Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Trong con hẻm chật hẹp giữa hai dãy nhà, một người con trai mặc trên người chiếc áo hoodie màu đen to lớn, kéo mũ áo trùm đầu che khuất cả gương mặt, bình thản bước ra, bỏ lại sau lưng cánh cửa mở toang ở nơi tận cùng tối đen của con hẻm.

Cậu đút hai tay vào túi áo, cúi gằm mặt xuống đường mà bước đi, nom có vẻ là một kẻ khả nghi đang giấu diếm điều gì đó, lại như một tên dở hơi quái dị mà không một ai muốn dính líu đến. Thế nên trên lề đường của một khu phố tấp nập những người đi chơi đêm, dưới những ánh đèn sáng rực, sự xuất hiện quái dị của cậu cũng không khiến người khác muốn bận tâm đến là mấy.

Cứ như thế mà tiếp tục bước đi trong vô định. Không biết là đã qua bao lâu rồi, những bước chân thong thả ấy chợt giẫm phải một bàn chân khác, cũng là lúc vài tiếng ầm ĩ chửi bới nào đó ngày một gần bên tai cũng chợt tắt lặng. Cậu dừng lại, vẫn cúi mặt nhưng cảm nhận được từng ánh nhìn xa lạ đang đặt trên người cậu, từ từ di chuyển xuống đôi giày trắng đắt tiền được in lên vết đất của một chiếc giày khác, dừng lại một chút, lại quay trở về nhìn cậu.

Một tên lập tức trợn mắt quát: "Thằng chó nào nữa đây?!! Má nó đôi giày của tao!!"

Tên kia vừa co chân lên phủi giày vừa luôn mồm chửi rủa, đồng bọn xung quanh thì hú hét cười cợt hắn, "Hết bị móc túi rồi lại bị giẫm vào giày, mày hên phết ha ha!"

Tên kia tức nghiến răng quát: "Mày câm mồm chưa, còn thằng này mày đi đéo nhìn đường à?" Hắn xách cổ áo cậu lên, vì tên này có khoảng cách chiều cao rất lớn so với cậu, nên khi hắn xách cổ áo liền xách luôn cả người cậu lên, mũ áo rơi xuống.

Cậu thờ ơ nhìn hắn, đôi mắt kéo thành một đường lạnh lẽo sắc bén, nhỏ bé nhưng lại không chút sợ hãi trước một thân hình vạm vỡ hơn mình. Tại khoảnh khắc khi chiếc mũ trùm đầu của cậu rơi xuống, để lộ ra gương mặt non nớt nhưng lại nặng trĩu những quầng thâm mỏi mệt, bất chợt trong đám người có một mái đầu thấp tha thấp thỏm ngó nghiêng lên xuống.

Biểu cảm xem thường của cậu càng khiến cho tên kia sôi máu, hắn liền giơ nắm tay lên hung hăng nói: "Ngon nhể, láo chó thật, hôm nay mày tới s... !!"

Đột nhiên một cánh tay chen vào giữa cậu và tên đó, dứt khoát đập vào bàn tay đang giữ cổ áo cậu và đẩy tên đó ra xa, cùng lúc đó là một giọng hét lớn: "Khoan đã!!"

Tên kia chưa kịp làm gì đã bị đập một phát vào tay đau điếng, gân xanh nổi trên thái dương tức muốn phun lửa hét lại: "Mày bị điên à!!!"

Trước cơn thịnh nộ dữ dội, người nọ chỉ bình tĩnh nói với hắn: "Thôi mà từ từ, đừng có đánh bạn tao."

Cậu ngước mắt nhìn tấm lưng đang che chở trước mặt mình, cánh tay anh ta chắn ngang trước chiếc áo hoodie, nhẹ nhàng giữ lấy tay bên kia của cậu, một hành động bảo vệ hết sức thân mật.

Người này từ đâu chui ra, tự nhiên xông vào bảo vệ như thể cậu là một người thân thương quen thuộc trong khi cậu còn chẳng quen anh ta?

Một tên khác kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ngạc nhiên nhìn anh hỏi: "Ô Minho, bạn mày hả?"

Cậu gạt cánh tay trước người mình ra, nghiêng đầu lạnh nhạt bảo: "Không phải bạn..."

Nhưng anh ta lại đẩy cậu lùi thêm về sau, nhẹ nhàng chen lời: "Phải, bạn bố đấy."

Kẻ đang tức điên hiện đang bị bạn bè cản lại tránh cho hắn nhào tới, hít sâu một hơi, khóe miệng giật giật.

"Khoan, giờ thì cái đéo gì vậy?"

"Bạn mày thì sao?"

"Nó vừa giẫm lên đôi giày mới của tao đấy thằng chó!!"

Hắn vừa cáu vừa đưa chân ra giẫm phịch phịch và trỏ tay xuống chiếc giày. Minho liếc mắt nhìn chiếc giày trắng dù đã được phủi nhưng vẫn còn những vệt nâu đất hiện rõ, nghiêm túc suy nghĩ điều gì.

Cậu ở sau lưng anh thở dài ngán ngẩm, chuẩn bị gạt tay ra lần nữa thì anh lại lập tức giữ cậu chặt hơn, càng ôm sát vào người mình.

Sau đó cậu nghe anh nói một câu rất thản nhiên: "Thôi thì, tao đền cho mày đôi khác?"

Tên kia đang phừng phừng lửa giận nghe thấy thế liền chợt bình thường lại, nhướng mày hỏi: "Thật?"

"Ừ." Anh nhún vai, thật ra giày này nhà anh cũng có mấy đôi chưa mang lần nào, lấy một đôi đưa cho hắn cũng không sao.

Suy nghĩ này của anh đương nhiên người khác không biết được, liền sốc hả họng trầm trồ tấm lòng rộng rãi này, có một tên ở bên cạnh vỗ vai anh, "Đùa, biết là mày giàu nhưng mà đền đôi mới cũng chát quá đấy! Có phải mày làm bẩn đâu?"

Nói đến câu cuối, hắn bất giác lia mắt sang người mà anh đang giữ khư khư sau lưng.

Minho chỉ cười cười chứ không đáp, vươn tay lùa cả đám đi, "Má thôi đi chơi tiếp đi, cứ đứng đây làm cái gì!"

"Còn chẳng phải đứng đợi thằng điên này xả giận, giờ đi đâu tiếp bây?"

Bạn bạn bè bè nhắc tới chuyện đi chơi lại rất nhanh kéo cổ nhau đi, mấy cái gì đấy ngoài lề đều không để tâm đến nữa. Chỉ có tên kia vẫn đang suy tư chuyện giày dép phát hiện Minho không đi cùng bọn họ, thắc mắc hỏi: "Ủa mày không đi à?"

"Không muốn đi nữa, bây đi đi."

Hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm anh, "Mày đền thật? Xạo xạo tao đập đấy!"

Anh thản nhiên nhếch khóe môi cười nói: "Tao đã xạo bao giờ đâu này, huống chi ngày nào cũng gặp nhau thì tao còn dám gạt mày sao?"

Hắn ta nhìn anh thêm mấy giây, sau đó vừa giơ nắm tay lên hăm dọa vừa quay lưng bước đi. Thật ra đôi giày này đặt vào điều kiện nhà Minho cũng không phải vấn đề gì to lớn thật, nhưng mà khi không chẳng làm gì có lỗi mà lại tự nguyện đền giày cho hắn, đáng nghi quá.

Sau khi bọn họ đi rồi, lúc này anh mới quay lại mỉm cười hỏi cậu: "Tối thế này còn đi đâu vậy?"

Minho so với cậu cũng không chênh lệch mấy, cao hơn một chút, với mái tóc đen gọn gàng và chiếc áo dài tay đơn giản. Cậu chớp mắt nhìn, không nói lời nào giơ tay lên vẫy vẫy và cất bước vượt qua anh đi tiếp.

Lại không ngờ anh thuận thế lúc cậu lướt qua bắt lấy bàn tay đang vẫy của cậu giữ lại, cậu quay người sang nhíu mày khó chịu, "Tôi không phải bạn mà?"

"Từ từ nào..." Anh bật cười kéo tay cậu lại gần. Đoạn đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu, tầm mắt ngại ngùng dời xuống trong vô thức, đột nhiên trông thấy nơi bàn tay bé nhỏ lộ ra dưới cổ tay áo đen dài rộng lại dính nhớp nháp một thứ chất lỏng màu đỏ.

Sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng kéo tay áo cậu lên xem, "Em bị thương ở đâu?"

Thấy anh kéo tay áo mình lên, cậu hoảng hồn giật mạnh tay ra kéo xuống che lại, lùi ra xa một chút dè chừng nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Động tác của Minho khựng lại, ngơ ra trước ánh nhìn trừng trừng sắc lạnh kia. Rất nhiều những suy nghĩ dồn dập hiện ra trong đầu anh khi trông thấy bàn tay đầy máu của cậu, nhưng ngay lúc này, quan trọng hơn tất cả mọi thứ, anh lại rất sợ cậu sẽ quay lưng bỏ đi, chạy thật xa khỏi bản thân anh, và đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu...

Minho đánh ực một cái, thật nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: "Bình tĩnh nào... anh không xem nữa, Jisung."

Jisung nghe thấy tên của mình phát ra từ khuôn miệng xa lạ kia, cậu nhíu mày nhìn anh đầy dò xét.

Người này tự gọi mình là "bạn" của cậu, nhất quyết che chắn cho cậu không rời nửa bước, còn biết tên của cậu... rốt cuộc đây là ai?

"Jisung này..." Anh đứng trước mặt cậu, từ từ đưa tay ra thật chậm, vừa đưa đến vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu, cho đến khi anh chạm được vào bàn tay mà lúc nãy cậu đã giật ra khỏi anh.

Cậu thấy anh thở nhẹ một cái, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, không nói gì cẩn thận lau tay cho cậu. Tuy đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng mỗi lần anh chạm vào tay cậu, những cảm xúc đặt trên bàn tay ấy lại dịu dàng đến lạ...

Hành động này làm cậu ngạc nhiên phải mở to cả mắt, cảm thấy người này quá kì quái, tại sao cứ đối xử với cậu cái kiểu này? Cậu khó chịu rụt tay lại, nhưng bàn tay vẫn bị cầm chặt kéo ra.

Vừa lau tay cho cậu, anh vừa nói: "Anh là Minho, học cùng trường với em. Đúng là chúng ta không hề quen biết nhau, nhưng mà anh lại biết về em... Han Jisung."

Biết em từ rất lâu rồi.

Minho cầm bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn bám vào da một lớp đo đỏ, anh ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh lẩm bẩm nói: "Chắc phải đi rửa rồi."

Từ nãy đến giờ Jisung chỉ nghệt mặt ra nhìn anh lau tay cho mình, một thứ cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực, một nơi nào đó trong cậu vừa mềm nhũn đi.

Người trước mặt tự nhiên và bình thản, nâng niu bàn tay tanh tưởi của cậu một cách khó hiểu. Cậu không nhìn ra được một vẻ sợ hãi nào trên gương mặt ấy, cũng không thấy được một chút ghê tởm nào trong ánh mắt anh ta. Chỉ thấy ánh mắt ấy lại đặt trở về gương mặt cậu, ảm đạm và sâu sa nhưng lại hết mực dịu dàng.

"Sau đó... em có thể đi cùng với anh không?"

Trong một khoảnh khắc dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ nơi sầm uất gần bên kia, cậu nhìn thấy trong đôi mắt mở to có ý cười ấy là hình ảnh phản chiếu vặn vẹo của cậu và muôn ngàn tia long lanh vây quanh lấp lánh như cả một bầu trời sao.

...

Minho ấn vai cậu ngồi xuống ghế, bản thân đi sang chỗ ngồi đối diện, tận tình gắp từng miếng thịt bỏ vào vỉ nướng. Khắp quán ăn mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, âm thanh của miếng thịt được nướng nóng cháy giòn tan thật kích thích thính giác và kích thích cả chiếc bụng trống rỗng đang đói cồn cào của Jisung.

Jisung tròn mắt nhìn từng miếng thịt vừa chín vàng rượm được Minho đặt vào bát của cậu, thơm ngon nức mũi, liền không cưỡng lại được nữa cầm đũa lên. Miếng đầu tiên còn hơi dè dặt, miếng thứ hai, miếng thứ ba...

Minho cười híp mắt thỏa mãn nhìn cậu phồng má nhai nhai, sau đó chu môi thổi thổi vì nóng quá. Cứ có thịt chín là anh liền gắp vào bát của cậu, bát của cậu thì đầy ắp đồ ăn còn bát của anh thì sạch bóng, đã thế còn để ý rót thêm nước cho cậu. Quả thật là chỉ hận không thể đút luôn cho cậu ăn!

Thật muốn được nuôi cậu hết phần đời còn lại quá!

Ăn xong xoa bụng no nê, mặc dù Jisung vẫn không cười nói thêm gì nhưng trông sắc mặt đã hồng hào tươi tắn hẳn lên. Cậu nhìn nụ cười hài lòng của Minho, chợt nhận ra một vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách.

"... Tôi không có tiền."

Minho liền bật cười phẩy tay, "Ăn xong rồi mới nói, quá ngây thơ!"

Cậu lại khôi phục cái vẻ mặt âm u lúc mới gặp, nhìn xuống bàn ủ rũ nói: "Vậy anh muốn tôi làm gì?"

Minho chống cằm nhìn cậu, khóe miệng cong cong thích thú, "Đã no chưa?"

Người nọ không trả lời.

"Trời ạ đùa thôi mà, bữa này là anh bao, không có bắt em làm gì đâu!"

Nghe thấy thế cậu liền ngẩng phắt đầu lên kinh ngạc làm anh dở khóc dở cười, vươn tay xoa mái đầu mềm mại kia, "Vậy nói xem em no chưa?"

Mới xoa được hai cái thì Jisung lại nghiêng đầu tránh đi, vẻ mặt ghét bỏ không nhìn anh nữa, cách đối xử này thật khó chịu quá.

Rồi cậu lại chợt nhận ra thêm một điều quan trọng nữa.

"Hình như nãy giờ có mình tôi ăn thì phải?"

...

Minho dẫn cậu tới một quán cà phê, đứng ở quầy phục vụ gọi hai ly Iced Americano, sau đó nhìn thực đơn suy nghĩ không biết nên chọn loại bánh nào.

Người bên cạnh giật giật tay áo anh, mắt sáng rực chỉ vào hình chiếc bánh kem trắng mịn màng.

Anh gọi hai phần bánh cheesecake.

Hai người lại ngồi đối diện với nhau. Jisung trông có vẻ rất hạnh phúc, đôi môi nhỏ chúm chím, hai má phồng phồng, miệng động động liên tục như một chú sóc nhai hạt thông. Minho chống tay nhìn cậu ăn bánh, khóe môi lại bất giác cong lên.

Ở phía đối diện, Jisung thấy rất kì lạ là cái anh này bỏ tiền ra trả mà lại chẳng thấy ăn, cứ ngồi trừng trừng nhìn cậu, ớn hết cả người. Lúc nãy cậu đói quá nên không để ý, bây giờ mới phát hiện thì ra mình cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, bánh rất ngon nhưng mà khó chịu quá.

"Anh nhìn cái gì, tại sao không ăn đi?"

Minho thấy cậu bắt đầu khó chịu cũng thôi không ngắm nữa, cười cười cúi đầu ăn bánh, miệng lẩm bẩm chỉ đủ cho mình anh nghe, "Có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày được đi ăn với em thế này."

...

Sau đó cả hai còn ghé qua các khu trò chơi, cùng nhau chơi đến mệt lả cả người, để đến cuối cùng khi rời khỏi thì chỉ còn sót lại một chút sức lực đủ để đi bộ dọc theo bờ sông.

Khu phố về đêm vẫn lên đèn sặc sỡ nhưng trên đường đã vắng người hơn, ở bờ sông lại càng tĩnh mịch. Trên mặt nước đen ngòm phản chiếu những hình ảnh rực rỡ sắc màu từ khu phố, từng làn gió lạnh thoang thoảng thổi qua như muốn xua tan đi những nặng trĩu trong lòng.

Không biết là do khung cảnh ở bờ sông làm lòng người chợt thấy lắng đọng, hay là do bầu không khí về đêm tĩnh mịch vốn khiến cho con người ta không kiềm được những suy nghĩ chôn sâu trong lòng, mà khi cả hai thứ cùng hiển hiện xung quanh các giác quan trên người, tâm hồn cậu chợt trùng xuống.

Hai thân ảnh sánh bước bên nhau, chỉ mới vài tiếng trước còn là hai kẻ xa lạ. Có chăng chỉ là một người từ bao giờ đã âm thầm khắc ghi hình bóng thân thương vào tâm trí, còn người kia thì chẳng hay biết gì về sự tồn tại âm thầm ấy cho tới tận đêm nay.

Jisung cúi đầu nhìn từng bước chân của mình, rụt người vào chiếc áo hoodie vì cơn lạnh buốt không biết là ở ngoài da hay từ trong lòng. Mắt liếc sang người bên cạnh, từ lúc gặp anh đến bây giờ, lúc nào anh cũng trông thoải mái và bình thản, như thể cuộc sống này dưới đôi mắt anh là một chốn bình yên không một cơn gợn sóng, mà cho dù có gợn sóng, thì với anh cũng chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng nào đó rồi cũng sẽ tan đi.

"... Em có chuyện gì muốn kể với anh không?"

Jisung giật mình dừng chân, một loạt hình ảnh từ kí ức ùa về trong đầu, rõ ràng và chân thật đến từng xúc cảm, nó khiến da đầu cậu tê rần và trái tim đập nhanh từng nhịp, từng cơn hồi hộp mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực và hơi thở của cậu chợt trở nên nặng nề. Đó là đoạn kí ức chỉ vừa mới xảy ra vài giờ đồng hồ trước.

Cậu đưa tay ôm lấy lồng ngực, vẫn cúi gầm mặt, đôi mắt chợt mở to bất giác nhếch khóe môi tự giễu: "Anh biết mà... anh có sợ đúng không..."

Minho thấy một bàn tay lạnh ngắt khẽ tìm đến tay anh.

...

"Bố tôi... cổ họng rách toạt... văng tung tóe những máu là máu..."

Giọng cậu run run thoảng theo làn gió.

"Bố tôi... mỗi lần cãi nhau với mẹ đều lôi tôi ra đánh..."

...

"Sau này mẹ bỏ đi... chỉ đánh đập thôi không đủ nữa, còn muốn lạm dụng... ha ha..."

"... Ông ta thật sự có thể làm thế với con trai mình."

Cậu ôm đầu, nhoẻn miệng cười nhưng một giọt ấm nóng lại lăn xuống gò má, cảm nhận từ nơi bàn tay kia lặng lẽ siết lại.

"Sao lại có kẻ khốn nạn như vậy tồn tại?"

...

"Hôm nay tôi cự tuyệt, bố lấy dao ra dọa nếu tôi không nghe lời thì sẽ chém... cuối cùng trong lúc ở dưới thân ông ta thì tôi lấy được con dao đó, tôi rạch cổ ông ấy..."

Jisung bắt đầu bật cười, từng tiếng cười hả hê nghèn nghẹt phát ra từ cổ họng cậu, đôi mắt xinh đẹp ngày càng trợn to.

"Chết rồi... ha ha... tên khốn đó chết rồi ha ha ha... chết vì bị rạch cổ... tội nghiệp lắm ha ha ha..."

Khuôn mày Minho dần chau lại, nhìn người trước mặt anh cười điên dại trong khi nước mắt cậu đầm đìa hai bên gò má. Nơi nào đó trong anh vừa thắt chặt lại choáng ngợp rồi vỡ tan nát, một nguồn xót xa dâng tràn lên cuống họng khiến hơi thở anh trở nên nặng nề, và từ sâu thẳm trong đôi mắt bắt đầu trào ra một tầng ướt át đỏ hoe.

Anh biết đã có chuyện xảy ra với cậu, thậm chí đã nghĩ qua hết tất cả những trường hợp kinh khủng nhất mà cậu sẽ kể với anh. Những lời cậu vừa kể không phải là thứ kinh khủng nhất mà anh đã nghĩ đến, nhưng khi nhìn người mà anh muốn ở bên cạnh, nâng niu trong lòng bàn tay và dành trọn cả quãng đời còn lại để trân trọng lại trở thành bộ dạng như thế này, tinh thần vốn đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu ngay lập tức sụp đổ và vỡ nát thành những mảnh vụn.

Jisung ngước mắt lên nhìn anh, nhìn vào dòng nước đang chực trào nơi khóe mắt, cậu lại cong môi hỏi: "Sợ lắm phải không? Hối hận lắm phải không? Ngay từ đầu cứ mặc kệ tôi ở đó thì tốt rồi."

Dứt lời, cậu cũng không đợi anh đáp lại, cứ giữ nguyên vẻ mặt ấy quay người bỏ đi, một lần nữa dứt ra khỏi bàn tay anh.

Đủ rồi, dừng lại được rồi, cuộc đời của cậu cũng chỉ đến hết đêm nay thôi.

Thế giới này vốn không có chỗ cho cậu...

Bàn tay trống trơn chới với trong không khí, sững sờ chết lặng như không còn nhận thức được điều gì nữa. Mãi đến khi gió lạnh vờn quanh khoảng không gian trống trải trước mặt, đem cái lạnh từ đêm đen táp vào da mặt tê buốt, anh mới chợt sực tỉnh sợ hãi quay đầu tìm kiếm bóng dáng vừa biến mất.

Một bóng dáng gầy gò, mỏng manh, đầy thương tổn và cô đơn một mình đưa những bước chân chìm vào đêm tối...

Ngay lập tức đuổi theo bắt lấy cánh tay kia, kéo người nọ quay trở lại bên mình, đem lời nói phát ra theo nhịp thở gấp gáp: "Em tính đi đâu?"

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, cứ mỗi khi cậu quay lưng bỏ đi là sẽ có người nào đó lập tức kéo cậu quay lại. Cho dù bây giờ bản thân đã trở nên kinh tởm và đáng sợ đến mức nào, người đó vẫn giữ cậu lại...

Tại sao vậy...

Anh giữ lấy hai vai cậu, nhẹ nhàng mà gắt gao. Ánh mắt vì vừa chạy nhanh mà trở nên khô khốc đi, hoàn toàn đặt hết lên người cậu toàn bộ những tâm tư phức tạp, sốt ruột khó thở cùng nỗi lo sợ ám ảnh vẫn luôn day dứt trong lòng.

Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên, run bần bật cất giọng: "Anh làm gì vậy..."

Cảm nhận bàn tay trên vai càng siết chặt, cậu thấy anh bần thần nhìn mình thêm mấy giây, sau đó cúi mặt xuống, thở một hơi mạnh điều chỉnh lại giọng nói, "Xin lỗi nhé... em có thể hỏi về cảm xúc thật sự của người khác thay vì tự gán cho họ suy nghĩ của chính bản thân mình được không?"

Dừng lại một chút, anh mới tiếp tục.

"Anh có sợ, nhưng chưa bao giờ hối hận... và nỗi sợ của anh cũng không phải đến từ những việc em đã làm..."

Dù cho cơ mặt đã cứng đờ đi co giật vì nơi lồng ngực đang cuộn trào bị dồn nén lại, môi anh vẫn gắng gượng kéo lên, run rẩy và vô cùng khó coi, nhưng đối với Jisung thì nụ cười này có lẽ cả phần đời còn lại cậu sẽ không bao giờ quên đi được...

Không muốn nghe, không cần... nhưng lại không kiềm chế được nơi trái tim đang không ngừng run rẩy, cảm giác hồi hộp chờ mong một thứ gì đó mà cậu cũng không hiểu được...

Minho ở trước mặt cậu, mỉm cười với hàng nước mắt cuối cùng cũng đã lăn xuống, đôi tay rời khỏi vai cậu, tìm đến chiếc nón áo phía sau, nhẹ nhàng kéo lên phủ trên mái đầu nọ, cả động tác và ánh mắt đều hết mực yêu chiều và trân trọng, khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Thình thịch...

Tim Jisung vừa hẫng đi một nhịp, sau đó liền đập mạnh liên hồi khiến cho nhịp thở của cậu trở nên rối loạn theo. Cậu hoàn toàn bất động, hoàn toàn không phản ứng lại được trước những gì đang diễn ra...

Minho nhìn khuôn mặt cứng đơ của cậu, bất giác bật cười, trong lòng chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Vẫn là Jisung của anh thôi...

Anh nhắm mắt cúi đầu xuống, đặt vầng trán của mình chạm vào trán cậu, giọng nói trầm ấm như những lời thủ thỉ chỉ đủ cho hai người nghe được.

"Anh sợ những gì mà em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, sợ chính những suy nghĩ của em vào ngay lúc này... rằng em sẽ biến mất mãi mãi."

"Em không xấu xa... em không kinh tởm... em không hề đáng sợ... em chỉ tự cứu lấy bản thân mình thôi..."

"Hãy nghe anh..."

...

Nước mắt Jisung lại rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dọc theo đôi má đã khô đi hàng lệ ban nãy. Cách đối xử này thật khó chịu quá... làm sao đây...

Cho dù Minho có biết cậu từ bao lâu đi chăng nữa, thì buổi tối hôm nay mới là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau, làm cách nào mà anh ta cứ liên tục nhìn thấu được những suy nghĩ và khao khát tận sâu trong trái tim cậu... làm cách nào mà anh ta có thể dễ dàng chi phối tâm trí hỗn loạn của cậu, khiến cho nó quên đi hết tất cả những gì vốn là một nỗi ám ảnh chai sạn trong lòng, mà trước mắt chỉ còn thấy mỗi nụ cười dịu dàng làm con tim cậu loạn nhịp...

Thật ra thì... cậu không phải chỉ có một con đường duy nhất vào lúc này. Cậu chẳng còn gì để mất cả, tự gieo mình xuống chốn địa ngục cũng được, mà tự đem mình giam cầm vào ngục tù cũng không có gì khác. Chẳng qua là có dành hơn nửa đời người mục ruỗng ở nơi ấy đi chăng nữa, thì ngày mà cậu được thả trở về với thế giới này, cậu cũng không còn lý do gì để mà sống tiếp cả.

Bây giờ là thế, suốt phần đời còn lại cũng như thế, thì chi bằng cứ kết thúc tất cả vào ngày hôm nay là được rồi...

Nhưng giờ phút này cậu lại bắt đầu thấy không đành lòng, cái gì đó xuất hiện đang níu kéo hơi ấm của trái tim cậu. Cậu không chối từ được cảm giác đó, cậu ham muốn và khao khát vô cùng loại tình cảm ấy. Tại sao lại đến vào lúc này... Liệu cậu có thể tiếp tục không...

Liệu anh sẽ cho cậu một lý do để sống tiếp hay không...

Như thể mạch suy nghĩ đã đồng bộ lẫn nhau từ hai kẻ tràn đầy khát vọng với đối phương. Nếu một người trong họ đang cầu xin điều gì đó, thì người còn lại sẽ ngay lập tức đáp lời.

"Nếu em chấp nhận tiếp tục sống... anh sẽ chờ em."

Hình ảnh gương mặt phản chiếu trong đôi mắt đang mở rộng hết cỡ, mỉm cười tha thiết.

"Nếu em chấp nhận anh trở thành một lý do để sống... anh nguyện chờ đợi em, dù là bao lâu đi chăng nữa anh cũng sẽ đợi."

Người trước mặt đẹp tựa ánh bình minh đến xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo, dịu dàng và ấm áp, hoàn toàn sưởi ấm con tim yếu mềm của cậu. Một tia sáng hi vọng vừa được thắp lên trong cuộc đời tăm tối bé nhỏ.

Chúa ơi, con đang được yêu.

Cậu bật khóc, không phải là dáng vẻ vừa khóc vừa cười điên dại, cũng không phải là từng giọt nước rơi xuống trong vô thức, cậu òa khóc, khóc vang những tiếng nức nở, như một đứa trẻ đã luôn phải nín nhịn lại từng trận khóc mà đáng lẽ ra phải là đặc quyền của nó.

Bên cạnh cậu, những cái xoa đầu nhẹ nhàng trấn an đã trở thành một hành động quen thuộc và thân thương nhất trên thế giới này, dù cho hành động ấy chỉ mới diễn ra vỏn vẹn trong đêm nay.

...

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, lặng lẽ sánh bước trong màn đêm đã không còn rực rỡ ánh đèn nữa.

Jisung sụt sịt mũi, vẻ mặt nhăn nhó cất lên chất giọng nghẹt mũi: "Nhưng mà lấy gì để tin anh?"

Minho dở khóc dở cười bảo: "Ừ thì... em muốn anh làm gì thì mới tin?"

Jisung mở lời nói chuyện nhưng lại không dám nhìn anh, mặt mũi cúi gằm xuống không cười cũng không có biểu cảm gì, nhưng lại sưng húp cả lên làm Minho nhìn cứ thấy buồn cười, đột nhiên muốn trêu một cái liền nói: "E hèm, mặt em như vậy là đang không thèm đó hả?"

Đuôi mắt anh cụp xuống ra vẻ tội nghiệp, huy động toàn bộ cơ mặt kéo thành một nét buồn bã pha chút tủi thân rồi chọt chọt tay áo Jisung.

Jisung nhìn xong liền hãi hùng nhìn không nổi nữa, bộ dạng này thành công làm lòng cậu mềm thành một cục nhưng mà thấy ghét quá. Cậu cầm tay anh vỗ vỗ, "Anh như vậy ai mà nỡ không thèm anh."

Anh Minho làm nũng thành công lại còn được dỗ liền lật mặt cười thỏa mãn, bước chân đột nhiên có chút gì đó tung tăng.

Cả hai im lặng, dòng cảm xúc hỗn tạp vẫn chưa vơi bớt, nhưng khi nghĩ tới bóng dáng của người sánh bước bên cạnh thì toàn bộ những gì nặng nề liền chìm xuống sâu trong đáy lòng, thay vào đó phủ lên trên là một tầng bình yên ấm áp đến êm lòng.

Jisung lại chợt quay sang, chìa ra ngón tay út nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào mắt anh và kiên định bảo: "Anh hứa đi."

Đáp lại cậu, Minho giơ ngón tay út cùng kích cỡ của mình ra móc vào ngón tay cậu, sau đó đầy yêu thương hôn lên trán cậu một lần nữa.

"Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro