Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Đôi lời từ 🍀

Trước khi bắt đầu phần truyện này, mình xin phép chiếm không gian một chút để nói đôi lời.

Đã qua hơn ba năm rồi, mình cứ chần chừ rồi lại chần chừ mãi không viết tiếp, để rồi cuối cùng nhận ra rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ hoàn thiện được phần truyện này theo đúng như kì vọng của mình. Không ngờ chính mình lại chọn một cốt truyện khó viết đến vậy, không chỉ liên quan đến hình sự mà còn cả rối loạn tâm thần (khóc). Với cái đầu vốn đơn giản của mình, thậm chí ở thời điểm bắt đầu viết còn non nớt hơn bây giờ rất nhiều, mình đã mất kha khá thời gian để tìm hiểu và đắn đo xem nên viết sao để thể hiện được trọn vẹn cảm nhận và hình ảnh trong đầu mình, cũng đã rất cố gắng đảm bảo tính logic của nó trong khả năng. Do đó mà khi cứ mất thời gian đắn đo, dần dần mình đã gạt nó sang một bên và tự cho là khi đến thời điểm thích hợp, có lẽ là khi mình dày dặn kinh nghiệm hơn tự khắc sẽ hoàn thành được nó.

Thế nhưng, đến bây giờ xem lại sau khi đã quên sạch mọi thứ, mình cũng chỉ thấy được nỗ lực của bản thân khi viết phần truyện này, còn cốt truyện thật sự non dại và đáng xấu hổ... rồi mình cũng không biết bắt đầu lại như thế nào. Thế nên, mình đã quyết định sẽ giữ nguyên ý tưởng ban đầu, để nó trở thành một trong những sáng tác đầu tay ngây ngô của mình. Cũng rất may mắn là lúc đó mình đã hoàn thành bản thảo và cũng đã cố gắng viết hoàn chỉnh được một nửa, thế nên tuy đã quên sạch nội dung và tinh thần của tác phẩm, mình vẫn có thể dựa vào bản thảo để viết tiếp phần còn lại.

Sau khi đã quyết định không xét đến tính logic nữa, Rings a Bell đã hoàn toàn là một sáng tác fanfiction chỉ thích hợp để xem cho vui, nội dung hầu như đều được bịa. Vậy nên khụ khụ, mong mọi người đừng quá nghiêm túc khi đọc phần truyện này nhé!

Cảm ơn các STAY đã yêu mến những sáng tác còn non tay của mình! Mình đã rất cảm động khi nhận được phản hồi mong chờ từ các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~






"Sáng nay lúc tôi dậy... tôi... tôi ngửi thấy mùi thối từ cửa sổ, nhưng vì bên đó là mảnh đất trống, nên tôi chỉ cho là người dân ở đây đã làm gì đó, không nghĩ là người chết... rồi chỉ đóng cửa sổ lại... không mở nữa."

Người đàn ông như đã bị dọa sợ đến nói không ra hơi, giọng khàn đặc run rẩy ngắt quãng.

Kim Jongmin là người phát hiện ra thi thể vào sáng nay, hắn khúm núm đan hai tay vào nhau, mặt chôn xuống đất không dám ngẩng lên. Từ phía đối diện, Bang Chan chỉ thấy được đỉnh đầu hắn.

"Sau đó tôi ra ngoài mua đồ, ra khỏi cửa lại nghe mùi hôi đó nồng nặc, lúc này tôi mới cảm thấy mùi này... mùi này không bình thường, tôi hơi bất an... nên... nên... tôi đi vòng qua bên đó xem..."

"Mùi này không bình thường, anh phân biệt được mùi xác chết sao?"

"À..." Jongmin đánh ực, "Không... tôi chỉ thấy kì lạ..."

Ánh mắt sắc lẹm của Bang Chan quan sát bộ dạng của hắn, "Nhà anh sát bên hiện trường, mấy ngày nay có nghe thấy động tĩnh nào không?"

"Tôi thường ngủ sớm... nên không nghe thấy gì."

"Anh ngủ lúc mấy giờ?"

"Tôi..." Trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi, hắn do dự, mất một lúc mới lí nhí đáp lại: "Tôi không nhớ..."

Bang Chan thong dong nhìn hắn, người bình thường nói chuyện với cảnh sát đều sẽ lo sợ, nhất là khi liên quan đến một vụ án mạng. Anh chuyển hướng mắt về phía hiện trường đã được giăng dây cách ly, từ xa trông mảnh đất um tùm cây cối như một cánh rừng thu nhỏ, nơi đó thấp thoáng bóng lưng một người vận cảnh phục đang ngồi kiểm tra các bụi cỏ.

Tại hiện trường, thi thể đã được dời đi, nhưng mùi ôi thối của nó đã kịp hòa quyện vào tiết trời ẩm ướt những ngày đầu xuân. Một làn gió nhẹ vờn qua lay động cỏ dại, mang mùi xác chết xộc thẳng vào khoang mũi.

Từ góc nhìn nghiêng của một đường mặt hoàn mỹ, Bang Chan thấy tổ phó tổ trọng án nhăn mũi hắt xì.

...

"Seo Jiyoon, nữ, 28 tuổi, giám đốc quản lý khách sạn X. Qua kiểm tra suy đoán thời gian tử vong là ba ngày trước, ngày 16 tháng 9, vào khoảng 11 giờ đến 11 giờ 30. Vết thương chí mạng nằm ở sau gáy, bị đánh vỡ xương sọ, miệng bị xé rách đến mang tai. Kết quả phân tích cho thấy hung khí có thể là một cây búa gia dụng để đập vỡ đầu..."

Tổ pháp y đang báo cáo kết quả khám nghiệm, màn hình hiện lên hình ảnh hiện trường máu me be bét cùng các số liệu kiểm tra. Ngoài trừ phần đầu với cái miệng rách toác thì toàn thân nạn nhân đều bình thường, nhưng cái miệng ấy banh toạc ra thấy được cả lưỡi và hàm răng bên trong, đã đủ khiến dạ dày chứa bữa sáng của những người có mặt trong phòng họp cuộn trào mấy vòng.

Hyunjin vuốt mặt nuốt xuống cơn buồn nôn.

Kết quả khám nghiệm không thu được thông tin gì về đặc điểm hung thủ. Âm hộ nạn nhân hoàn toàn lành lặn, không có dấu vết bị xâm hại, quần áo kiểm tra xong cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Túi xách của nạn nhân vẫn còn nguyên, ví tiền và di động đều đầy đủ, suy ra hung thủ không có ý định giết người để hiếp dâm hay chiếm đoạt tài sản.

Tổ điều tra kĩ thuật tiến hành kiểm tra camera trong khu vực, phát hiện vào lúc 11 giờ 9 phút, khi Seo Jiyoon đi làm về trên đường A, chính là con đường dẫn tới hiện trường, có một người đã đi theo sau cô. Sau khi xử lý hình ảnh đã xác định được danh tính người này là Kim Jongmin.

"Kim Jongmin không phải cái người trình báo vụ án à?" Hyunjin hỏi, mí mắt nặng nề nâng lên.

"Không sai."

"Hung thủ tự báo án cũng không phải không có." Ánh sáng máy chiếu phủ một lớp nhợt nhạt lên gương mặt Minho, tay anh nhịp bút trên mặt bàn, gây ra tiếng động nho nhỏ, "Nếu không phải phát hiện manh mối liên quan, thì người trình báo thường không rơi vào diện tình nghi."

Kim Jongmin bị phát hiện ở gần Seo Jiyoon vào thời điểm gây án, nhưng đoạn ghi hình này cũng chỉ quay được hắn đi theo sau Seo Jiyoon, tới hiện trường thì lại không có cái camera nào hoạt động, cuối cùng không thể kết luận được điều gì.

Minho nhìn sang Chan, thấy anh vẫn đang im lặng tựa lưng vào ghế, nét mặt trầm tư suy nghĩ.

"Tổ trưởng Bang?"

"Hắn bảo thường ngủ sớm..." Giọng Chan rì rầm như thể tự lẩm bẩm với bản thân, mắt liếc sang đoạn ghi hình được trích xuất, hai hàng chân mày dần chau lại nghi hoặc, "Nhưng anh không cảm thấy hắn nói dối..."

...

Tầng mây dày kéo đến nuốt trọn dải nắng mong manh cuối cùng, trùm lên khu dân cư nhỏ bé một lớp màu âm u. Minho dẫn theo một vài đội viên đứng trước căn nhà cũ kỹ im lìm như bị bỏ hoang, gọi hết một lúc vẫn không có động tĩnh gì.

Có lẽ Kim Jongmin không có ở nhà, nhưng cửa nhà hắn không khóa mà chỉ đóng hờ, gió to thổi tới đẩy cánh cửa mở toang một mảng tăm tối. Trời xế chiều đã bắt đầu chuyển mưa xám xịt mà trong nhà lại không một ngọn đèn.

Đôi mắt phượng sắc sảo quét một vòng phía trong cửa, điềm nhiên bước vào.

"Cậu tới công ty hắn làm xem có..."

Anh vừa đi vừa nói với một đội viên, nhưng tiếng đế giày nện lên sàn nhà chưa được mấy bước liền im bặt. Hai hàng chân mày Minho chau lại, cánh mũi khẽ động khi ngửi thấy một mùi tanh thoáng qua trong không khí.

Làm cảnh sát hình sự không thể nào quen thuộc hơn với cái mùi này, thần kinh lập tức căng lên khẩn trương. Trong căn nhà tĩnh lặng, đâu đó văng vẳng lại những tiếng khục khặc nhỏ, đứt quãng lúc rõ lúc không, càng nghe càng cảm thấy giống như tiếng ho.

Đôi mắt tinh anh linh hoạt chuyển động khắp không gian, vội vàng rút súng hướng thẳng tới căn phòng ngủ phía trong.

Giống như cửa nhà, cửa phòng ngủ cũng chỉ đóng hờ nên hở ra một khoảng. Càng đến gần, mùi tanh càng nồng nặc, ngoài tiếng khục khặc trở nên rõ ràng hơn còn nghe thấy những tiếng lép nhép ớn lạnh như một đống bầy nhầy nào đó đang bị đâm chọc.

Minho đi đầu mở tung cánh cửa đập vào tường một tiếng ầm lớn, gằn giọng giơ súng, "Cảnh sát đây, mau đưa tay lên!!!"

Trước mắt cảnh sát, gió mạnh từ cửa sổ thổi tung màn che, đưa vào chút ánh sáng mờ mịt hắt lên bóng lưng vặn vẹo giật bắn mình. Bên dưới nó, một thân thể nằm co giật yếu ớt, cổ họng rách nát trào máu đến sắp đứt lìa. Từ chỗ bọn họ nhìn tới thấy được một nửa khuôn mặt nát bấy, xương trắng lòi ra, dính nhớp nháp máu thịt đỏ tươi. Phần thân dưới đã bị kẻ kia che mất.

Sàn nhà vương vãi những mãnh vỡ thủy tinh, đồ đạc rơi rớt, lộn xộn như thể vừa xảy ra một trận xô xát. Trên tường bắn tung tóe những vết máu, thấm đỏ cả ga giường, tràn lan trên mặt sàn.

Kẻ sát nhân kia vẫn quay lưng bất động, mái tóc dài chạm tai bết dính rơi lòa xòa, hai bả vai nhỏ gầy co cứng, run nhẹ dưới lớp áo thun đen, khi rơi vào tầm mắt Minho liền khiến đầu óc anh chấn động một trận.

Kim Jongmin là một gã cao lớn, thân hình có rèn luyện săn chắc, tuy hôm kia hắn khúm núm run rẩy nói chuyện với Tổ trưởng Bang, nhưng cơ thể của hắn không phải kiểu gầy yếu. Anh vẫn nhớ hôm đó hắn để đầu đinh, trên sống mũi cao đeo một cặp kính vuông gọng đen.

Lúc này, một đội viên đứng cạnh anh bàng hoàng thốt lên: "Tổ phó, anh nhìn xem người nằm đó có phải..."

Người mất nửa khuôn mặt đã ngừng thoi thóp những âm thanh đứt quãng trong cổ họng, dù gương mặt đã bị biến dạng thành một đống thịt nát nhưng mái tóc ngắn cũn cỡn vẫn còn nguyên vẹn.

Người bị sát hại lại là Kim Jongmin, thế đây là tên quái nào?!

Đội cảnh sát lập tức lên đạn, thần kinh căng như dây đàn.

Tiếng nạp đạn làm bóng lưng kia rùng mình một cái, nó rụt cổ lại, cảm giác như một đứa trẻ vì bị dọa sợ mà co người. Nhưng nó lại đang ngồi trên một vũng máu lớn, trước mặt còn là một cái xác bầy nhầy máu thịt, từng cử động của nó chỉ khiến người khác thấy buồn nôn cùng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa to, sấm sét rền vang rạch ngang bầu trời, ánh sáng chớp lóe bên cửa sổ hắt vào căn phòng trở thành khoảnh khắc mà kim đồng hồ ngừng chuyển động, khi bóng lưng phản chiếu trong ánh mắt Minho từ từ xoay lại.

Khuôn miệng đỏ tươi hiện ra, chảy nhiễu từng giọt, gặm nhấm tâm can rỉ máu của người đối diện.

Vào lúc gương mặt đối phương hiện lên găm sâu trong đáy mắt trợn trừng của cả hai, súng trên tay Minho rơi xuống, đập lên sàn một tiếng động nhức óc. Người trước mặt, bên mắt lấm lem chất lỏng nhuộm đỏ tròng trắng, khóe môi kéo căng lên rơi rớt máu thịt, vẽ thành một nụ cười mừng rỡ.

Cái miệng nhơ nhớp của nó mấp máy: "Minho..."

Ký ức mờ ảo của quá khứ hiện về, che đi đôi mắt Minho bằng một màn sương mông lung. Mọi vật xung quanh trở nên nhạt nhòa và tan biến tựa bọt biển, gương mặt đối diện méo mó xoay chuyển như một cơn ác mộng, dần dần trở thành một khuôn má bầu bĩnh với ánh mắt lạnh lùng xa cách năm nào.

"Tôi không phải bạn mà?"

Tầm nhìn của anh nhòe đi, rung chuyển và chớp giật như màn hình TV bị nhiễu sóng, bên tai ong ong không còn nghe thấy gì. Anh run rẩy lùi chân về sau, da mặt tái xanh không kiềm được nỗi kinh hoàng.

Năm đó anh nắm tay người này, anh dẫn người này đi khắp nơi, anh chứng kiến người này cười điên dại kể ra tội lỗi của bản thân, anh thề sẽ dành cả phần đời còn lại để cho cậu hạnh phúc.

Năm đó anh đã hứa với cậu.

"Minho!" Cậu gọi to tên anh, cả giọng nói lẫn biểu cảm trên mặt đều không giấu được niềm hạnh phúc, vội vàng chồm người lên chạy đến.

Máu trơn trượt làm đôi chân cậu có chút loạng choạng, trong khi đó Minho vẫn đứng như trời trồng, như không thể tin nổi vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Hai tay anh đưa ra trong vô thức khi nhìn thấy cậu chạy đến, run bần bật. Bờ môi tái nhợt mở ra nhưng không thốt được lời nào, cũng không nhận thức được lồng ngực mình đã bắt đầu co giãn nhanh đến tức đau vì nhịp thở ngày càng dồn dập.

Mình... đã quên sao?

Mình đã quên đi người mà bản thân đã hứa sẽ chờ đợi...

Mắt anh nóng lên, cay và khô khốc như sắp nứt. Anh run rẩy bước lên phía trước.

Tên... tên của em ấy...

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ bên tai như bắn vỡ cả trái tim Minho. Đạn bay từ nòng súng găm vào vai trái gầy gò, lực đạn tàn khốc đẩy cơ thể cậu lảo đảo ngã xuống, máu văng ra khắp sàn.

...

Vì cảm thấy tình huống bắt đầu nguy hiểm, nhất là khi kẻ sát nhân lao tới chỗ bọn họ, một người đồng đội của anh đã nổ súng. Anh không biết ai đã bắn, trong đáy mắt anh chỉ nhìn thấy thân thể kia nằm bất động, máu từ miệng vết thương đổ ra, lan dần thành một vũng lớn.

Ji... sung...

Không, không thể...

"JISUNGGGG!!!!!"

Minho gào lên lao đến bên Jisung, làm những cảnh sát không hiểu chuyện gì đang xảy ra giật bắn mình. Họ bàng hoàng nhìn tổ phó của mình chạy đến quỳ sụp xuống vũng máu, đỡ thân thể kẻ giết người lên ôm chặt vào lòng.

Jisung bất tỉnh trong vòng tay anh, dòng máu ấm từ cơ thể cậu chảy ra thấm ướt lớp vải cảnh phục, chạm vào da anh như một ngọn lửa thiêu cháy từng chút một. Anh cuống quýt đưa tay bịt lại vết thương trên vai cậu, khóc nức nở nhìn máu tràn đầy tay mình, "Đừng đừng... Jisung... xin em... Gọi cứu thương, làm ơn... MAU GỌI CỨU THƯƠNG!!!"

Toàn bộ sức lực từ cuống họng thảm thiết kêu gào, lạc lối trong cơn mưa khóc thét không ngưng, giằng xé và tra tấn sự sống của vạn vật nơi bi kịch của quá khứ trở về.

...

Sau khi khám xét nhà ở của Kim Jongmin, một cây búa khả nghi được tìm thấy trong ngăn tủ nhà bếp, ở khe hở của búa có một chút máu khô, qua xét nghiệm DNA thì biết được là máu của Seo Jiyoon. Theo phân tích vết thương ở đầu nạn nhân thì đây chắc chắn là hung khí mà thủ phạm đã dùng.

Ban đầu nhìn qua hiện trường vụ án tỉ mẫn không để lại dấu vết nào thì tưởng cuộc điều tra sẽ đi vào ngõ cụt, phải mất rất nhiều thời gian để thu thập từng manh mối một thông qua quan hệ xã hội của nạn nhân và khoanh vùng người liên quan. Vậy mà chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, cây búa được xác định là hung khí kia được tìm thấy ngay trong nhà kẻ tình nghi, lại nhờ vào việc nó chỉ được rửa qua loa không sạch máu mới xác định được là hung khí. Cách xử lý này rất mâu thuẫn, chưa kể đến việc hắn sơ suất để lọt vào camera khu vực mình ở chính là đầu mối biến hắn thành nghi phạm đầu tiên.

Giờ là lúc phải có một buổi thẩm vấn để lý giải những điểm mâu thuẫn này và đi đến kết luận cuối cùng, nhưng không ngờ...

"Kẻ tình nghi số một lại trở thành nạn nhân của một vụ án khác." Bang Chan đặt tập tài liệu điều tra xuống bàn, "Lần đầu tiên gặp tình huống này."

"Nhưng mà tên này chắc chắn là hung thủ rồi, cái tên Han Jisung kia hẳn là nạn nhân tiếp theo của hắn, cây búa đó còn có máu của cậu ta mà. Với cả..." Hyunjin đặt tách cà phê vừa pha lên bàn Chan, trên tay cậu cầm một xấp hồ sơ bệnh án tâm thần. "Kim Jongmin bị rối loạn đa nhân cách, hắn tiếp nhận điều trị được hơn 4 năm rồi nhưng tình trạng có vẻ không tiến triển nhiều. Người nói chuyện với anh và cái người gây án hẳn là hai nhân cách khác nhau, còn người xấu số mới chết kia có khi cũng là một nhân cách khác nữa, bảo sao các giả thiết đặt ra cứ bị mâu thuẫn."

"Ừ, hiện tại thì đây là cách giải thích hợp lý nhất, nhưng chưa đủ để kết luận."

Hyunjin đưa luôn tập giấy trong tay cho Tổ trưởng Bang, trong lúc anh đang lật xem, cậu quay mặt hướng mắt sang góc bàn làm việc của tổ phó. Chiếc bàn lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, chỉ khác là chủ nhân vốn luôn cần mẫn nghiêm chỉnh của nó giờ đây đang nặng nề tựa lưng trên ghế, cổ ngửa lên và hai mắt nhắm hờ, trên trán anh đặt một chiếc khăn lạnh.

"Anh ấy sẽ ổn chứ?"

Bang Chan nhấp một ngụm cà phê, ngồi trên chiếc ghế xoay chầm chậm xoay qua xoay lại, mắt vẫn dán chặt lên tờ giấy trên tay, "Không biết được, Minho vừa trải qua một cú sốc lớn, anh cũng chưa thấy cậu ta thành như thế này bao giờ."

Cậu cảnh sát trẻ với dáng người mảnh khảnh chống một tay lên mặt bàn, vạt áo sơ mi xanh đen thu gọn trong thắt lưng, ôm lấy vòng eo thon nhỏ tựa vào cạnh bàn. Hyunjin thở dài một hơi, vẫn lo lắng nhìn Minho, "Nghe kể lúc đó anh ấy suy sụp lắm, khóc đến điên làm bọn họ ai cũng hoảng."

Tờ giấy trên tay Chan thả xuống, hiện lên hình ảnh một người con trai mặc áo phạm nhân với bên cạnh là từng dòng thông tin. Han Jisung, tội phạm bị tuyên phạt 14 năm tù giam về tội giết bố ruột, năm đó 19 tuổi, tính tới hôm nay chỉ vừa được thả ra hơn một tuần.

Mới một tuần đã lại xuất hiện ở cục cảnh sát, không biết Minho có quan hệ như thế nào với cậu ta nữa.

Bang Chan tháo cặp kính xuống khỏi sống mũi thẳng tắp, xoa xoa mắt rồi lùi ghế ra đứng dậy, "Thôi, anh đi thẩm..."

"Tổ trưởng, người nhà của nạn nhân tới rồi!" Anh chưa kịp nói hết câu thì một cảnh sát chạy nhanh vào phòng lớn giọng báo.

Hung thủ của vụ án đột ngột bị giết hại và một vụ mới xuất hiện làm phát sinh thêm nhiều vấn đề phải giải quyết gấp. Bang Chan theo thói quen định gọi một tiếng "Minho", nhưng chợt khựng lại khi nhìn tới dáng vẻ bất lực cùng tinh thần kiệt quệ của người đối diện, anh định quay sang Hyunjin mở miệng.

Có điều giọng anh lại chưa kịp bật ra thì một giọng nói khác đã lên tiếng trước: "Tổ trưởng."

Trong đáy mắt của cả hai, Minho đứng dậy, tay đỡ lấy chiếc khăn lạnh rơi xuống từ trán. Gương mặt anh nhợt nhạt kém sắc và đôi mắt tinh anh mọi ngày đã nhuộm thêm một tầng u tối, nhưng vẫn là dáng vẻ thong dong điềm đạm với một chút cảm giác áp đảo tỏa ra trên người, chỉ nhẹ giọng, chờ đợi một cái gật đầu từ Tổ trưởng Bang.

"Để em thẩm vấn Jisung."

...

Vết thương của Jisung đã được xử lý cẩn thận, trên người vẫn là bộ quần áo tù nhân mà cậu đã mặc suốt 14 năm qua, thời gian bào mòn lên khuôn má mềm mại ngày xưa khiến nó hao gầy đi phần nào. Cậu thơ thẩn ngồi giữa phòng, tay bị còng lại, trước mặt là chiếc bàn trống trơn.

Cửa phòng thẩm vấn được đẩy ra, vừa trông thấy Minho bước vào, Jisung lại vội chồm người lên, gương mặt đang mơ màng liền kéo căng ra cười toe hệt như khi ở trong căn nhà kia, "Minho!"

Vai cậu lập tức bị cảnh sát đằng sau ghì mạnh xuống, nhưng bộ dạng vẫn hớn hở không yên với hai mắt long lanh dán chặt vào anh. Thấy Jisung, đường nhìn sắc lẹm của Minho chợt mềm đi, đuôi mắt giãn ra ngắm nhìn người trước mặt cùng nụ cười dịu dàng đã ở trên môi tự lúc nào, "Ừ, anh đây."

Cảnh sát sau lưng Jisung rời đi sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ tổ phó, Minho ngồi vào bàn, mười ngón tay đan vào nhau.

"Jisung, anh có một số câu hỏi về chuyện xảy ra giữa em và Kim Jongmin, em trả lời sự thật với anh nhé?"

"Kim Jongmin?" Jisung nghiêng đầu.

"Là người này." Minho đẩy ra trước mặt cậu một tấm ảnh, biểu cảm trên mặt không thay đổi.

Mặt tường cũ tối màu của căn phòng luôn khiến cho không gian nơi đây chùng nặng một cảm giác căng thẳng cùng một chút tội lỗi không rõ từ đâu, mà đó cũng là bầu không khí mặc định của những cuộc trò chuyện sẽ diễn ra ở nơi này. Thế nhưng hiện tại, cách nói nhẹ nhàng của Minho làm cho cảm giác tỏa ra xung quanh không còn giống với những gì mà một buổi thẩm vấn nên có nữa.

"Ồ, vâng, anh hỏi gì em cũng trả lời hết." Jisung xem ảnh xong, chân mày nhướng cao kéo theo mí mắt căng to ra trợn trừng, vừa cười vừa nhỏ giọng đáp lại.

Nét mặt đó làm cánh tay Minho nổi rợp một tầng da gà, anh phải hít mạnh một hơi rồi nhanh chóng khôi phục lại nét cười trên mặt.

"Tại sao em giết Kim Jongmin?"

Jisung nhìn anh, từ khi anh bước vào phòng, khóe miệng của cậu như không thể ngừng căng lên mỉm cười, tầm mắt hạ dần khi giọng nói bắt đầu bật ra, "Là hắn muốn giết em... hắn muốn giết em trước, nên em mới phải giết hắn."

"Em biết tại sao hắn muốn giết em không?"

"Tại vì..." Giọng Jisung nhỏ dần, dường như cậu đang mất tập trung vì bị thu hút bởi thứ gì đó khác. Lúc này anh mới để ý đến ánh nhìn đăm đăm không chớp mắt kia đang mãi dán chặt vào khoảng không phía dưới...

Minho cúi đầu xuống, nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau của mình đặt trên mặt bàn. Anh có thể cảm nhận được các ngón tay thô gầy của bản thân như có dòng điện chạy qua giật tê rần, có chút sửng sốt ngước nhìn Jisung, từ từ chìa tay về phía cậu.

Không gian lẳng lặng chợt vang leng keng tiếng kim loại va chạm khi Jisung đưa đôi tay bị còng của mình lên nắm lấy tay anh. Cậu kéo bàn tay ấy về gần mình hơn, đan vào, mân mê mu bàn tay cùng các ngón, giống như cách mà một đứa bé đang nghịch tay mẹ nó, vẻ mặt mãn nguyện bật ra tiếng cười khúc khích, "Anh vừa hỏi gì cơ?"

Cơ mặt Minho khẽ co giật.

"Em biết tại sao hắn muốn giết em không?"

Cậu cười cười, "Hắn á... vô tình thôi, em thấy hắn đập chết cô gái kia nên bị hắn bắt đi."

"Tức là em đã ở trong nhà hắn từ đêm hắn giết cô gái đó?"

"Dạ."

"Có thể kể lại anh nghe được không? Lúc em ở trong nhà hắn."

"Ừm... thật ra em bị ngất cũng lâu, lúc tỉnh dậy là do bị hắn bóp cổ." Jisung nhíu nhíu đôi mày, liếc mắt sang như thể đang hồi tưởng lại, "Không biết có bị điên không mà vừa khóc vừa bóp cổ em, nhưng sức của hắn lại rất yếu, em đã vật hắn một cú rồi đập vào đầu hắn. Đáng lẽ đã ngất rồi, nhưng em còn chưa kịp làm gì thì tên đó đã tỉnh lại, trời ơi là trời! Rồi hắn đột nhiên biến thành một con chó biến thái lao vào em. Buồn nôn muốn chết... sao em cứ gặp phải những tên khốn nạn như thế nhỉ..."

Cậu ngước mắt nhìn Minho, như thể câu hỏi đó là dành cho anh. Minho cảm nhận yết hầu của mình cứng đờ, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy nhưng lại không thể thốt nên lời nào.

"Nhưng tính ra nếu hắn không điên cuồng giở trò đồi bại thì em cũng chẳng có cơ hội nhai nát mặt hắn, lúc tỉnh lại sức của hắn mạnh lắm. Ha ha, rồi cũng y chang tên khốn kia thôi."

Từng lời Jisung nói ra như bắn những mũi kim đâm vào tai Minho từng cơn đau râm ran, khiến cho tầm nhìn anh lại nhoè đi và chớp giật những mảnh vỡ không rõ ràng. Không biết đã qua bao lâu, căn phòng thẩm vấn đã chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt cùng những cái vuốt ve tê rần trên da tay, Minho phải bần thần mất một lúc mới có thể tiếp giọng.

Cảm nhận được cử động từ người đối diện, Jisung lại ngước lên nhìn anh. Cậu thấy anh lại lặng thinh thêm một lúc, rồi cánh môi nhợt nhạt đang mím chặt bắt đầu hé mở.

"Em không đi lang thang suốt một tuần chứ..."

Jisung kéo tay anh đến, đặt lên mái tóc của mình khiến cho anh xoa đầu cậu, rồi cất giọng nói nhẹ tênh: "Biết làm sao được, không có nơi nào để đi, cũng không có thông tin gì về anh, em chỉ biết anh tên Lee Minho và học cùng trường với em thôi."

"Vậy mà cũng gặp được anh rồi, tốt quá nhỉ!"

Jisung lại híp mắt cười, trong thoáng chốc, cảnh tượng ghê rợn đã in sâu trong tâm trí Minho vào buổi chiều hôm ấy như bị xoá sạch. Thay vào đó là nhịp đập quen thuộc từ dòng kí ức mờ nhạt mạnh mẽ ùa về, khiến cho hốc mắt anh cay lên và giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Thời gian qua, em thế nào..."

"Anh có nhớ đêm hôm đó không, em đã giết bố, ông ta chết rồi, nhưng ông ta không thật sự chết, đêm nào em cũng gặp ông ấy cả. Mỗi đêm đều thấy rất nhiều ông ta, tuy không ai trông giống ai nhưng em biết là ông ta. Một đám như thế, muốn xé xác bọn nó ghê. Anh đã bảo em vào đó rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, anh sẽ đợi em, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, còn tồi tệ hơn, mà anh cũng chẳng đợi em."

Cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt lại căng to trợn trừng nhìn anh, "Nghĩ lại thì đêm đó thà đi chết luôn sẽ khỏe biết bao, nhưng biết làm sao, em muốn gặp anh chết đi được, đột nhiên anh biến mất tăm không đến gặp em nữa. Anh đã ở đâu vậy?"

Trong nhịp thở dần trở nên dồn dập, nước mắt của Minho bắt đầu trào ra, hai vai run bần bật khó khăn đáp, "Anh..."

"Minho..." Jisung lại không đợi anh trả lời. Cậu đột ngột đứng bật dậy, chồm cả người lên bàn như muốn tiến sát đến chỗ anh. Đôi tay mang còng phát ra từng tiếng leng keng vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Minho. "Bọn chó đó nói em ngon lắm, anh có thấy thế không? Anh thích em mà, anh có muốn làm tình với em không?"

Theo sau từng lời được bật ra từ khoé miệng kéo căng là từng cái nhích gần của cơ thể Jisung. Cặp mắt trợn to, hằn đầy tơ máu của cậu đã gần như kề sát vào mặt Minho, mà anh thì bất lực bị ép đến, chỉ có thể rối rắm lùi người về phía sau. Khoé mắt anh đỏ hoe, tràn ra từng giọt nước ướt đẫm hai bên má, kéo theo từng tiếng nức nỡ chen qua kẽ răng, "Jisung, đừng như vậy mà..."

Ghế của Jisung đổ ầm xuống sàn, gây ra tiếng động lớn khiến cho cánh cửa phòng lập tức bật mở, cảnh sát bên ngoài liền chạy vào chế ngự cậu lại. Cậu như bị phát điên đột ngột cười ha hả, mà Minho ngồi đối diện đã không thể nhìn nổi cảnh tượng trước mắt nữa.

Khi anh ra khỏi phòng, Hyunjin đã đứng sẵn ở cửa. Cánh môi cậu hơi mấp máy, cảm thấy sốt ruột trước dáng vẻ bàng hoàng của tổ phó. Khi còn chưa kịp phản ứng với sắc mặt nhợt nhạt của người trước mắt, cậu chỉ nghe anh liên tục lầm bầm, "Anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi..."

Hyunjin vội lắc mạnh vai anh, "Tổ phó Lee! Anh bình tĩnh lại! Tổ phó! Lee Minho!" Một tiếng hét lớn dội vào màng nhĩ, thành công kéo tâm trí của Minho quay trở lại thực tại. Anh bần thần nhìn Hyunjin.

"Anh có sao không đấy? Làm em sợ chết mất..."

Minho vừa định thần trở lại, nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn như người mất hồn, ậm ừ đáp: "Anh... không sao."

Nói xong liền đi mất, Hyunjin nhìn theo bóng lưng của anh, lo lắng trong lòng càng dâng cao. Cậu vừa hét cả họ tên của Minho ra mà anh ta vẫn không có phản ứng gì.

...

Kể từ lần thẩm vấn đó, mọi người trong tổ trọng án càng lưu tâm đến tình trạng bất thường của Tổ phó Lee. Anh vẫn đi làm đều đặn, vẫn tham gia cùng bọn họ điều tra các vụ án tiếp theo. Trạng thái làm việc ổn định và nghiêm chỉnh, dáng vẻ thong dong và điềm đạm, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Trông có vẻ là việc đáng mừng vì mọi thứ đã lại đi vào nền nếp, nhưng sự bình thường này lại chính là điều bất thường khiến bọn họ vẫn chưa thể an tâm. Vì thế mà tuy rằng Minho không yêu cầu thêm bất kì điều gì, Chan vẫn chú ý giảm bớt lượng công việc cho anh.

Minho tháo cặp kính gọng vuông xuống khỏi sống mũi, đưa tay xoa cặp mắt mỏi nhừ vì phải nhìn chữ quá lâu. Anh ngước mắt nhìn quanh căn phòng, nơi mọi người vẫn đang vùi đầu vào công việc riêng. Đường nhìn của ánh mắt đờ đẫn dừng tại bàn làm việc của vị tổ trưởng một lúc, rồi lẳng lặng cầm áo khoác lên rời khỏi phòng.

Mỗi ngày, Minho đều dành thời gian đến thăm Jisung.

Jisung có triệu chứng hoang tưởng bị hại, thường xuyên cho rằng có người muốn hãm hại mình mà dẫn đến những hành vi tấn công người khác. Vì là đối tượng có mức độ nguy hiểm cao nên cậu được bố trí giam giữ riêng, hiện đang tiếp nhận chữa trị bắt buộc. Tuy trong suốt thời gian qua, Jisung được trông chừng và cảnh giác rất nghiêm ngặt nên vẫn chưa xảy ra trường hợp gây thương tích nào, nhưng những khi Minho đến và vô tình trông thấy cảnh tượng đó, tim anh lại vỡ nát thêm từng chút một.

14 năm trước, anh cũng đã từng dành thời gian rảnh vào mỗi tuần để đến thăm cậu.

Nhà Minho là một gia đình khá giả và chú trọng học thức. Dù đã lên đại học, Minho vẫn không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình, buộc phải bước lên con đường đã được định sẵn cho anh. Ngày mà anh biết mình sắp phải đi du học, anh vội vã đến gặp cậu, nhưng không nói cho cậu biết điều đó, chỉ bảo rằng mình vẫn luôn ở đây chờ cậu trở về. Dòng thời gian xoay chuyển tàn nhẫn như dòng nước chảy siết bào mòn tảng đá qua từng ngày. Cuộc sống mới trong nhiều năm trôi qua đã vô tình chôn vùi mối tình đầu non trẻ từng được cõi lòng Minho ấp ôm, xóa nhòa lời hứa ngây thơ trong màn ký ức mờ mịt. Ngày mà Minho quay về nước và bắt đầu trở thành một cảnh sát, anh đã không còn nhớ về Jisung nữa.

Anh đã phá hủy cuộc đời một con người.

"Minho?" Một ly rượu đung đưa trước mặt Minho, kéo tâm trí anh quay lại bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc thịt nướng. Chan đã hơi ngà ngà say, bất an nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh.

"Chắc em hơi thiếu ngủ. Chà, vừa xong một vụ án lớn, mấy tháng nay chẳng ngủ nghỉ đàng hoàng được." Anh duỗi eo một cái, nhìn thấy một đũa thịt được đưa vào bát mình.

"Vậy ăn nhiều vào, thời gian này cậu vất vả nhất nên nghỉ ngơi nhiều đi, đừng có lo mất việc nữa."

"Cũng không phải chỉ có em, cả tổ đều vất vả mà."

Chan phì cười rồi vỗ vai Minho, bàn tay đặt trên vai anh chợt níu nhẹ, "Hôm nay có đi gặp Jisung không?"

Động tác gắp thức ăn của Minho hơi khựng lại, "Không, hôm nay không đi."

"Ủa, sao vậy?"

Minho cười khổ, "Hôm qua bận mà, dù sao thì từ giờ em cũng rảnh rồi, sẽ dành nhiều thời gian với em ấy."

Nói rồi, Minho nhìn xuống bát của mình, chợt nhớ về đêm của nhiều năm trước, anh cũng đã đi ăn thịt với Jisung, bản thân chẳng ăn gì mà chỉ ngồi nướng thịt cho cậu. Nghĩ đến đây, anh lại khẽ mỉm cười.

Thế quái nào anh lại có một tương lai xán lạn, trong khi bản thân đã đày đọa cảm xúc của một cậu bé tội nghiệp bằng một lời hứa bị lãng quên...

...

Trên hành lang trải dài hàng bóng đêm dày đặc, che phủ lên hai thân thể nằm gục trước cửa phòng. Minho khom người lục lọi trong túi quần của họ, lấy ra chùm chìa khóa rồi thản nhiên lắc lư nó trên ngón tay. Toàn bộ khung cảnh đều được thu lại trên màn hình camera giám sát, nhưng người ngồi trước màn hình cũng đã ngã gục trên ghế từ lúc nào.

Jisung vẫn chưa ngủ, mắt mở trao tráo nhìn lên trần nhà, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Trông thấy người bước vào là Minho, cậu liền ngồi bật dậy, mừng rỡ giơ cao cả hai tay lên cười với anh, "Minho!"

Minho khẽ bật cười trước hành động của Jisung, khoá cửa lại rồi vứt chìa khoá xuống sàn. Anh không nói lời nào mà chỉ tiến thẳng đến chỗ cậu, vòng tay ra sau mái đầu nọ, đột ngột đẩy cả hai vào một nụ hôn.

Trong căn phòng tạm giam tăm tối chỉ trơ trọi một chiếc giường đơn và ánh đèn đường mờ ảo từ bên ngoài xuyên thấu qua ô cửa kính, rọi lên làn da ngày càng tái nhợt của người trước mặt. Jisung trố mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đưa tay ôm chặt anh lại, kéo cả hai cơ thể vào sát nhau hơn.

...

"Ủa? Lee Minho đâu mất rồi?" Hyunjin nghệt mặt ra hỏi sau khi nói cười đến cà vạt xộc xệch, cổ áo bung cúc.

"Về trước rồi, hơi mệt." Chan gắp một miếng thịt cho vào miệng, "Nhưng dạo này cậu hơi gan nhỉ, dám gọi cả họ tên tổ phó."

Không biết Hyunjin đã say hay chưa, trông khuôn mặt cậu vẫn còn tỉnh táo nhưng lại có vẻ ngẩn ngơ như tên đần, "Chẳng hiểu sao dạo này em gọi vậy mà anh ấy chả có phản ứng gì, phải là ngày trước đã đi bắt nồi nước sôi để luộc em rồi. Lạ ghê!"

Bang Chan nhai đồ ăn trong miệng, cúi mặt xuống gật gù không nhìn Hyunjin, qua một lúc sau mới đáp lại: "Ừ nhỉ, lạ thật."

...

Minho ngồi trên giường, Jisung ngồi ngang trên đùi anh, vẫn ôm chặt một bàn tay của anh nghịch phá.

Minho chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu dưới ánh đèn nhạt nhoà. Những lúc ở cùng anh như thế này, trông cậu thật hồn nhiên và vô hại, cặp mắt tròn long lanh, cánh môi nhỏ luôn cười toe, đôi má đã không còn phúng phính như trước nhưng vẫn giữ được nét mềm mại vốn có trên gương mặt này. Gương mặt không giống như thuộc về một người đã hơn 30 tuổi, càng không phải là dáng vẻ kinh rợn ám ảnh bao người kia, chỉ là một người bình thường, một đứa nhỏ bé bỏng.

Hoặc là chỉ có anh thấy như thế.

Minho phải cười khổ khi suy nghĩ đó nảy ra, xoa đầu cậu.

Vẫn là Jisung của anh thôi.

"Hận anh không?"

"Hửm?" Lúc này, Jisung đã đưa tay anh vào miệng ngậm cắn. Cậu ngước nhìn Minho khi anh đột ngột lên tiếng, giống như một chú chó con đang cắn dép thì bị chủ phát hiện.

Anh cảm thấy hơi bất lực, đành giả vờ nhăn mày trách nhẹ chú chó này, "Sao lại cắn tay anh rồi!" Bàn tay lập tức rụt lại vỗ lên chóp mũi cậu.

Jisung nhắm tịt mắt khi bị vỗ, tiếng cười hì hì khe khẽ vang lên trong không gian u tối.

"Em hận anh không..."

"Hận."

Jisung nhìn anh chằm chằm, thản nhiên đáp.

Cơ mặt Minho lại hơi co giật, không thể tiếp tục nhìn vào mắt cậu, "Ừ, phải hận anh. Chính anh đã bảo em đi đầu thú, cũng chính anh bảo sẽ đợi em, nhưng anh đã..."

Nếu hôm đó em không gặp phải Kim Jongmin thì có lẽ chúng ta vẫn chưa thể gặp lại...

Tại sao mọi thứ kết nối anh và cậu đều phải thối tha và tanh tưởi như vậy?

Jisung vẫn nhìn anh chằm chằm, dường như không hề để tâm đến lời anh nói. Cậu nhìn thêm một lúc rất lâu rồi chợt bám vào vai anh, chồm người lên, "Sao anh đẹp thế? Mình hôn lần nữa đi."

"Ơ?!"

Jisung tiếp tục chồm lên, khiến anh vội ngả người về sau để tránh đi, hai tay giữ lấy eo cậu. Cậu vòng chân sang, xoay người ngồi đối diện với anh, hai tay ôm lấy gương mặt anh kéo lại gần, "Anh có muốn làm tình với em không?"

Trong một khoảnh khắc, đáy mắt Minho không giấu được nỗi xót xa, cay đắng nuốt xuống cơn nghẹn ngào đã lên đến cổ họng để mỉm cười với cậu. Anh vừa nói vừa níu eo cậu lại: "Từ từ đã... em thích anh đến vậy à?"

"Em cảm thấy như đã làm với cả thế giới rồi, nhưng với anh thì chưa."

Trong lòng Minho như có ngàn mũi kim đâm vào, moi móc và xâu xé những vết thương rỉ máu. Anh lại không kìm được khóe mắt cay xè, nước mắt lưng tròng tha thiết nhìn cậu. Minho ôm chầm lấy cậu, để cằm cậu đặt trên vai mình.

"... Để anh ôm một chút... nha?"

Jisung không đáp lại anh, cũng không cựa quậy, cứ thế mà ngồi yên trong lòng anh. Căn phòng tối tăm không một ngọn đèn, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài lờ mờ hắt qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên thân ảnh hai người họ.

Ngay từ đầu, anh vốn không nên thích em.

Nếu ngày hôm đó, trái tim anh không đột ngột rung động khi nhìn thấy em, không ôm tương tư hình bóng của em nhiều năm như thế. Hoặc đêm hôm đó, anh vẫn nhát gan như vậy, chọn lờ em đi và tiếp tục mảnh tình đơn phương của riêng mình thay vì đứng ra nắm lấy tay em, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ em đã có thể sống một cuộc đời khác ở nơi xa xăm nào đó anh không tìm được, còn anh sẽ có thể bước tiếp trên con đường tương lai đã được định sẵn.

Sự biến mất của em phải chăng sẽ trở thành nỗi đau khó phai khắc sâu vào kí ức của anh, nhưng lúc này đây, thật lòng anh cũng không chắc con tim mình sẽ cảm thấy đau đớn hay không...

Họng súng lạnh lẽo khẽ chạm vào mái đầu Jisung, run bần bật.

Hai vai Minho run rẩy, cố cắn chặt răng để ngăn những tiếng nức nở lại sắp bật ra, nhưng không thể kìm lại hơi thở ngày càng trở nên dồn dập.

Jisung tựa trên vai anh vẫn không có phản ứng gì, khuôn mặt gục vào bờ vai run rẩy của anh, không thấy rõ biểu cảm.

Xin lỗi em, anh đã phá hỏng cuộc đời em rồi.

Khi đêm hôm đó xảy ra, em vốn đã không còn tương lai nữa. Anh xuất hiện không mang đến một lý do để em sống tiếp, chỉ tạo thêm một cơ hội để em chịu đày đọa.

Là lỗi của anh, tại anh.

Thời gian đã mất đi không thể quay trở lại, mà anh cũng không còn tư cách bước tiếp trên con đường này nữa.

Nếu có kiếp sau, tôi nguyện dùng cả cuộc đời mình để chuộc lại lỗi lầm với Jisung...

Khi nắng ấm len lỏi vào căn phòng tạm giam, thắp sáng màn đêm u tối cùng tiếng thét thảm thiết của y tá vang dội trên dãy hành lang lặng phắt. Trên chiếc giường trắng, nơi hai thân thể lẳng lặng yên giấc trong vòng tay của nhau, máu từ đầu chảy xuống thấm đẫm ga giường, để lại nòng súng cô độc nằm lăn lóc bên cạnh họ.

...

Chuông ra chơi đã reo từ lâu, khắp sân trường đã đầy ắp những mái đầu năng động không ngừng chạy nhảy cùng những tiếng nô đùa náo loạn đến không nghe ra được gì, mà cậu học sinh nọ vẫn mãi loay hoay trong thư viện.

Ôm một chồng sách trong tay, Minho vẫn chưa thể tìm thấy cuốn sách cuối cùng mà anh cần đọc, chắc là đã được người khác mượn mất rồi, anh đành phải thất vọng rời đi. Trong lúc đi ngang qua từng dãy hành lang giữa những hàng kệ sách cao lớn, khóe mắt Minho vô tình lướt qua một cậu học sinh đang ngồi tựa lưng vào kệ, mắt nhắm hờ thiu thiu ngủ.

Nắng ấm từ cửa sổ rọi lên chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết, dịu dàng nâng niu mái tóc mềm mại đang khẽ lay động trên gương mặt yên bình. Cậu như sáng bừng lên dưới làn nắng sớm đang phản chiếu trong ánh mắt ngơ ngẩn, lặng lẽ khuấy động tâm hồn anh. Trên đùi cậu đặt một cuốn sách lật dở, Minho nhận ra đó là cuốn sách mà mình đang tìm, nhưng anh đã còn không để ý đến nó nữa, có thứ khác đã cuỗm mất tâm trí anh.

Cứ ngỡ là một thiên thần đến xoa dịu cõi lòng cô đơn của mình.

Không thể ngăn lại nhịp đập ngày càng dồn dập của trái tim, dâng lên một cảm giác hồi hộp lạ lẫm trong lồng ngực. Ánh mắt rung động tìm đến chiếc phù hiệu nằm yên trên ngực áo, âm thầm khắc ghi tên cậu vào lòng.

Anh đã ôm mộng một tâm tư thầm kín, đơn thuần và trong sáng như bao tình yêu tuổi học trò khác, mà không biết được rằng câu chuyện sau này sẽ tang thương đến thế nào...



— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro