Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Starry night

Minho đến đồi núi , nơi
hắn có hẹn với em - tình
yêu của đời gã. Người
khiến Minho như 1 gã
nghiện, nghiện tất cả về
em.

__

Gã thấy em vào 1 đêm đen trời vắng sao, bản tính ít nói khiến gã thay vì ngồi nói chuyện với họ hàng lại quyết định ra ban công, lấy cho mình cuốn sách yêu thích. Ngồi nhâm nhi cốc trà gừng được mẹ pha, thư thái thưởng thức nó như 1 phần thưởng sau 1 quãng thời gian dài làm việc, lâu lắm gã mới có khoảng thời gian tĩnh lặng như vậy , được hít thứ không khí trong lành , không vướng mùi khói bụi từ ô tô hay xe máy. Gã cảm nhận như thế!

Không gian tĩnh lặng, gió thổi khe khẽ đủ để tiếng lá cây xào xạc với nhau đến tai, nhưng giọng nói khác đã lấy được chú ý của gã. Trên con đường làng, ánh sáng từ đèn thì nhấp nháy, chớp nhẹ nhàng, màu vàng ấm làm khung cảnh bớt phần nào lạnh lẽo, em với bộ đồ trắng ngà cười nói bên đứa bạn, trông em như thiên thần vậy, thoát ẩn thoát hiện đẹp đẽ và nhẹ nhàng, mái tóc đen càng làm cho em nổi bật hơn.

Gã đã mất một hồi khá lâu để lấy lại tập trung vào cuốn sách đang đọc dở, chỉ vì nhìn người đó.

Chỉ mong gã có thể tập trung đọc hết cuốn sách và uống hết cốc trà gừng đang dần nguội lạnh kia. Hy vọng là vậy!

Thức dậy sau 1 đêm không có gì nổi bật, gã chỉ vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lại lên giường đi ngủ nhưng có vẻ mẹ gã lại không muốn vậy. Bắt thằng con trai của mình đi sang nhà bên xin cà chua, có vẻ khá khó vì gã là 1 người hơi hướng nội, không muốn tiếp xúc với ai nhiều nhưng với kinh nghiệm của 1 người mẹ lâu năm, bà đủ cứng rắn để gã phải đi.

Nhà bên cũng khá rộng đấy, 1 mảnh vườn nhỏ trồng cà chua cùng vài loại rau khác, 1 bộ bàn ở sân dưới mái nhà để phơi nắng, màu sơn nhà màu cà phê sữa cùng với mái màu nâu thắm. Khá là ấn tượng với gã vì nhìn giản dị, không quá cầu kì.

Chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo, gõ cửa với 1 tâm thế khá lo, bước ra chào gã là 1 cậu trai với mái tóc đen cùng vài dòng tóc vàng, nói ra yêu cầu của mình muốn
xin 1 chút cà chua , cậu bé đó không ngại ngần mời gã vào nhà, tuy là khiếu khách nhưng vẫn khá non nớt khi để 1 người chưa từng gặp
như gã vào.

Đến phòng khách, cậu bé đó chạy đi luôn nói là muốn bảo chuyện này với mẹ. Người mẹ nghe xong thì nói to lên, có vẻ là đang muốn ai đó nghe thấy.

" Jisung ơi, xuống đây mẹ nhờ cái coi "

" Vâng "

Từ cầu thang bước xuống, với mái tóc được uốn nhẹ cùng vẻ mặt cười đó, gã nhận ra em là người làm gã mất tập trung với quyền sách và cốc trà gừng của mình.

Trời hôm đấy nắng gắt lắm, cà chua ít quả chín em thì đổ cả tấn mồi hôi thời gian trôi qua bao nhiêu thì bấy nhiêu giọt mồ hôi trôi xuống cơ thể em, chiếc áo mỏng cứ thế chả mấy chốc dính chặt vào tấm lưng gầy, lộ vòng eo nhỏ, gã vì thế mà cũng nóng lên vào phần, mồ hôi cứ thế tuôn ra.

Nói chuyện với em thì em tên là Han Jisung, đang học đại học mỹ thuật, năm nay là năm cuối, và đang trong kì được nghỉ nên em mới
về quê, còn cậu nhóc lúc mới ra mời gã vào tên Yang Jeongin, cậu là em trai và cũng thích vẽ nên vào trường cùng anh luôn để cả hai tiện chăm sóc nhau, năm nay năm 2 rồi.

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì ra em và gã nhiều điểm chung đến vậy, gã cũng là giám đốc của 1 công ty ngành đồ họa có tiếng trên thành phố, em thì lại là sinh viên mỹ thuật ngành đồ họa và được dự đoán có thể ra trường với tấm bằng loại giỏi. Hái cà
chua xong, em mời gã tối nay đến ngọn đồi trước làng để ngắm sao trời cùng, nghe như thể hai người đến đó sẽ như hẹn hò vậy. Gã đã đồng ý!

Minho đến trước em một lúc vì sợ bắt em phải đợi, em đến rồi. Mặc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng áo khoác hơi mỏng bên ngoài, đôi chân bình thường đã dài nhưng khi diện chiếc quần be còn làm chân em dài và thêm phần mảnh khảnh.

Mang bên mình 1 chiếc kính thiên văn cùng tấm thảm, dải cái thảm ra, Jisung và Minho cùng ngôi xuống ngắm sao, hết ông sao này lại ông sao khác cả hai cứ ngắm rồi lại trò chuyện, thi thoảng chỉ cho nhau nghe xem ông sao nào đẹp, chả hiểu sao tay hai người đã chạm nhau từ khi nào, khi phát hiện, chỉ thấy cả hai e thẹn, mặt ai cũng đỏ như quả cà chua, gãi gãi đầu.

Tính ra cũng hơn 4 tháng từ cái ngày đầu gã gặp.em rồi, từ tháng 6 oi bức của mùa hạ đến cái gió se se lạnh của mùa thu hôm tháng 10.

Gã hẹn em nơi mà em đã rủ gã đến từ lần đầu tiên gặp nhau. Hôm đấy em lại đẹp thêm 1 lần nữa, đằng này lại đẹp hơn, gã nhìn em ngẩn ngơ như thể đang ngắm thiên thần mà Chúa đã ban tặng cho riêng gã vậy. Khoác lên mình áo thun đơn giản cùng với quần ống rộng và chiếc áo hoodie chuẩn phong cách mà Minho rất thích.

Mời người mình yêu ngồi xuống 1 cách nhẹ nhàng, lấy ra cái kính thiên văn và ngắm như đang muốn cả hai ôn lại kỷ niệm. Trời hôm đó cũng se se lạnh tóc em mềm mại, phất phới mang theo mùi của sữa, mùi mà chỉ cơ thể em có theo cách tự nhiên nhất. Thứ mùi này như 1 liều thuốc phiện đối với Minho vậy, nó khiến gã phải cuồng điên nhưng người phát ra mùi hương đó cũng làm gã nghiện không kém gì. Trời hôm đó đẹp, có vẻ hơi quang so với những hôm khác trời đầy sao nhưng còn đẹp hơn khi nhìn qua kính thiến văn.

Chỉ mình gã và em trong khoảnh khắc này, không cả
ai cả hai nhìn vào mắt đối phương, gã nhìn thấy sự vĩnh hằng trong đôi mắt em, rằng gã đã quyết sẽ sống với em suốt cuộc đời. Hai người tiến lại gần hơn, níu em tiến về phía mình, hôn em thật chậm rãi.

1 vệt sáng trên bầu trời xẹt qua, đó là sao băng có vẻ ông trời muốn gửi món quà này cho họ thay lời chúc sống trăm năm.

Khoảnh khắc đó như nhìn qua kính thiên văn vậy
Chỉ Minho và Jisung và chỉ họ mà thôi, không ai cả, không ai có thế ngăn cản tình yêu của họ cho một nửa kia.

Minho yêu Jisung bằng sự chân thành và Jisung biết điều đó, em cũng yêu gã bằng chính sự chân thành vậy. Nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minsung