Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Những ngày sau đó, Jisung và Felix đã bàn bạc với nhau rằng ba ngày nữa sẽ rời đi. Cậu và Felix tất bật thu xếp đồ đạc cá nhân chuẩn bị cho ngày đi. Nhà này vốn dĩ là thuê của một tay buôn ma túy nên cũng không có đồ đạc gì cần đem về. Trong những ngày ấy, cậu có gặp Minho vài lần. Lần nào hắn cũng niềm nở chào cậu, thậm chí gọi cậu là Hannie. Và cứ gặp, là hắn sẽ mua bánh cá cho cậu.

Khoảng thời gian qua ở đây cũng đã để lại trong lòng cậu nhiều nuối tiếc. Cậu nhớ ông chủ quán cà phê mèo niềm nở và dễ mến, nhớ những con mèo đã gắn bó với bản thân trong suốt một thời gian dài, nhớ cả ngôi nhà nhỏ thân thương - nơi mà cậu và Felix đã trải qua tháng ngày đáng nhớ.

Cậu và Felix đã xin nghỉ việc mấy ngày nay, định bụng hôm đi sẽ quay lại quán tạm biệt ông chủ quán cà phê. Tiện thể là để Felix đi trả chiếc xe mình đã ăn trộm luôn.

Jisung cũng đã giải thích cho Felix về chuyện của Minho, và cố gắng nói thêm như để bạn mình tin tưởng hơn. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm thế, vì cậu đã có ý định sẽ trả thù hắn.

Bất ngờ một điều là sau khi nghe xong câu chuyện, Felix lại tặc lưỡi cho qua. Điều này lại lần nữa làm lung lay ý định trả thù của cậu.

- Nếu hắn đã nói vậy rồi thì thôi cứ bỏ qua đi. Nhỡ lúc ra tù, hắn tìm mày để giết thì sao? Vả lại, nghe mày kể thì hắn có vẻ rất chân thành trong từng lời nói và hành động. Tao nghĩ là hôm ấy hắn say thật đó. Mà... Sao mày gặp được tên đó vậy?

- À... Ờ... Tao đang chạy bộ thì gặp hắn thôi.

- Mày đáng nghi lắm đấy Han Jisung. Có gì muốn giấu tao hả?

- Có gì đâu. Thôi, tao vào phòng đây. Còn vài thứ lặt vặt tao chưa dọn xong.

___

Tối hôm ấy, Jisung lại đi chạy bộ. Những ngày vừa qua do bận nhiều việc nên cậu cũng ít chạy hơn, hôm đi chạy thì cậu về bằng đường lớn chứ không đi vào con hẻm nữa.

Nhưng hôm nay cậu lại đi dép thay vì đi giày thể thao. Cậu cứ nôn nao muốn gặp hắn, hơn là muốn đi chạy bộ. Khi bị Felix hỏi lí do không đi giày, thì cậu nói bản thân muốn đi dạo, chụp lại những bức ảnh cuối cùng về nơi đây.

Cậu xuất phát từ nhà với đích đến là bờ hồ. Dù hôm nay có gió, nhưng mặt hồ lại lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng có vài gợn sóng nhẹ. Cậu hướng đôi mắt về đằng xa, đưa điện thoại lên nháy liên hồi. Trong lòng cậu, bờ hồ đã được mặc định là nơi cậu sẽ tới khi thấy buồn, tức giận hay thậm chí là vui vẻ.

Cậu tựa lên thành hồ, đôi mắt lấp lánh nhìn xuống bên dưới. Chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ phải trở lại nơi phố thị đèn màu ồn ã, tấp nập. Dòng chảy vội vã của Seoul như đang lấn át lấy sự chậm rãi của mặt hồ nơi đây. Nó càng làm cho cậu cảm thấy tiếc nuối hơn.

- Tao sẽ còn đến đây, nên đừng quên tao nhé.

Sau lời nói chia tay, Jisung quay đầu đi về nhà. Và lần này, cậu lại muốn đi vào con hẻm đó tìm Minho. Cậu không rõ bản thân muốn tìm hắn làm gì. Để thông báo về ngày đi cho hắn sắp xếp tư trang hả? Không phải? Cậu thật lòng chỉ muốn gặp hắn... để cho đỡ nhớ mà thôi.

Hắn bảo bản thân cũng sẽ trở về Seoul, đến lúc ấy thật sự sẽ rất khó để tìm kiếm. Chi bằng gặp hắn lần cuối ở đây, để về sau khỏi phải nhớ nhung gì nữa.

Hôm nay cậu có điện thoại nên có thể soi sáng con đường trong hẻm tối. Lạ một điều, con hẻm hôm nay không bẩn như cậu nghĩ, như thể đã có người dọn dẹp chúng vậy. Chợt cậu nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ còn đúng 5% pin. Jisung ngay lập tức tắt đèn để tiết kiệm pin, vì dù sao thì con hẻm hôm nay cũng không bẩn lắm, với lại cậu cũng chỉ cần đi thẳng là có thể về đến nhà.

Trong thâm tâm cậu muốn nhanh chóng đi ra khỏi nơi đây, nhưng những bước chân của cậu cứ chậm dần, chậm dần và cuối cùng là dừng hẳn lại trước ngã rẽ bên phải.

Cậu không hy vọng sẽ gặp được hắn ở đây, nhưng ít ra thì cậu cũng muốn nhìn lại ngã rẽ này. Nếu không gặp được người, thì cậu sẽ chụp lại ngã rẽ này vậy.

Jisung đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, chụp một tấm ảnh về con ngách nhỏ.

"Về thôi. Chắc là không gặp được nữa đâu."

Cậu cất lại điện thoại vào túi quần, quay lưng định đi về nhà. Đúng lúc đó, dưới đất vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Jisung?

Cậu quay người lại tìm kiếm giọng nói ấy. Là Minho. Hắn ngồi bệt dưới chân tường ẩm thấp, mu bàn tay đang vụng về lau đi vết máu trên miệng. Hắn có vẻ như vừa đi đánh nhau về.

- Anh... Bị sao vậy?

- Tôi bị ngã xe, không sao đâu. Hôm nay cậu lại chạy bộ hả? - Hắn nhìn vào đôi dép cậu đang đi - Giày bị chó tha rồi hay sao mà đi dép thế?

- Tôi muốn đi dạo, tại hôm nay thời tiết khá dễ chịu.

- Chứ không phải cậu đi tìm tôi hả?

Bị nói trúng tim đen, Jisung ấp úng đáp lại:

- T-tôi gặp anh để làm gì chứ? À quên, ba ngày nữa tôi sẽ lên thành phố. Nhưng mà tôi và Felix cũng suy nghĩ thấu đáo rồi, bọn tôi sẽ không kiện anh đâu.

- Vậy hả? Cậu đi mạnh khoẻ nhé. Nếu không phải ngồi tù thì khoảng một tháng nữa tôi sẽ lên lại Seoul.

- Vậy tôi về...

- Đợi đã. Cậu vòng lại đường lớn mà về, đường này hôm nay không đi được đâu. Có nhóm người hẹn nhau ra đây bàn bạc chuyện làm ăn, cậu đi qua nó xiên cậu luôn đấy.

- Tôi không tin. Anh có bằng chứng gì không?

- Nhìn mặt tôi là biết - Minho lảo đảo đứng dậy, dí sát mình vào mặt Jisung - Nhìn thấy chưa? Nãy tôi đi qua bị chúng nó cho một gậy vào mặt, may là chưa gẫy hàm.

- Đáng đời. Ai bảo anh sống ác quá làm gì.

- Thôi, tôi phải về đây. Nhắc rồi đấy nhé, quay lại đường lớn mà đi.

- Này, cho anh đấy - Cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc băng keo cá nhân hình quả sồi - Tôi nghĩ anh sẽ không dùng đến đâu, nhưng mà cứ cầm cho tôi vui. Coi như là quà tặng anh trước khi đi.

Minho nhận lấy chiếc băng keo cá nhân, lật qua lật lại một hồi rồi lại ngẩng lên nhìn Jisung:

- Cậu dán cho tôi được không?

- Dán... Cho anh á? - Cậu hỏi lại, có vẻ rất bất ngờ với lời đề nghị của đối phương - Anh có chắc không?

- Chắc. Cứ dán đi

Cậu nhẹ nhàng bóc lớp vỏ bên ngoài ra, rồi cẩn thận dán chiếc băng cá nhân lên vết thương trên mặt Minho.

- Xong rồi đó.

- Còn tay cậu sao rồi, có còn đau nữa không?

- Đỡ hơn nhiều rồi. À, còn cái áo của anh - Cậu cởi áo khoác ngoài đưa cho hắn cầm, sau đó mới cởi chiếc áo len bên trong - Trả anh.

- Cậu mặc nó đến đây hả? Chắc thích lắm nên mới mặc đúng không?

Hắn ta cười lớn, lấn át đi cả lời giải thích phèn chúa của Jisung.

- Đùa cậu chút thôi. Nếu xong rồi thì về đi - Hắn quay lưng về phía cậu - Tôi cũng phải về đây.

Jisung đúng thật là không có gì để nói nữa, nhưng cậu vẫn muốn đứng lại đây, muốn hắn... chạm vào cơ thể mình lần nữa.

Cậu bất giác giữ tay hắn tay, kéo giật về phía mình.

- Có vấn đề gì nữa hả?

Jisung cầm lấy cổ tay hắn, đặt bàn tay hắn lên ngực mình, mặt ngoảnh đi nơi khác:

- Anh... làm cái hôm trước được không?

Minho tủm tỉm cười, làm Jisung vốn đã ngại lại càng ngượng ngùng hơn. Mặt cậu như kiểu nhúng vào thùng sơn đỏ, chói loà trong đêm tối mịt mùng.

- Nếu cậu muốn.

Cậu tự động quay mặt vào tường, đưa tay ra sau cho hắn nắm.

- Tự giác luôn sao? Nhưng hôm nay tôi muốn cậu quay mặt về phía tôi. Tôi muốn nhìn biểu cảm của cậu.

- Biến thái vừa thôi chứ!

- Ai mới biến thái? Cậu cố tình đi qua con hẻm này để gặp được tôi, rồi còn đặt tay tôi lên ngực cậu nữa. Cậu chẳng phải là biến thái có tổ chức hả?

Vừa nói, hắn vừa xoay người cậu lại, chọc chọc vào đầu mũi đả đỏ ửng lên của cậu.

- Tôi thừa biết là cậu vì nhớ tôi mới đi vào đây. Cậu ban đầu không thấy tôi nên mới đành chụp lại con hẻm để xem cho đỡ nhớ, đúng không?

- Tôi...

Hắn nhân cơ hội Jisung còn đang ấp úng không biết phải biện minh làm sao đã luồn tay vào trong áo cậu. Vì không có áo khoác nên hắn dễ dàng cho tay vào trong hơn.

Bị động chạm bất ngờ, Jisung giật bắn mình, miệng cũng bất giác rên nhẹ một tiếng:

- Ah

- Tôi cởi áo cậu ra nhé?

Jisung thì vẫn cúi gằm mặt xuống đất, như để trốn tránh ánh mắt dịu dàng của người đối diện.

- Vậy tôi cởi đây - Hắn chẳng cần Jisung đồng ý nữa, liền cởi bỏ chiếc áo dài tay cậu đang mặc vắt lên vai mình.

Ngón tay hắn mân mê đầu ti của Jisung, lúc thì như vo một hạt đậu, lúc thì lại như đang gẩy đàn. Dù thời tiết và tay hắn khá lạnh, nhưng người Jisung vẫn cứ liên tục nóng lên. Cậu muốn nổ tung, nổ tung để trốn thoát khỏi sự ngượng ngùng đối với người trước mặt.

- Cậu ngẩng mặt lên đi, nếu không tôi sẽ dừng lại.

- T...tôi không muốn.

- Cậu không phải giấu diếm làm gì, tôi biết là cậu đang rất sướng mà. Không cần phải cắn môi như vậy đâu, cứ rên như hồi nãy ấy. Có vậy tôi mới biết cậu có hài lòng với dịch vụ của tôi không chứ.

- Điên hả? Sao tôi làm thế được chứ- Ah~ Minho... Anh...

Nếu ngón tay không cạy được miệng Jisung, thì Minho phải dùng đến lưỡi thôi.

Lưỡi hắn ẩm ướt, nóng ấm bao quanh đầu ti căng cứng của cậu. Hắn rúc vào ngực cậu như trẻ con bú mẹ, kèm theo đó là tiếng xì xụp, nhớp nháp của lưỡi và nước dãi.

Một bên hắn mân mê bằng tay, bên còn lại thì tấn công bằng lưỡi. Cậu nói là làm như hôm trước cơ mà, sao hắn lại làm cho cậu một gói dịch vụ khác thế này?

- Ah~ Dừng lại~ Tôi nghĩ... là đủ rồi...

Hắn như bỏ ngoài tai mọi lời nói của Jisung, ngày càng mạnh bạo hơn. Chỉ đến khi tóc hắn bị ai đó giật muốn rời khỏi da đầu, hắn mới thật sự dừng lại.

- Cậu ra chưa?

"Cái tên này sao toàn hỏi mấy thứ xấu hổ thế nhỉ?"

- Ha~ - Cậu thở dốc, hai tay buông thõng, tựa đầu vào bức tường.

- Đã làm thì làm cho tới cùng, nào, phần thứ hai của dịch vụ nhé - Hắn bỗng luồn tay qua eo cậu kéo dậy - Bây giờ đến em nhỏ của cậu.

___

2056 từ :))
dài qa

icemerry
13:32 | 31.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro