01
WARNING: Fic miêu tả về hoạt động tình dục, có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu, NC18, ngôn từ thô tục, hành văn mất kiểm soát, có yếu tố biến thái. Không đọc được vui lòng clickback, đừng buông lời cay đắng giúp mình, mình cảm ơn.
____________________________
Trên màn hình tivi ngoài phòng khách, tiếng rồ ga của những chiếc xe mô tô phân khối lớn vẫn cứ cao trào, văng vẳng trong cái lặng yên của buổi đêm tĩnh mịch chốn cao ốc Seoul. Jisung nhoài mình trên ghế sofa, tay chống cằm, tay còn lại thỉnh thoảng vẫn bốc vài miếng bỏng vương vãi khắp bàn nhét đại vào miệng. Nó chỉ tập trung vào tay đua số 9, cái người vẫn đang băng băng tay ga để so đo với số 3 xem ai sẽ về đích trước và giành chức vô địch giải đấu năm nay.
Có thể là nó đã cược một khoản lớn cho sự chiến thắng của người số 9 kia. Hoặc có thể chỉ là một fav racer mà nó ngưỡng mộ. Ai mà biết được.
Số 9 đã vặn ga mạnh hơn. Con số đã lên đến 240km/h. Liệu có thể chiến thắng số 3 không?
Ai đã tiếp thêm sức mạnh cho số 9 vậy?? Càng lúc tốc độ càng chóng mặt. Số 2 và số 4 đã bỏ xa rồi. Số 3 cũng bị vượt mặt!
Liệu quán quân năm nay có thể là số 9 không??
Còn 100m nữa là đến đích rồi, số 9 đang dẫn đầu. Các số còn lại vẫn đang đuổi theo!!
Số 9!! Số 9!! Số 9 đã ghi một bàn không thể nào đặc sắc hơn với đường cua vô cùng gọn gàng. Xin chúc mừng số 9 đã trở thành Quán quân mùa này!!
Số 3 cũng đã cán đích rồi!! Chúc mừng Á quân của chúng ta, những con số nhảy trên bảng điều khiển quả thật quá ấn tượng!!
Ầu, vậy là thắng rồi đó hả?
Jisung thản nhiên. Có lẽ nó đã đoán được kết quả từ trước, tay đua số 9 giỏi lắm, cũng gọi là một chút ngưỡng mộ, nhưng tự mãn thì nhiều hơn. Không phải tự mãn vì hắn đại diện cho đất nước mà nó đẻ ra, nó tự mãn vì cúp vô địch sớm muộn cũng sẽ trưng trong nhà của nó,
Nó tự mãn vì tay đua số 9 ấy - là của nó.
__________
Phóng viên: Xin chào số 9, anh Lee Minho - Quán quân Giải đua Công thức 1 Hoa Kỳ. Là một đại diện tới từ Hàn Quốc, anh có cảm nghĩ gì khi nhận được chiếc cúp này?
Lee Minho: Tôi không bất ngờ, vì tôi giỏi mà. Cỡ tôi không Nhất thì chẳng có ai về Nhì cả.
Phóng viên: Thật là một câu trả lời hết sức ấn tượng. Vậy thì anh có thể cho chúng tôi biết...
Minho không do dự mà quay sang chặn miệng phóng viên ngay lập tức, ra hiệu cho gã béo im lặng.
"Biết nhiều quá không tốt đâu bro. Life is created by secret."
Nghe nói sau khi đạt giải, Quán quân đã về nước ngay lập tức, thay vì đến Đại sứ quán và chu du vài nơi như một kẻ chiến thắng, được tung hô bởi những dân chơi xe đua ở đất cờ hoa. Có người nói do hắn không ham hư vinh, cũng chẳng thiết tha gì mấy bữa tiệc xa hoa mà bao quanh chỉ toàn lời ong bướm tán phét, lại có người nó do hắn kiêu ngạo với đời, coi trời bằng vung. Với Minho thì thế nào cũng được, chỉ cần cho hắn về Hàn Quốc thôi.
Có người chờ.
__________
"Em tưởng anh yêu luôn mấy cái xe đấy rồi?"
Jisung - bao mình trong bộ đồ ngủ màu xanh caro gọn gàng, vẫn đảo đều tay chảo macaroni đang bốc khói nghi ngút thơm phức trên bếp, vừa chào đón nhà vô địch về nước bằng vài câu mỉa mai và một món ăn không thể nào châu Âu hơn. Mắt nó dính vào màn hình TikTok bên cạnh, còn chẳng thèm liếc nhìn Minho một cái.
"Em ghen à?" Hắn đang dở chăm chút lau chùi cho cái cúp to chà bá lửa đặt trên kệ phòng khách. Minho biết thế nào Jisung cũng sẽ thế này, vì hắn đã bỏ em qua Mỹ hơn 2 tháng chỉ để tập luyện cho cuộc thi cơ mà. Thấy cũng hơi tội mà biết sao giờ?
Nó không trả lời.
"Hôm đó có xem anh thi không đấy?"
"Không."
"Nói phét làm chó nhé?"
"Anh làm chó ấy."
Minho sớm xong lại quay ra bếp, hai cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nó, cằm tựa lên vai, hít hà một nốt hương thơm mà đã lâu rồi hắn chưa được phút nào để nhớ.
"Ở Mỹ chẳng ai dùng mùi giống em, thành ra cũng buồn."
"Nghĩa là sang đấy cũng thế này với mấy cô rồi chứ gì? Thấy bảo gái Mỹ ngon lắm, chắc hơn mình."
"Vớ va vớ vẩn."
"Ôi~~ Tủi thân quá đi mất thôi."
"Bên đấy chẳng ai làm anh cửng nổi cả."
Nghe vậy là Jisung biết có điềm. Nó cố lách mình khỏi vòng tay của Minho, xô hắn vào tường, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự ngại ngùng cùng đôi má đã đỏ bừng lên như quả cà chua.
"Người ta nhịn tận 2 tháng đấy. Em thấy anh có nghị lực không?"
Minho vẫn cố khích nó, nhếch miệng cười đểu với con người trước mặt. Nhưng quả thật, có chết hắn cũng sẽ không quan hệ với ai ngoài nhân tình bé nhỏ dễ thương số một vũ trụ của mình, cơ bản cũng vì hợp địt nên chẳng thấy ai tốt hơn cả. Vả lại, hắn muốn chờ xem Jisung sẽ chuẩn bị gì cho mình sau khi hắn nhận cúp vô địch, có thể là một món quà nude hoặc gì đấy chẳng hạn. Nhưng nó chẳng chuẩn bị gì sất.
Tự ái vãi luôn mà.
Thôi không sao, như một nhà bác học lỗi lạc từng phát ngôn rằng "Không làm thì chỉ có ăn đất", Jisung không chủ động thì Minho sẽ chủ động vậy.
"Anh cửng rồi nè, bắt đền Han Jisung nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro