15. END
Tuy Jisung không được đi học tại Mỹ nhưng cậu đã đậu được đại học Seoul. Điều đó khiến cậu rất vui,vừa có thể được ở gần Minho, vừa có thể được học chung với những người bạn thân thiết nhất của cậu
.
.
.
J.one đã đăng một bài viết
I got in Seoul National University!!!! Thank you so so so much >< I'm very happy
22k cmt
Hyunmandu: úi úi úi bạn cũng được nhận vào à. Trời ơi!!!!
-> J.one: t vui vãi mày ơi
Yongbokie: giỏi quá bạn tôi ơi, mày chọn major nào z?
-> J.one: t chọn ngành xx mày ơi,mơ ước của t đó
-> Yongbokie: ấy ấy chúng ta cùng ngành
Channie5y: Congratulation!!!!
-> J.one: cảm ơn Chan hiong em vui lắm
Seungmininthebuilding: bạn ơi chúng ta chung trường!!!
-> J.one: có cùng ngành không=))
Leeminhobutnotanactor: giỏi lắm jagiiii
.
.
.
.
Cậu nhận ra từ khi yêu Minho đến giờ cậu hay làm nũng với anh và cũng trẻ con hơn. Nhưng mà anh không hề thấy có vấn đề gì mà còn cảm thấy yêu cậu nhiều hơn. Đối với anh thì cậu như cả thế giới, cậu là người hoàn hảo nhất mà anh đã từng gặp. Cậu luôn cho rằng cậu không hoàn hảo,câu so sánh mình với những người khác nhưng đối với anh cậu luôn là người hoàn hảo nhất. Tuy nhìn vẻ bề ngoài thì cậu rất là vui vẻ,cởi mở nhưng đâu ai biết được là cả những nỗi lo âu và yếu đuối. Nhưng không sao, bây giờ cậu đã có Minho rồi, cậu không còn gì phải lo nữa
.
.
.
.
J.one
Em vào được đại học mà anh không có quà thưởng cho em à?
Leeminhobutnotanactor
Có chứ
em xuống dưới chung cư đi
anh có cái này cho em
Nghe đến đây, cậu không hiểu gì nhưng câu cũng đi xuống dưới. Nhưng kì lạ là cậu tìm anh khắp nơi nhưng mà có thấy bóng nào ở dưới đâu? Nhưng mà khung cảnh lúc này tĩnh lặng quá với lại lúc đó là tầm khoảng gần 12 giờ đêm. Cậu bắt đầu thấy sợ sợ rồi. Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng bước chân phát ra sau lưng cậu. Với kinh nghiệm coi phim kinh dị của cậu thì...cậu lẩm bẩm trong miệng
Jisung: trời ơi ma cỏ gì đừng có làm gì tôi nha. Trời ơi tôi vô tội
Càng ngày thì tiếng bước chân đó càng bước đến gần cậu hơn
Jisung: Minho ơi cứu em với...
Một bàn tay ôm cậu từ đằng sau. Cậu có hơi giật mình nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đấy thì cậu cũng đã bình tĩnh lại đôi chút
Minho: là anh đây mà
Jisung: nửa đêm rồi mà anh kêu em xuống đây vậy...
Anh đưa cho cậu hộp bánh cheesecake mà cậu thích nhất
Jisung: Sao anh biết em thích loại này
Minho: yêu nhau cả tháng rồi có gì về em mà anh không biết đâu
Cậu không biết nói gì hết ngoài bật cười
Jisung: thế giờ anh muốn đi đâu không?
Minho: anh chỉ muốn ở đây hóng gió......cùng em thôi
Cậu đỏ măt và anh đã nhìn thấy, dễ thương không chịu được. Đột nhiên nổi hứng lên muốn trêu chọc cậu
Minho: thính anh cũng lời hại thật đấy, mới đấy đã khiến em bé của anh ngại đỏ mặt rồi kìa
Jisung: làm gì có, chỉ là vì lạnh thôi
Minho: chứ sao giọng em run thế
Jisung: vì lạnh thôi
Minho: bây giờ Seoul đang là mùa hè em ạ, nói dối là hư lắm, một lúc nhất định nào đó anh sẽ phạt em
Jisung: cái anh này!!! Cứ chọc em là giỏi
Cậu không ngừng đánh vào vai anh. Hihi anh làm cho bé sóc xù lông rồi
Minho: ai ui...anh xin lỗi đừng đánh anh nữa mà ><
Jisung: cho chừa chọc em
Rồi mấy bà biết chuyện gì xảy ra nữa không, Minho hôn cái chụt vào má bánh bao của Jisung. Mặt cậu đã đỏ rồi lại càng thêm đỏ
Jisung: anh làm cái gì vậy, đang ở ngoài đó
Minho: em đỏ mặt nhìn đáng yêu thật
Jisung: bớt sến lại đi đã ngại rồi còn thích chọc
Minho: anh hỏi em một câu được không?
Jisung: hỏi gì dọ?
Minho: anh có thể hôn vào cái môi xinh này không?
Jisung: lại nữa à, em đi về đây, ngại quá rồi
Chưa kịp đi thì anh đã giữ tay cậu lại
Minho: anh hỏi nghiêm túc đấy
Jisung: e-e-em không biết....
Minho: nhắm mắt lại đi
Cậu nhắm mắt lại và một cảm giác mềm mại chạm lên đôi môi của cậu. Cảm giác của cậu lúc đấy khó tả lắm. Một cảm giác bối rối xen lẫn với cảm giác lân lân khó tả
Minho: anh yêu em...
Jisung: em cũng thế....
.
.
.
.
END
Vậy là Summer đã hết rồi,cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình.
Mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình trong những fic khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro