Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhóc Seungmin sáng mới tỉnh dậy liền bị bế đi nên hôm nay không kén ăn mà chén hết một bát cháo to ú ụ. No nê quá thành thử ra nằm lười biếng trên sofa xem phim hoạt hình với Jisung.

"Em thấy khỏe hơn chưa" Hắn vừa xem hướng dẫn vừa bóc mấy viên thuốc ra chuyền qua cho cậu.

Jisung nhắm mắt nhắm mũi bỏ vào miệng tu tu hết cả ly nước. Đắng thì ai mà sợ, mùi của nó không tan hết sộc lên mũi mới thật sự kinh khủng, vì ngửa đầu uống nước dồn dập, làm khóe mắt cậu đọng ít vệt nước.

Hắn chu đáo ôm mặt cậu lau hết đi khi người kia lười biếng cứ chăm chú xem chương trình.

"Mau trả lời anh"

"Đỡ rồi!" Cậu miễn cưỡng trả lời.

"Um.. chịu khó uống thêm buổi tối nữa liền khỏi. Đợi mai ăn bim bim sau được không?"

Jisung làm mặt tiu nghỉu xong khều nhóc con tiếp, hắn đem thuốc để vào hộc tủ đứng dậy đi làm công việc nhà. Còn chưa bước thì bạn nhỏ Minnie nắm tay anh gây sự chú ý.

"Cậu ơi! Em muốn kem pororo ạ"

"Không được! Minnie ốm cậu không thèm thương nữa đâu" Hắn dọa như mấy ông bố bà mẹ hay dọa khi con không ngoan. Chuyên nghiệp khỏi bàn.

"Ơ...thiên vị rõ ràng. Cậu Jisung cũng ốm mà vẫn được thương đấy thôi ý ạ" Minho không nghĩ là nhóc sẽ lắm lời vậy đâu.

"Vợ cậu! Cậu thương, chứ chả nhẽ để ông hàng xóm"

Lời nói thẳng thắn làm Jisung nghe được phát ngượng, mặt đỏ lên như quả cà chua chín.

.

Jisung và nhóc ngồi co ro trên băng ghế đá chờ kem về, dù đã được hắn quấn cho mấy lớp áo len, áo phao nhìn như xác ướp Ai Cập nhưng lạnh thì vẫn thấy lạnh.

Hắn đúng kiểu bất lực trong sự việc 'được voi đòi tiên' của hai bạn nhỏ nhà này, Được ăn kem rồi còn xách áo đòi theo ra ngoài ăn mới chịu không thôi sẽ la lếch dưới sàn giống con lăng quăng.

Người ta nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân tới Lữ Bố còn mê mẫn Điêu Thuyền nghiêng thành đỗ nước thì Lee Minho chỉ là thứ cỏn con. Thêm nhóc Seungmin mè nheo làm bộ ánh mắt ủy khuất sợ sau này Jisung học theo làm càng. Có mười Lee Minho chắc chắn cũng xiu lòng chiều chuộng hết nấc.

"Sau này có em bé hai cậu đi làm bên nước ngoài để em bé lại chơi với Minnie nha" Giọng điệu ngây thơ bày tỏ với Jisung, nhóc tươi cười đong đưa chân trước chân sau.

"Ai dạy em như vậy?"

"Minnie thấy thôi ạ! Ba với mẹ đi làm ở đâu xa lắm, em ở nhà buồn ơi là buồn nên Minnie không muốn sau này em bé cũng buồn đâu"

Cậu khựng lại như hiểu ra điều gì đó, đứa trẻ này xem ra quá đáng thương rồi. Mẹ nhóc ở bên kia Trái Đất chỉ lo sự nghiệp quên luôn ở nhà có đứa trẻ đang trông ngóng. Ba nhóc có gia đình mới hầu như chưa nhìn mặt lấy một lần.

"Minnie nghe này! Hai cậu sẽ không có em bé, đợi lớn thêm chút nữa em sẽ hiểu rõ hơn nha"

"Ơ... nhưng ba mẹ yêu nhau sẽ tạo ra em bé. Hai cậu cũng yêu nhau mò"

Jisung khẽ cười bất lực với độ cố chấp mà đáng yêu, cậu chỉ lắc đầu để lại nhóc với một vạn câu hỏi vì sao. Điều đó cậu chưa từng nghĩ đến và chắc không bao giờ xảy ra.

"Kem tới rồi đây! Ai ăn kem giơ tay nào"

Coi như mất trí nhớ tạm thời, nhóc quên luôn chuyện thắc mắc giơ hai tay lên cho hắn thấy. Bé thèm kem lắm rồi, như kiểu thèm sữa bột ấy. U mê u mê.

"Seungmin! Seungmin ạ"

Hắn bóc que kem cho nhóc và cậu, được ăn ngon cái mặt ai cũng rạng rỡ hẵn ra. Mà nhỡ ốm thì xót xa chỉ có hắn thôi này

"Jisung ăn từ từ thôi em! Đợi nó tan ra bớt"





Đến chiều Minho tranh thủ cho nhóc ăn uống còn chở về bên nhà mẹ. Bà đã về Seoul từ trưa rồi, tình hình dưới quê không có gì bất khả thi nên còn về sớm đón cháu.

Sau khi lái xe về đến nhà, bát đĩa đã được úp cẩn thận trên kệ. Thuốc cậu cũng ngoan ngoãn uống xong rồi, bình thường giờ này Jisung sẽ tắm rồi xem ti vi đến tối muộn.

Hắn cuối cùng cũng có thời gian thư giãn sau một ngày trông trẻ vất vả. Tắm gội xong đồng hồ đã điểm 9 giờ, bình thường chắc chắn em xem chương trình chán chê đến lúc ngủ quên có hắn bế vào phòng ngủ.

Hôm nay dù đánh một giấc ban trưa nhưng chắc do chơi với nhóc Seungmin hơi mệy nên mới giờ này cậu đã leo lên giường đi ngủ.

Bộ dáng quấn một cục tròn ủm, nhìn sao cũng chỉ thấy hai má bánh bao.

Hắn đi lại tắt đèn còn không quên ngắm nhìn Jisung một lúc, tay vuốt ve má hồng rồi nâng cằm cậu lên, tay cái miết nhẹ cánh môi. Kìm lòng không đặng hôn xuống, hắn đưa lưỡi vào trong khiến cậu giật mình thức giấc.

"ưmm.. buồn ngủ!"

Chất giọng ngọt ngào còn mơ ngủ  thành công làm hắn nổi hứng. Không chần chừ leo lên người cậu ghì chặt hai tay người kia xuống giường. Công việc quan trọng tới mấy thì ngày mai tính sau, bây giờ sóc nhỏ trông thật ngon mắt và ngon miệng.

Bị Minho tác động chợt kéo Jisung khỏi cơn buồn ngủ, hôm kia mới làm rồi hôm nay hắn lại mò đến nữa, thứ trâu thứ bò chứ cậu chịu không nổi.

Hai cánh môi ướt át quấn lấy nhau, lưỡi hắn ra sức càng quấy còn cậu duy nhất há miệng để cho hắn ức hiếp, muốn làm gì thì làm.

Hôn đến hai cánh môi xưng tấy và đau rát, hắn mới chịu dứt ra.

Động tác gấp gáp cởi hết quần áo cả cậu và hắn, cơ thể trắng nõn nà lõa lồ trước mắt. Con sói trong hắn như được thả tự do chuẩn bị làm thịt sóc nhỏ đáng yêu, Lee Minho thay phiên múc hai đầu ti, tay còn lại nắm bộ phận bên dưới

Cậu bị sự yêu chiều có chút tàn bạo che mờ mắt, cơ thể run lên nhè nhẹ.

Tay luồng qua từng kẻ tóc túm lấy khi hắn blowjob cho cậu. Cơ thể run lên kịch liệt cậu đạt đến giới hạn ra hết trong miệng hắn. Đây đâu phải lần đầu tiên, cậu chả lạ lẫm gì cho cam.

Bộ phận nam tính đã cương lên từ lâu, Lee Minho mở lọ gel bôi trơn đổ một ít vào nơi huyệt nhỏ, từ từ cho ngón tay vào đâm rút.

Jisung khó chịu co người lại, úp mặt vào trong gối chịu đựng. Bên trong thít lấy ngón tay hắn nhiệt tình làm cho công việc khẩu giao trở nên khó khăn hơn. Đến khi ba ngón tay nới bên trong lỏng ra đủ cho hắn nhét vào trong, hắn lúc này đổ thứ gel lên thứ đang  cương cứng kia, kéo Jisung lại gần không chần chừ đâm thẳng vào.

"A..a.." Cậu đau cũng chỉ ráng chịu đựng cắn răng rơi nước mắt.

Năng suất hắn làm mỗi đêm không tồi nhưng hậu huyệt vẫn chặt.

"Bé cưng thả lỏng ra một xíu"

Sau khi đã quen dần với sự lấp đầy, hắn động nhẹ rồi bắt đầu tăng tốc, vách thịt dãn ra hết mức, chịu sự ma sát tạo nên khoái cảm dâng trào.

Hắn muốn nhìn thấy gương mặt dâm đãng của cậu lúc này, liền mau tay kéo gối vứt thẳng xuống đất. Phải nói đầu hắn muốn nổ tung, đôi mắt ướt đẫm khép hờ lại, hai má phím hồng vừa dễ thương vừa dâm dục.

Thật may mắn khi cậu là vợ Lee Minho, Jisung mà làm chồng người khác chắc hắn sẽ nổi điên giết người cướp 'của' mất.

Hắn thì mạnh như trâu còn Jisung lại yếu như sên. Trận đầu tiên kết lúc hắn ra lần đầu tiên còn cậu cả người tê rần, mềm nhũng khi phải ra đến hai ba lần rồi.

Còn chưa thở được bao lâu đã bị hắn kéo ngồi lên người hắn, cắm vào trong huyệt, cuốn Jisung vào trong nụ hôn ướt át. Tay hắn có nào yên phận, xoa cặp mông trắng còn mềm mịn thỏa thích.

Lee Minho lần này không hôn thừa sống thiếu chết nữa mà cho em thời gian thở, vừa dứt ra đã ôm eo cậu kéo sát lại hôn nhẹ lên mũi.

"Xem bộ dạng em càng ủy khuất, tôi càng có hứng"

Jisung vòng tay qua câu cổ hắn, cậu chủ động hôn hắn môi lưỡi vụng về nhưng cũng đủ làm hắn ngạc nhiên rồi chuyển qua cực kì hứng thú. Hôm nay cậu tự nhiên chủ động với hắn, Lee Minho có nên vui mừng vội không?

Cậu đung đưa eo, nhún trên con hàng khủng vì cậu mà hình như càng phồng to thêm một vòng.

"a.. đau..q..quá.. sướng.. q..úa"

"Han Jisung.. tôi khao khát em chết mất"

Chính hắn cũng khẳng định rồi, tiếng rên ủy mị của cậu đã chọc đến đỉnh điểm trong hắn. Miệng vừa hôn vừa đè Jisung ngã xuống chiếm lại thế chủ động. Jisung bị tốc độ đâm rút kịch liệt không khác gì máy khoan làm cơ thể cậu nảy lên theo từng động tác.

"Sẽ...sướng... chết mất"

"Được! Tôi cho sóc nhỏ trải cảm giác được 'yêu thương' tới nát là như thế nào"

___________________________

:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro