3. end
• Nội dung thuộc trí tưởng tượng, không có thật.
____________
Hắn tỉnh dậy lúc đồng hồ điểm 4 giờ sáng, ngoài trời ánh trăng vẫn còn sáng tỏ, lấp ló sau rèm cửa. Công việc bớt bận một tí Minho chắc sẽ thay hết thứ rèm cửa voan trắng này thành dạng vải đen dày thôi. Lúc trước Jisung thích trang trí nội thất kiểu Pháp, Lee Minho không thiếu tiền sắm sửa lại tất cả mọi thứ.
Trong nhà từ cây nến đến tấm chăn, mảnh khăn trải bàn đều nghiễm nhiên đem sở thích của em đặt lên hàng đầu.
Ngủ một đêm dài dù lười biếng nhưng cổ họng đau rát không ngừng biểu tình. Hắn phải mò xuống phòng bếp uống nước, cơn buồn ngủ được dòng nước mát xoa dịu xóa tan ý định muốn chùm chăn ngủ thêm.
Được rồi! Thôi thì thức tới sáng vậy.
Trải qua...
Lee Minho gọi nó là cơn ác mộng, dù phải chăng cảm giác như hàng vạn cánh hoa anh đào mềm mỏng len lỏi lướt qua thân thể hắn. Đắm chìm trong hương hoa ngào ngạt...
Chắn chắn vì quá hạnh phúc đến mơ hồ
Hay chính nó là xuân mộng mới phải...
Hắn suy nghĩ buồn bực, đến chịu.
Rõ ràng em và hắn đã ly hôn, cơ hội em chưa bao giờ trao cho hắn. Thật nực cười, thì là mơ mà có mơ em mới chịu chủ động âu yếm.
Quần áo hắn mua cùng nhau ngắm pháo hoa về quê đón Tết em còn chưa mặc.
Đồ ăn vặt ngon như vậy hắn cũng không dỗ dành em nổi
Còn biết bao loại bánh ngọt hắn muốn tập tành làm cho em ăn kia mà
Tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời đều muốn cướp về cho Han Jisung hết.
Thân ảnh nằm trên sofa trầm ngâm ảnh đạm, hắn cứ nằm đấy nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có gió mát trăng treo. Gác tay lên che mắt
Che đi những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông phải chịu đau khổ suốt ngần ấy năm. Hắn thật sự cần có em bên đời
Hắn khao khát, khiến hắn trở nên tham vọng rồi thất bại thảm hại.
Hắn thật thảm hại... nhưng chỉ là hắn yêu em thôi mà.
3 tháng trước
Giữ đúng lời hẹn ban sáng, hắn tan làm trước 30 phút lái xe qua cửa hàng bánh. Cũng không ngại chờ đợi mẻ bánh mới chỉ vì cậu rất thích vị ngọt của chúng.
Bên đối tác quyết định mua bài hát lần này của Jisung, họ khá thích giai điệu của nó lại càng hợp với nhóm nhạc nam đang nổi tiếng bấy giờ. Nên từ sáng sớm hắn chở cậu đến công ty giải trí J (dấu tên) dù ngược hướng đi làm tận một tiếng đồng hồ. Lee Minho làm sếp mà, ai dám trách phạt hắn.
Rảo bước ngược với dóng người hối hả, tốc độ bước chân chậm dần rồi đứng yên. Hắn cả người căng cứng lại như mô hình chạy hết vòng dây cót. Giây phút trước còn hào hứng, giây sau như rơi xuống dòng Hoàng Tuyền...
Trái tim như dùng sợi dây từng thắt chặt lại. Sau nhiều năm hắn vẫn trở nên tệ hại như vẻ ban đầu, đứng xa nhìn Han Jisung cùng cô bé ấy.
Y hệt ngày hạ của vài năm trước, hắn một lần nữa đau lòng
Não bộ hoàn toàn nổ tung theo từng hành động.
Jisung đưa tay lên mạnh dạn vén lại tóc mái cô bé ra sao gáy khi gió tinh nghịch thổi bay. Hắn biết cậu không kìm lòng nổi, đưa tay lên áp lên má cô bạn kia.
Y hệt khoảnh khắc vụt sáng bay lên bầu trời xong lại hụt hẫng như pháo hoa tàn.
Hắn biết người đó, mối tình đầu đậm sâu mà Han Jisung vùi trong lòng không muốn lấy ra. Một là từ từ chết dần chết mòn, hai là moi tim để em chết đi không còn nhớ gì.
Cái gì sẽ đánh đổ một trái tim chân thành?
Hiện thực
Trong tức khắc, hắn nhìn rõ ngọn nghành. Từ khi bắt đầu đến nay chỉ là hắn tự đào hố nhảy xuống. Han Jisung mãi mãi chỉ coi hắn là thứ bỏ đi.
Đồ bỏ đi thì còn mới đến mấy con người cũng không cần.
Hắn vừa đổ xe vào gara mạnh tay kéo cậu đi, tốc độ bước chân nhanh khiến Jisung khó khăn mới đuổi theo kịp.
Minho thẳng thừng xô cậu ngã sõng soài ra sàn. Han Jisung không thét lên cũng không bày ra thái độ ghét bỏ hay chống đối gì. Cậu tự động đứng dậy trước lửa giận vẫn còn hừng hực trong hắn.
Trước đây có trên giường hắn mới nổi điên, lần đầu tiên cậu thấy mắt hắn trừng trừng nhìn cậu.
Có khi hắn điên rồi
Hắn điên vì tình
Bây giờ Lee Minho thẳng thừng đâm chết cậu. Sâu xé, dày vò xác thịt ra từng mảnh như tên phản diện vô nhân tính.
Ai dám còng tay hắn kết tội.
Rõ ràng yêu không phải cái tội.
"Han Jisung! Là tôi chưa đủ tận tâm hay sao" ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Lee Minho không nổi giận với cậu, hắn giận dữ với hiện thực mà hắn ra sức xem thường.
"Tôi không biết!!"
Tiếng nói Jisung dứt khoát đánh đổ lớp tường kiên cường chống đối. Cảm tưởng như sóng biển cao trào vỗ vỡ đê đất, mọi tơ tưởng tươi đẹp hắn một tay bồi đắp cuối cùng lại bị vùi cho tan nát trong vô vọng.
" Em... Tôi yêu em mà! Rõ ràng Han Jisung chỉ cần yêu anh thôi.....yê...u"
Hắn nghẹn lại nhìn thẳng vào đối mắt cậu, người kia vẫn một dáng đứng đối mặt với mớ hỗn độn hắn quây quần nãy giờ. Tay Jisung siết chặt lấy túi đeo chéo...
Hắn nghẹn ngào rồi vẫn thốt ra
"Yêu anh.. khó lắm sao em"
Hốc mắt đỏ hoe nhìn Han Jisung, hắn mong mỏi cậu trả lời từ cậu thật lâu thật lâu. Lee Minho bồn chồn trong lòng mà vẻ ngoài thì tha thiết đợi mong.
Không hề che giấu
Lee Minho không kìm lòng nhìn Jisung nãy giờ bị dọa khi cậu mãi cuối đầu nín thin, giữ riêng suy nghĩ không để hắn đoán nổi.
"Anh xin lỗi...
Han Jisung lùi về sau muốn cự tuyệt nhưng vẫn không ngăn được hắn tiến đến ôm lấy cậu.
"Bản thân anh biết yêu... tôi cũng như anh. Tôi có chân tình đậm sâu.."
Kết thúc thật
Ai mách hắn làm sao khi em vẫn một mực từ chối hắn đi! Hắn tuyệt vọng rồi.
Lee Minho tức tửi lôi giấy bút ra viết đơn ly hôn, càng viết mặt hắn càng tốt sầm lại, ngòi bút khựng lại khi đến chỗ kí tên hắn chần chừ không dám kí xuống chấm dứt cuộc hôn nhân ngay từ đầu sai rõ rành rành.
Đôi bàn tay con người như kiên cường run rẫy, cảm xúc bộc phát, hắn tức giận ném mạnh cây bút
"Anh khóc?.."
Người đàn ông mạnh mẽ đến mấy, khi đau khổ cũng là con người.
" Tôi khóc, tôi xin em nhìn lấy người yêu em như tôi một lần được không!"
Han Jisung do dự xong vẫn tiến gần lại hắn, trong sự ngỡ ngàng.... cậu đưa tay mình áp lên má Lee Minho.
"Xin lỗi anh!... Người yêu em. Ngàn lần xin lỗi anh"
Jisung nhìn thẳng vào đôi đòng tử mang dáng hình cậu, mặt hắn tràn trề sự đau đớn.
Hắn nhặt bút lên, lần này nhanh chóng kí vào khỏang trống
Bỏ đi ra ngoài để lại Jisung mới đống hỗn độn.
Sau ngày hôm đó cậu theo lời thư kí anh gửi đơn lên tòa án, Lee Minho chọn đi đến một nới thật xa, vứt bỏ công việc, phiền muộn. Cớ sao có gạt đi vẫn không tài nào vơi bớt đi hình bóng chàng trai nhỏ xinh trong vòng tay mỗi lúc sáng sớm.
Ngày trên tòa
Tòa giải quyết việc ly hôn của họ nhanh chóng, tài sản trên danh nghĩa có nhà và xe. Lee Minho để lại tất cả cho Han Jisung hết, tuổi trẻ của em kết thúc đã cùng hắn nên duyên vợ chồng. Sống trong vòng tay vững chãi, bây giờ rời xa. Nhìn lại còn ai đáng thương ngoài em khi đến một người thân ruột thịt cũng không có.
Lòng ngổn ngang như con sóng ngoài xa khơi.
Hắn nhìn em thong dong trên bật thang từ từ rời xa, Han Jisung bước những bước đầu của cuộc đời mới. Lee Minho tưởng tượng lấy nụ cười thiếu niên trước kia
Gương mặt thiếu niên ngây thơ khi để tóc che phủ mắt vẫn không mải mai vén lên.
Han Jisung vẫn một vẻ, em xinh như đóa hoa ban trắng chốn núi rừng sâu thẳm. Khó tìm khó kiếm cũng thật khó sở hữu.
Gió cuốn vạt áo trắng em bay bay.
Thời gian của một người vốn hữu hạn
Ấy vậy phải thừa nhận rằng tình yêu hắn dâng hiến cho em
vô hạn....
____________________________________
stop heeee
trong fic này không ai có lỗi hết, ai cũng thật sự rất yêu người mình yêu mà thôi.
- cảm ơn mọi người đã đọc nhoo💗💗
=> sau fic này mình sẽ viết "atlantic" nhưng chủ đề này khó quá nên chắc còn lâu lâu lâu×10 nữa nữa á.
Nói chung là thật sự cảm ơn mọi người nhiều ạ💗💗😽.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro