Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

(tui đã chỉnh lại là jisung bị đâm vào vai trái để tình tiết về sau hợp lí hơn)

- Là ai đó? - Jisung giật mình hỏi.

- Tôi.

Giọng này đối với Jisung có chút quen thuộc.

Cậu nheo mắt để cố gắng nhìn xem đó là ai, rồi lại giật thót tim khi nhận ra người vừa lôi mình vào trong là Lee Minho. Cậu lắp bắp như radio bị dè:

- A-anh muốn c-cái gì? Rõ ràng là... Anh đã suýt giết được tôi rồi còn gì?

- Bộ dạng này là sao? Cậu không thấy lạnh hả?

- Anh là đang quan tâm tôi đấy à? Tôi đi chạy bộ, nóng thì cởi áo, liên quan tới anh không?

- Không.

- Nếu không thì bỏ ra để tôi về nhà. Tay tôi nhờ có nhát dao của anh mà giờ cũng đang biểu tình phản đối này, đến đêm là nhức muốn đăng xuất.

Jisung cố gắng giật tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng làm cách nào cậu cũng không thoát ra được. Cậu ngước lên nhìn, thấy mắt hắn như dại đi. Ánh mắt hắn đang nhìn thẳng vào ngực Jisung, nơi mà mồ hôi đang chảy nhiều nhất. Cậu hỏi lại:

- Bộ anh muốn xơi tôi hả?

Vốn dĩ câu hỏi đó cậu chỉ là muốn trêu ngươi hắn, xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

- Đã từng muốn giết tôi, vậy mà giờ lại muốn làm điều ấy với tôi sao? Sao im lặng vậy, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?

Hắn im lặng, bầu không khí lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Jisung bên ngoài tỏ ra cứng cỏi, lời nói như đang mỉa mai hắn, nhưng thực chất bên trong đã sụm nụ từ lúc biết người trước mặt là Minho.

Bỗng hắn bẻ (?) cánh tay phải cậu về phía sau (như cách anh thám tử khoá tay tội phạm á, mà t không biết dùng từ gì nữa). Cậu mất đà, chống tay còn lại lên tường để giữ bản thân không bị ngã. Vết thương trên vai vốn chưa lành hẳn, lại phải chống đỡ cả cơ thể làm Jisung nhăn mặt đau đớn. Cậu cảm giác vết thương ấy lại muốn rách ra một lần nữa, đưa cậu về với cái cảm giác thốn tận óc khi phải rửa với cồn.

- Đm anh bị khùng hả?

Hắn vẫn im lặng như lúc đầu.

- Bỏ ra mau, đến giờ tôi phải về! - Cậu vung chân về phía hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích - Có muốn chém giết thì để hôm khác.

Đột nhiên, hắn hôn lên vai trái của cậu, và còn tặng thêm một dấu hickey trên cổ như một món quà lưu niệm. Cậu rùng mình, toàn thân nổi hết da gà da vịt, và lớp da gà ấy đã tiến hoá thành da cá sấu khi hắn thì thầm vào tai cậu:

- Bộ cậu mắc nói đểu tôi lắm hả? Đúng rồi đấy, là tôi muốn chiếm lấy cậu, muốn thử xem hương vị của kẻ thua cuộc ra sao. Cậu hiểu chứ?

- Địt mẹ thằng điên.

Nói đến đây, Jisung lại càng cố hết sức để thoát ra hơn. Dù vai trái đang đau muốn chết đi sống lại, nhưng Jisung vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ cần thoát khỏi Minho, có đau đến mấy cậu cũng chịu được.

Hắn một tay giữ chặt tay cậu lại, tay còn lại luồn vào trong chiếc quần short của Jisung, mân mê cái thứ mà bản thân mình cũng có.

Tay trái Jisung nhanh như chớp liền chộp lấy bàn tay đang luồn lách trong quần mình. Cậu thét lên:

- Có ai không? Cướp của giết người! Ở đây có tên cướp của giết người!!!

- Hét đi, đến khi nào cậu mệt thì thôi. Cậu có hết đến đứt dây thanh quản cũng không ai đến cứu đâu. Cậu không biết, đây là địa bàn của tôi hả?

- Mày mất trí rồi à? Bỏ tay ra khỏi quần tao!

- Sao lớn tiếng thế, cậu muốn người khác biết được việc đáng xấu hổ này hả? Nói be bé thôi, người ta mà biết là cậu mất danh dự cả đời đấy. Chẳng phải cậu muốn bình yên trở về Seoul cùng tên ngoại quốc đó hả?

Hắn bỗng nhiên bỏ tay ra, rút lại về phía mình. Jisung nhân cơ hội cấu mạnh vào đùi hắn. Cậu cảm thấy có máu chảy ra từ đó, nhưng hắn vẫn rất bình thản lục thứ gì đó trong túi quần, như thể không cảm thấy chút đau đớn nào vậy.

Khi còn đang gồng mọi loại cơ lên để cấu, đạp vào người hắn thì một quả bóng cỡ vừa từ đâu được nhét vào miệng cậu. Hắn bẻ nốt tay còn lại của cậu ra sau, một tay giữ chặt cổ tay cậu, tay còn lại thì di chuyển lên phần ngực trắng nõn.

- Đ... Tê...

- Im lặng nào, thở đều đi, đừng căng thẳng mà nhịn thở là lăn đùng ra chết đấy nhé~

Hắn xoa nắn phần ngực của Jisung, không ngừng xuýt xoa:

- Cậu có bí quyết tập cơ ngực nào không? Tôi cũng muốn có cơ ngực quyến rũ như cậu vậy đó... Còn cái này... - Hắn chạm vào phần nhũ hoa đã cứng từ khi nào.

Ngón tay hắn như mang theo cả mùa đông Hàn Quốc chạm vào nhũ hoa Jisung, làm cậu giật bắn người. Cảm giác lúc ấy đối với Jisung kì thực rất khó tả, vừa lạ lẫm vừa kích thích. Hắn mân mê nhũ hoa cậu như đang vo một hạt đậu, ban đầu là nhẹ nhàng như để cậu làm quen, lúc sau là mạnh bạo hơn, như thể đã nắm thót được cảm giác của Jisung.

- Ah~

Cậu bất giác rên nhẹ một tiếng.

Hắn dừng tay lại, thì thầm:

- Cậu thích không?

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, mặt mũi đã đỏ hết lên. Màu đỏ ấy cũng đã lan đến hai bên vành tai, lọt vào mắt Minho.

- Nếu cậu thích thì cứ gật đầu, không có gì phải ngại cả.

"Không phải là tôi ngại, mà là tôi vừa trải qua một cảm giác vô cùng khó tả."

Hắn liếc xuống em nhỏ của Jisung. Dù trời tối, nhưng nhờ có chút ánh đèn từ ngoài đường lớn hắt vào nên hắn vẫn thấy được phần nhô lên bên dưới cậu có màu đậm hơn. Có lẽ Jisung vừa được trải nghiệm thứ gọi là "cực khoái".

- Thôi thả cậu đi đó - Minho buông tay, trả lại chiếc áo ba lỗ cho cậu - Vậy đủ rồi.

Nói rồi hắn quay người cậu lại, bỏ quả bóng ra. Hắn, với thái độ rất chân thành, liền lấy từ trong túi quần ra một vật hình hộp chữ nhật.

- Chuyện hôm trước, là do trước đó tôi say quá nên không kiểm soát được hành động của mình. Đã để cậu phải hú hồn một phen rồi. Cái này là cao dán, nếu bị nhức, cậu có thể dán vào bên cạnh vết thương. Thật lòng thì tôi cũng không thích đâm chém, nhưng mà hôm đó tôi thật sự không thể kiểm soát được bản thân. Nếu cậu muốn kiện tôi, tôi sẵn sàng. Dù sao thì tôi mới làm bị thương nặng cậu thôi, chưa từng giết ai cả nên chắc cũng không bị tử hình đâu nhỉ?

Nhắc mới để ý. Cậu thấy thái độ hôm nay của hắn đúng là rất khác so với ngày hôm đó. Hắn tỉnh táo hơn, không lờ đa lờ đờ như hôm trước nữa. Mà giờ cậu mới nhớ, hôm đó chính xác là người hắn có mùi rượu rất nồng. Cậu nghĩ hắn nói thật, vì trong câu từ của hắn có cái gì đó rất chân thành.

- Tôi chuẩn bị tinh thần lên toà rồi. Sau khi ngồi tù, tôi sẽ cố gắng để trở thành một người tốt hơn. Tôi cũng như cậu, cũng là người từ nơi khác đến đây, và rồi bị bó chặt lại với nơi này. Sắp tới tôi cũng sẽ về lại Seoul, để chuẩn bị ngồi tù. Về đi, bạn cậu chắc đang chờ đó.

Jisung mặt đỏ bừng khi thấy trên khuôn miệng hắn là một nụ cười. Hôm trước do say rượu nên mặt hắn cứ như Joker, hôm nay hắn đã tỉnh táo rồi nên cậu mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn.

- Việc tôi làm hôm nay cũng chỉ là để trêu cậu thôi, coi như là một trải nghiệm mới đi. Jisung, tôi chân thành xin lỗi vì những gì mà bản thân đã gây ra cho cậu, tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt đến từ pháp luật. Tôi nói như vậy không phải để nhận được sự tha thứ, mà chỉ là để cậu không phải sống trong hận thù. Xin lỗi cậu, Jisung. Và cho tôi xin lỗi cả bạn của cậu nữa. Tôi về đây.

- À từ từ đã...

- Hả? À, tôi xin lỗi về cánh tay của cậu. Lúc đó cao trào quá nên quên béng mất là cậu đang đau tay. Xin lỗi nhé.

- Ừ-ừm... Mà anh trả áo cho tôi được không? Tôi thấy lạnh...

- Ồ, à tôi quên. Thôi chết, nãy tôi vứt xuống đất, bẩn mất rồi.

- Không sao đâu, tôi mặc tạm được mà-

- Thôi thì cậu mặc tạm áo len của tôi nhé - Không để cậu kịp trả lời, hắn đã cởi chiếc áo len bên ngoài của mình đưa cho cậu - Từ bây giờ đến ngày cậu đi, nếu cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi. Coi như là tôi chuộc lại lỗi lầm với cậu. Cậu cứ yên tâm là tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé.

Jisung ngại ngùng nhận lấy chiếc áo của hắn mặc vào, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.

- Sao vậy?

- À à không có gì. Vậy... Tôi về đây.

- Ừ, về cẩn thận. Khi nào lên lại Seoul thì báo tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị sẵn tư trang đồ đạc nhé. À, quên không hỏi. Họ tên cậu là gì thế?

- T-tôi là Han Jisung.

- À được rồi. Cậu về, có gì giải thích lại với cậu bạn kia về sự việc ngày hôm ấy giúp tôi.

- Được rồi.

Cậu chỉ chờ có thế liền quay đầu đi thật nhanh ra khỏi con hẻm tối tăm. Hôm ấy bỗng nhiên lại trở thành một ngày đầy cảm xúc đối với cậu.

___

định cho hành hạch ngay và luôn nhưng t muốn kéo dài truyện hơn nên chỉ viết màn dạo đầu thôi nhé :)

với lại t cũng muốn kiếm một lời giải thích phù hợp cho hành động của Minho và cũng là cơ sở cho các sự việc về sau

icemerry
0:30 | 30.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro