sleepover.
.
.
hai giờ sáng.
ánh đèn đường chiếu hắt xuống dưới những toà cao ốc. trên vỉa hè, hai thanh niên, một lớn một nhỏ vẫn lang thang bước đi. người nhỏ hơn đi trước khoảng 2 mét, xiêu vẹo lê những bước nặng nề, vừa nghêu ngao những câu hát vô nghĩa, thi thoảng lại cười phá lên; còn người lớn hơn theo sau, mắt không thôi rời khỏi khuôn hình trước mắt, trầm ngâm đốt vài điếu thuốc trong màn đêm tĩnh lặng của thủ đô seoul.
họ phải về tới nhà jisung trước khi trời sáng. nếu người khác thấy hai người họ, mọi thứ sẽ rối tung lên. sắp tới là còn tuần lễ thời trang ở thủ đô paris nữa.
phải. họ là những người mẫu chuyên nghiệp luôn nổi như cồn mỗi khi xuất hiện trên mặt báo, han jisung và lee minho. ngoài vẻ đẹp ngút ngàn cùng khí chất độc đáo đến từ khuôn mặt điển trai của cả hai, họ còn được các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ về việc trở thành kì phùng địch thủ trong mỗi show diễn. từng có tin đồn hai người họ đánh nhau loạn cả lên để giành slot vedette từ thời còn tham gia chương trình truyền hình thực tế những năm mới vào nghề. trước truyền thông họ lại càng tỏ ra không ưa và ghét đối phương thay vì lên đính chính về sự việc, vì yêu cầu của hai công ty chủ quản deal với nhau và cả mớ hợp đồng ba lăng nhăng vớ vẩn gì đấy mà chính ra hai người cũng chẳng mấy để tâm về phúc lợi. tất cả những gì jisung và minho có thể làm để gặp mặt là những buổi private party thế này, dù nó có hơi bất tiện chút, nhưng ít nhất là giữ được hình tượng cho cả hai người trước công chúng.
"đêm hôm qua bỗng nhiên... hức... em nhìn thấy anhhhhh... hức... trong giấc mơ...~~"
"em uống quá chén rồi đấy."
"minho~~ là đồ khùng~~ thích nhảy múa và rơi từ lầu cao~~"
anh tiến lại gần, khoác lấy vai jisung. khuôn mặt em đã đỏ ngầu vì rượu, quay sang nhìn anh cười hề hề, tí ngã. em với lấy cấu mũi người đối diện, khiến tay em suýt nữa bị bỏng vì điếu thuốc đang cháy dở trên miệng minho.
"đừng nghịch."
"em mệt... hihi.... minho thối... đau chân quá..."
em mỗi khi say vẫn luôn nói những điều nhảm nhí như thế. cũng không phải kiểu nói những điều thật lòng, mà chỉ cơ bản là nói vớ vẩn, nom người ta không biết lại tưởng bị thần kinh.
"sắp về rồi. thôi để anh cõng."
minho cúi gập người xuống, để em trèo lên tấm lưng lớn mà xách về nhà. tất nhiên là nó vẫn nói nhảm, nhưng đi được vài bước thì hình như cũng ngủ gục trên bờ vai vững chãi của người lớn hơn. minho thở dài. hơn hai mươi tuổi đầu mà ngủ thiu thiu như đứa trẻ con chưa lớn ấy.
mối quan hệ của họ cũng khó có thể xác định rõ ràng. nếu là bạn thì lại quá xa cách. chẳng có hai thằng con trai nào lại chơi với nhau theo kiểu thân mật như thế, thậm chí minho còn từng dắt jisung về nhà bố mẹ chơi, rồi phó mặc mấy con mèo của mình cho jisung mấy lúc anh nằm liệt trên giường. mà để nói là người yêu thì lại chưa đến. chưa có gì để khẳng định hai đứa là của nhau cả. thích thì thích thật, nhưng minho vẫn luôn tự dối lòng bằng việc nghĩ đó là tình đồng chí. còn jisung thì, anh cũng chẳng biết nữa.
thôi thì cứ để thế đi, đến đâu thì đến.
.
.
căn hộ của jisung nằm ở ngay lầu 3 trong toà chung cư lớn giữa thành phố. chân minho dường như đã thật sự không còn nằm trong sự kiểm soát của cơ thể khi dừng lại trước cửa nhà jisung, và có khi mai anh sẽ phải năn nỉ quản lý để xin hoãn buổi chụp quảng cáo vì cái lí do ngớ ngẩn này.
jisung vẫn cứ ngủ tì tì trên lưng minho, tay còn bám chặt vào cổ anh để khỏi ngã. dù sao thì, minho cũng phải gọi em dậy, bằng không chúng nó sẽ ngủ ngoài hành lang cả đêm, và cho đến khi jisung thức giấc thật tỉnh táo để mò được chìa khoá nhà thì cũng là lúc trên báo lá cải ầm ĩ lên việc hai đối thủ nằm ôm nhau ngủ ở nơi công cộng. thôi thì buồn ngủ là thật, cơ mà thức dậy thì vẫn nhà hơn. vào nhà ngủ sau cũng có chết ai đâu mà.
"dậy đi jisung." anh vỗ nhẹ vào tay nó, rồi từ từ tháo đôi tay đang choàng lấy bả vai mình mà đặt em xuống đất. jisung vẫn cứ ngủ tì tì ngon lành, mắt nhắm nghiền không có lấy một phản hồi nào rằng nó đã tỉnh táo. minho thở dài một hơi.
"hannie dậy đi em. về đến nhà rồi. để anh vào nữa chứ."
minho bắt đầu lay người jisung mạnh hơn. và tạ ơn chúa, em cũng tỉnh. ngửa đầu lên ngáp dài, em nhìn jisung bằng đôi mắt không thể cáu bẳn hơn. nhưng rồi cũng phải thò tay vào túi quần mà móc ra chùm chìa khoá lủng lẳng toàn những keyring bằng nhựa bé xíu, có khi còn nhiều hơn cả số chìa khoá em có.
"cái nằm giữa con shrek đang thè lưỡi và con mèo kêu chíp chíp ấy. anh tự mở cửa đi."
minho bắt lấy mớ lùng nhùng từ tay em, lần mò cái chìa mà em bảo. anh mở cửa rồi kéo tay jisung vào nhà, cẩn thận để jisung không mắc chân vào bất kì thứ gì trên sàn, vì nhà em thì cũng chẳng sạch sẽ là mấy. toàn vỏ lon bia với quần áo vứt tá lả khắp nơi. và chỉ khi anh thấy em đã nằm yên vị trên giường, minho mới đứng dậy định quay về khu nhà của
mình. đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, có lẽ là anh sẽ phải đi bộ, vì chẳng còn chiếc xe nào ngoài đường nữa chứ nói gì là taxi.
"anh về nhé."
"muộn rồi anh còn đi đâu nữa?" jisung chợt lên tiếng. minho còn tưởng em đã ngủ rồi.
"đi về chứ đi đâu."
"ở đây đi."
"sao thế?"
"anh không sợ đêm em mộng du rồi đi quanh quanh làm trò mèo hả?" jisung chất vấn, bắt đầu đặt ra những lí do để thuyết phục minho ở lại đêm nay. thật ra thì chúng nó cũng ngủ ở nhà nhau quen rồi, làm màu làm tịch thì bày đặt vậy thôi. và jisung cũng biết thừa rằng anh sẽ chẳng từ chối lời mời này đâu.
"có khi em lại làm gì chẳng phù hợp thì lại mất công anh. thôi ở lại đi."
minho thở dài. anh biết đêm nay sẽ lại là một đêm dài, dù giờ đã là canh ba. một đêm khó ngủ và nó sẽ chỉ kết thúc khi cả hai đã thấm mệt.
"lại nữa đấy à?"
à thì, lí do khiến hai người chẳng phải là tình bằng hữu gì sất, cũng là do đã từng nhìn thấy những cái xấu hổ nhất của nhau. không phải ảnh ngày bé, lại càng không phải những kí ức thời trẻ trâu.
chúng nó thi thoảng sẽ nghe được những rên rỉ của người kia, thân thể trần trụi và những lần xuất tinh không sáng sớm thì đêm muộn. nói trắng ra là chúng nó phát tình lên nhau, đôi khi sẽ là địt nhau thâu ngày thâu đêm nếu một trong hai người nổi hứng. cũng chẳng khác bạn tình là mấy. vòng vo quanh co bar với pub cũng cốt là để tìm lí do cho cơn nứng bất thường mà cả hai không cảm thấy ngại. từ dưng bảo 'ê em nứng' thì nó lại kì vãi ra.
ừ thì là thế đấy.
"nóng nhỉ? anh có thấy nóng không?"
minho không trả lời. vốn trên người anh cũng đã bị jisung lột sạch đồ ngoài cái quần lót trước khi lên giường rồi, em bảo minho mặc quần áo mà ngủ trên giường em thì đồ trên người anh chạm vào người em khó chịu. nghe lí do ngớ ngẩn thế, gặp người khác là xổ vào mặt cho một tràng rồi. nhưng mà đấy là lee minho nên chả sao cả.
em vùi đầu vào ngực minho, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. jisung cảm nhận được cả nhịp tim đang đập liên hồi trong khuôn ngực vạm vỡ ấy khi em đặt tay mình lên, ấm áp. em xoa tới xương quai xanh, rồi bả vai, run rẩy nhoài người kết thúc sự ngượng ngùng bằng một cái hôn lên đôi môi thiếu thốn chờ đợi của minho. anh cũng không phản kháng. lưỡi jisung đưa vào vòm họng, rồi cũng nhanh chóng cuốn vào tầng sâu, mắt hai đứa mờ đi, nhắm nghiền tận hưởng lấy dư vị ngọt ngào của champagne và cồn lúc tối. tay minho đặt trên eo em, vuốt ve một cách vụng về cái mơn trớn dọc sống lưng jisung, luồn lách kéo chiếc quần lót nhỏ vướng víu xuống, chỉ để lại một thân hình rám nắng trần trụi.
em dời xuống gặm nhấm hõm cổ của minho, tạo ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng, để lại vài vết hôn đỏ chót.
"em đánh dấu anh đấy à?"
"không. im đi."
"giỏi thì đụ anh luôn này."
"điên à? làm gì thì... làm nhanh lên..."
minho khịt mũi, với tay xuống sờ mó dương vật của jisung, cạ vào thứ còn đang bị giam cầm sau lớp vải lót mỏng manh. thân dưới bắt đầu đưa lên đẩy xuống, run rẩy đưa jisung vào những khoái cảm giống như những lần nó vẫn tự sướng trước đây. tiếng thở gấp và rên rỉ vang vọng trong căn phòng nhỏ. giả sử nếu tin này được truyền ra thì sao nhỉ? hai đối thủ cạnh tranh nảy lửa trên sàn diễn lại đang phát dâm lên người nhau, trong chính căn phòng của jisung; lee minho lúc nào cũng liếc em bằng đôi mắt lạnh lùng chẳng có lấy chút cảm xúc nào, giờ lại đang nhìn ấp ôm em bằng con mắt chứa đầy những dục vọng và bản ngã. tin này trên báo sẽ nổi như cồn, và chắc chắn hai người sẽ thành chủ đề bàn tán suốt cho hội paparazi, có khi còn xuất hiện trên highlight cuối năm của một vài chương trình. ai mà biết được. nghĩ vậy chứ em cũng chẳng định làm. có điên mới đánh đổi sự nghiệp bằng thị phi như thế.
"nghĩ gì vậy?" minho kéo mặt jisung lại gần, đưa em trở về thực tại. mắt em liếc ngang dọc mất kiểm soát, bên dưới cũng giật vài hồi rồi bắn lên bụng anh dòng tinh nhỏ đặc sệt. quần lót minho cũng đã ướt đẫm, nhớp nháp dưới mông em.
jisung thở những hồi gấp gáp, hôn chụt lên môi minho rồi nằm xuống, để anh đè lên người mình.
"ướt rồi."
"ừ. ướt rồi."
"chắc không cần bôi trơn đâu nhỉ? em... nứng..."
jisung xấu hổ vùi mặt mình vào gối. em ngại phải nỏi ra những điều xấu hổ thế này. nếu được thì có thể làm tình trong im lặng em cũng cam. hông em đẩy gần đến dương vật to lớn thô bạo kia, hứng tình và mấp máy. minho cũng thôi không chơi trò mèo vờn chuột nữa. anh bắt đầu đưa nó vào mị thịt đỏ au, vừa tát vào cánh mông tròn xoe, khiến em giật mình, run rẩy co hậu huyệt vào chật chội hơn chút nữa. tay jisung bám vào tấm ga giường đã xộc xệch ít nhiều, bấu đỏ cả lên, mồ hôi lã chã khắp người.
anh ở đằng sau thúc vào những cú mạnh, tốc độ tăng dần theo thời gian. minho bám lấy má đùi của em mà rên rỉ những tiếng cực khoái, hoà trong âm thanh va đập của da thịt chạm vào nhau, không gian tối tăm ám muội đầu ngày càng làm anh kích thích hơn. sờ lan man, núm vú em cương cứng và nhạy cảm, bụng nhớp nháp đầy những tinh dịch. rồi minho cũng nhanh chóng xuất ra trong hậu huyệt nóng bỏng của em, còn tràn cả ra ga giường.
xong việc, cả hai đều mệt mà vật ra nằm thở hổn hển. jisung để anh bế ra ghế lười nằm ngủ ngon lành, còn minho còn vướng dọn dẹp đám ga giường hỗn độn. mai chắc phải xin nghỉ phép thôi.
ôi, một ngày nào đấy minho chắc chắn sẽ công khai cái mối quan hệ này. cứ lén lút để ngù lại kiểu này lâu dần chắc anh phát điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro