu thương em như thế nào đây, khi mà hiện tại anh chỉ đang cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã gây ra."
"Anh và mọi người lựa chọn vứt bỏ em, em cũng có quyền lựa chọn rời bỏ mọi người mà."
"Lee Know, chúng ta không thể đâu. Em đã quá sợ hãi rồi..."
Sau đó vài ngày, đúng như lời Bang Chan nói, Dispatch đã công bố toàn bộ sự việc. Han Jisung được giải oan, còn Park Seyoung bị đuổi khỏi công ti. Jisung có nghe Felix kể chuyện, Minho và Seyoung đã chia tay rồi. Hai người bọn họ đã rạn nứt từ lâu, chỉ là không ai chịu mở lời trước. Seyoung cũng thừa nhận bản thân luôn phát điên mỗi khi Minho để tâm tư của mình ở chỗ Jisung.
Cậu cũng nghe Felix nói thêm, bài báo công khai mối quan hệ của Minho và cô bạn gái (cũ) hoàn toàn không phải chủ đích của anh. Minho đã đến công ti trong đêm để cứu vãn tình hình, nhưng bên toà soạn đã hành động trước. Han Jisung nghe xong cũng có phần lung lay, nhưng rồi cậu cũng mặc kệ.
Hôm nay Felix và Hyunjin đến studio tìm Jisung, còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Cặp đôi này hoạt ngôn hơn hẳn so với các thành viên khác, vì vậy làm hoà với Jisung khá nhanh. Hwang Hyunjin nhận thức sâu sắc về những hành động của mình trong quá khứ, thoạt đầu gặp cậu bạn đồng niên cũng có xấu hổ.
"Mày sẽ quay về chứ Hannie?"
Han Jisung thề, đây là câu hỏi thứ một trăm lẻ một cậu nhận được từ Felix về vấn đề này. Câu trả lời vẫn như mọi lần, Jisung lắc đầu.
"Này, không định về tư vấn cho tao tán Felix à?" Hwang Hyunjin bước đến kéo Jisung vào thì thầm.
Phải mất đến mấy giây Jisung mới tiêu hoá được những gì thằng cao kều này vừa nói. Cái điệu bộ 'holy moly' của Jisung càng làm Felix thêm tò mò, rồi lại thêm cái nháy mắt đầy ẩn ý của Hwang Hyunjin nữa.
"À anh Minho có nhờ tụi tao mang cheesecake với thuốc đến cho mày nè."
Han Jisung chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Minho đưa đồ đến cho cậu rồi nữa. Anh biết thừa cậu sẽ không nhận nên luôn đưa qua Felix Hyunjin, nhưng chính anh cũng không ngờ hai đứa nhóc ấy đã khai toẹt thông tin ra từ lâu rồi.
"Cứ để đó đi, lát ăn."
"Vẫn nhận đồ của người ta mà lại còn không chấp nhận à?"
"Hai chuyện này khác nhau, dù gì cũng là tiền cả mà. Tao còn gọi được anh ấy đến đây ăn chung, mày tin không?"
Đến tối về nhà, Jisung lục lọi đồ trong tủ lạnh, thấy không còn nhiều đồ ăn liền quyết định xuống siêu thị dưới nhà mua một ít. Cậu ăn uống cũng đơn giản không cầu kì, có khi chỉ một gói mì tôm là qua bữa. Xuống đến sảnh, Jisung thấy chiếc xe đen quen thuộc. Xin thề với chúa, nó đã xuất hiện ở đây hàng chục lần rồi. Mà người trong xe vừa thấy cậu đi xuống cũng vội vàng chạy đến.
"Anh rảnh rỗi quá nhỉ Lee Know?"
"Anh Chan bảo anh mang đồ đến cho em." Minho đưa ra một túi thực phẩm lớn.
"Cảm ơn anh Chan giúp em nhé, em sẽ chuyển lại anh ấy tiền ngay bây giờ." Jisung toan mở điện thoại lên thì bị Minho chặn lại.
Han Jisung vẫn luôn xa cách, cậu thậm chí còn chẳng thoải mái mà nhận đồ ăn của các anh. Jisung luôn nghĩ rằng mình sẽ phải trả lại tiền, cậu không muốn mắc nợ ai cả. Hiện tại đối với Stray Kids, cậu đã hoàn toàn coi như không cùng một thế giới. Họ là Stray Kids, cậu là J.One, giống như chim trên trời với cá dưới biển sâu. Mấy ngày trước có một vị giám đốc công ti âm nhạc liên hệ để mua bài hát, ông ta hỏi cậu có phải Han của Stray Kids không, cậu nói cậu là J.One.
"Jisung, lên nhà đi, trời nổi gió rồi."
Minho toan quay người vào xe thì bị Jisung gọi lại.
"Lee Know, anh đừng đến nữa. Tiền bánh em sẽ gửi lại anh."
Mất một lúc Minho mới tiêu hoá được những điều Jisung vừa nói. Thì ra cậu đã biết cheesecake, thuốc, đồ ăn gửi đến studio mỗi ngày là của anh. Cách Han Jisung từ chối cũng rất ôn nhu, nhưng cũng rất dứt khoát, hoàn toàn không giống như cách Lee Minho ngày xưa đối xử với cậu.
"Lên nhà đi Hannie, em sẽ ốm đó."
"Hứa với em anh sẽ không đến nữa."
Một sự trao đổi. Jisung biết thừa Minho rất lo cho cậu. Buổi tối nay gió rất to, mà cơ thể Jisung sau chuyện đó sức đề kháng rất yếu, dẫn đến chỉ chịu lạnh một chút đã đổ bệnh ngay. Minho hơi cúi đầu thở dài, gật đầu chấp thuận.
"Anh hứa." Giọng anh có chút gì đó đau khổ. "Anh hứa sẽ không đến tìm em nữa."
Vốn ban đầu, Jisung không có ý bài xích Minho, nhưng cậu nhận ra, nếu càng tiếp xúc với anh, cậu sẽ càng nặng tình hơn. Jisung sợ hãi mình sẽ bước vào cái hố đen ấy một lần nữa. Cậu sợ phải chịu đau thương, sợ rằng những sự quan tâm đó cũng giống như Bang Chan đối xử với cậu mà thôi. Trong tâm thức Han Jisung, Lee Minho chưa bao giờ là nơi cậu đặt trọn niềm tin. Dù cho anh và Park Seyoung có chia tay, cậu cũng không có cách nào bước đến. Trước mắt Jisung luôn hiện hữu một bờ vực thẳm, cậu khó khăn lắm mới sống sót mà bò lên, không thể lần nữa rơi xuống.
Đúng như Lee Minho đã nói, anh không đến tìm cậu nữa. Cuộc sống Jisung cũng đã quay trở lại quỹ đạo bình thường. Hằng ngày cậu lên công ti, nhốt mình trong studio, thỉnh thoảng các thành viên Stray Kids sẽ làm ổ ở đây, cậu cũng không ý kiến gì. Chỉ duy nhất Lee Minho, anh không hề xuất hiện, giống như là đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này vậy.
Hôm nay là sinh nhật Jisung, nhưng cậu bận đến tối mắt tối mũi, hiển nhiên là không để ý ngày tháng gì. Quay trở về từ căng tin, Jisung đã thấy studio nhỏ của mình sáng đèn, đang nghĩ bụng chửi thầm đứa nào dám tự do ra vào chỗ cấm. Mở cửa phòng Jisung giật mình khi các thành viên ú oà cậu bằng một chiếc bánh sinh nhật hình Quokka.
Bang Chan bước đến đeo cho cậu một chiếc mũ sinh nhật, nói rằng em hãy thổi nến đi. Jisung nhìn ngọn nến, bần thần nhớ lại lần sinh nhật thứ mười bảy của mình. Cậu cũng đã từng ở cùng 3RACHA, năm mười tám thì ở cùng Stray Kids. Mốc trưởng thành của Jisung là ở bên Stray Kids, được các thành viên âu yếm chúc mừng sinh nhật.
"Hannie, chúc em tuổi mới luôn đáng yêu và thành công. Em sẽ mãi là Quokka của bọn anh!"
Sau đó Bang Chan đưa cho Jisung một món quả nhỏ, bên trong là một chiếc đĩa CD, anh nói cậu về nhà rồi hẵng xem. Buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc, trước khi rời khỏi studio mỗi thành viên đều ôm Jisung một cái. Đây đã trở thành thói quen của bọn họ mỗi lần đến thăm cậu. Jisung mừng vì họ đã nhận ra lỗi lầm của mình.
Bật nút play lên, trên màn hình hiện ra một đoạn video. Hôm nay Jisung quyết định ở lại studio, cậu muốn tận hưởng không khí yêu thương này. Con số tuổi mới vẫn dán trên tường, bó hoa được Jisung đặt vào một góc đẹp nhất trên bàn làm việc. Cậu vẫn còn rất trân trọng tình cảm của mình và mọi người.
Trong đoạn video, các thành viên đều tự quay. Họ chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình về khoảng thời gian qua. Ai cũng khóc, Han Jisung cũng khóc. Cậu chợt nhận ra, hai năm cậu rời đi, các thành viên cũng không khá hơn là bao. Tình cảm của tám người không phải nói dứt là dứt được, cùng lắm cũng chỉ là sự giận dỗi. Chẳng may, Han Jisung giận dỗi quá lâu thôi. Hơn mười năm ở bên nhau, giống như đã hoà làm một, Han Jisung chưa bao giờ rời khỏi Stray Kids, họ cũng chưa bao giờ có ý nghĩ gạt cậu đi.
Cuối cùng, Jisung nhận lời xin lỗi của họ trong nước mắt.
Đoạn video đã hiện màn hình đen nhưng timeline vẫn còn hơn ba mươi giây nữa. Đột nhiên, giọng Minho vang lên, giống như một thứ thuốc phiện kích thích toàn bộ dây thần kinh của Han Jisung.
'Hannie, anh chúc em tuổi mới thật hạnh phúc. Trong hộp quà có một chiếc usb nhỏ, anh đã sửa đổi và thu âm 'us'. Anh không muốn 'us' là kỉ niệm đau thương nữa. Đây là món quà anh tặng em nhỏ của anh, cũng là lời chuộc lỗi của anh."
Jisung vội vàng lục lọi hộp quà, usb ở dưới đáy. Cậu cắm vội vào cây máy tính, mở bài hát lên. Giọng hát ngọt ngào của Lee Know vang lên, khiến Jisung hoàn toàn sống trở về ngày cậu sáng tác nên 'us'. Jisung đã vô số lần tưởng tượng anh sẽ hát ca khúc này như thế nào.
'Tôi muốn hôn thật khẽ
Bao vết sẹo em che
Bao vết xước em giấu
Bao mệt mỏi thương đau...' (*)
"Hannie à, anh sẽ rời đi một khoảng thời gian. Anh biết em vì anh mà lưỡng lự việc quay trở về, hãy nói với anh, anh sẽ rời đi. Chỉ là hiện tại anh muốn em suy nghĩ kĩ hơn, đừng vì anh mà bỏ đi tương lai phía trước của em. Anh xứng đáng chịu như vậy, vì anh nên em mới vướng vào những đau khổ đó. Em không thể tha thứ cho anh, vậy thì anh chỉ còn cách rời đi và chúc em mọi điều tốt nhất.
Tình yêu của anh, chúc em một đường nở hoa.
Một lần nữa, xin lỗi em, xin lỗi vì đã tổn thương em. Xin lỗi em vì đã không thể kịp thời nhận ra lòng mình ngay thời khắc em cần anh nhất.
Ngàn lần xin lỗi em.
Và
anh yêu em rất nhiều."
Lee Minho đã rời đi, vào đúng ngày sinh nhật của Han Jisung.
_____
(*) Trích 'Chuyện kể rằng có nàng và tôi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro