Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

_________________________________

WARNING: Fic miêu tả về hoạt động tình dục, có hành vi hành hạ người trong truyện (không nặng nề), quan hệ tình dục không đồng thuận, có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu, NC18, ngôn từ thô tục, nhân vật đặc biệt chửi tục rất nhiều, hành văn mất kiểm soát, có yếu tố biến thái, không áp đặt ra ngoài đời thật. Không đọc được vui lòng clickback, đừng buông lời cay đắng giúp mình, mình cảm ơn.
_______________________

Một đêm bão lớn. Thấy hình như gió quật mạnh lắm, lá cờ trên nóc thuyền chưa bay nhưng cũng đã rách được vài phần, sóng dữ đánh ập cả vào mạn thuyền làm con tàu lớn cũng phải rung lên.

Ngoài vài người trực đêm trên phòng thuyền trưởng thì chẳng ai còn thức để quan tâm đến tiếng la hét đã nhỏ dần của con người trên boong tàu cao. Xem ra họ cũng chẳng nể nang tính mạng con người con người là mấy, cứ thế mà gần như mọi thành viên trên tàu đều chìm vào giấc ngủ. Minho cũng quên béng đi con mồi ngon mà anh để dành mà đánh một giấc tới sáng.

.
.
.
.

Một ngày mới lênh đênh trên đại dương lại đến. Mặt trời đã trèo lên những đám mây thay thế cho trận mưa khủng khiếp đêm qua, ánh dương lại nhảy nhót trên những vũng nước đọng lại. Buổi sớm mai dường như yên bình hơn mọi hôm, cho đến khi

"Th-thuyền trưởng," Hai tên thuỷ thủ đoàn hớt hải chạy vào phòng riêng của Minho, với cái dáng điệu hớt hải và hấp tấp như thể có ma dí, "tên nhóc hôm qua... ngất trên boong tàu rồi."

Minho chau mày để lục tìm những gì sót lại trong não mình.

Nhóc nào?

Ai cơ?

Và để đến khi anh sực nhớ ra là người mình đã gạ tình thì thì Minho mới chạy vội ra boong tàu để kiểm tra. Kết quả vượt quá mong đợi, ý là theo hướng tiêu cực hơn. Jisung lúc này đã ngất đi, do mưa cộng thêm thể lực không mấy khoẻ khoắn gần như hút cạn năng lượng trong cơ thể nó vậy. Gương mặt sau một đêm đã trở nên bơ phờ, hốc hác, mái tóc đã dính nước keo lại với nhau một mớ rối bù như tổ chim trên đầu cậu, đôi môi hồng hào giờ tím sậm đi vì cái rét. Nhìn xót vô cùng!

Minho vội cắt bỏ dây trói rồi vác cậu lên vai mà đưa vào phòng riêng nghỉ ngơi. Đôi tay thon trắng nõn đã in hằn những vết dây thừng đỏ ửng, càng nhìn anh càng thấy thương. Anh sợ nó chết, sợ nó liệt cái dây thần kinh nào đấy, hoặc đơn giản là sợ nó gặp vấn đề sức khoẻ thì lúc đấy lại vụt mất miếng mồi ngon vừa xinh thế này.

Nghĩ vậy, Minho đặt Jisung vào giường rồi kiểm tra cơ thể nó, xem có gì bị thương nữa không. Anh bắt đầu lần mò, cởi từng chiếc cúc trên áo vải mỏng tanh, rồi đến cái quần da bóng lộn. Những tấc da thịt trắng nõn hiện lên trước mắt, cơ thể hoàn hảo đẹp đến không một khuyết điểm liền khiến người kia không khỏi cảm thán mà di chuyển lên xuống nơi cổ họng.

May mắn thay, không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là sốt cảm bình thường, tim vẫn đập như trống. Minho thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo hẳn bộ quần áo vướng víu ướt sũng ra ngoài rồi đắp lên trán nó tấm khăn ấm, bỏ lại nó trên chiếc giường trống một mình mà ra ngoài, không quên khoá cửa để chắc chắn rằng mấy tên thuỷ thủ trên tàu không để mắt đến người đẹp ngàn năm có một này của anh.

.
.
.
.

Jisung tỉnh dậy trên chiếc giường to lớn. Nhìn qua ô cửa sổ, xem chừng đã tối muộn, ánh trăng và những vì sao lấp lánh đã rọi xuống mặt biển lung linh. Đầu đau như búa bổ, toàn thân mệt rã rời, nó moi móc lại những kí ức duy nhất còn đọng lại trong đầu.

Thuyền bị cướp,

Tên thuyền trưởng dụ dỗ,

Bị trói,

Giãy giụa, kêu khóc,

Mưa lớn,

Ngất đi,

Nó chỉ nhớ mang máng được đến vậy. Còn lí do tại sao nó lại nằm ở đây thì nó chưa biết. Chắc những tên kia còn chút tử tế mà vứt cho nó một bộ quần áo cũ mèm đã rách vài chỗ. Trên đầu giường nó là một đĩa đầy những thức ăn mà chúng chuẩn bị, và với cái bụng đói meo thì nó lại lồm cồm bò dậy lết lại đó.

Nhưng có thứ gì đó cản nó lại. Tiếng leng keng của sợi dây xích vang lên trên đôi tay đầy mệt mỏi của Jisung. Chắc chúng sợ nó trốn. Nhưng trốn đi đâu được đây, trong cái đại dương rộng thênh thang này, và nó dư sức để biết trong cái đĩa kia sẽ có gì đó chẳng an toàn, nhưng thôi kệ, bị bắt lên đây đồng nghĩa với việc nó chết từ lâu rồi.

Jisung với tay đến chiếc bàn, khó khăn bốc từng nắm cơm nguội ngắt bỏ vào miệng. Không ngon, nhưng chiếc bụng đói meo không cho nó dừng lại, cho đến khi hạt cơm cuối cùng được nó vét đi. Nó nằm thở hổn hển trên giường, nghĩ đến bố mẹ nó đang đợi ở nhà. Ai bảo chẳng biết gì còn cố đấm ăn xôi, giờ vào cảnh này thì ông bà già nó có giàu đến mấy cũng chẳng cứu được.

_______________________

Màn đêm đã bao trùm mặt biển. Han Jisung vẫn nằm đờ đẫn trên giường, đầu đã nghĩ đến cảnh sẽ làm mồi cho cá. Cơn đau đầu kéo đến, cùng với một chút khó chịu. Tự nhiên nó thấy nứng, í là cũng lâu rồi nó chưa tìm được cô gái nào để quan hệ. Không khó hiểu khi một tên ăn chơi trác táng ngày đêm đụ dạo con gái nhà người ta, sau gần 3 tháng lênh đênh trên nước lại nứng sảng giờ này. Tự xử trong đây nó nghĩ cũng hơi kì, thôi nhịn vậy.

Cơ mà nứng quá đây chịu không nổi !!

Nó thò tay mò vào thân dưới, rê rê lấy đầu khấc rồi bắt đầu công cuộc giải nứng, chắc chắc là trong im lặng rồi, mấy thằng cha kia biết nó thủ dâm trong đây có khi xông vào thịt nó không thiếu miếng nào. Nghĩ thôi nó đã suýt tè dầm. Thật ra cũng chẳng có ai dám sờ vào người nó đâu, chính tay thuyền trưởng đã chọn người mà, chẳng qua là nó tự đề cao nó lên thôi.

Jisung nằm tròn trong chăn sục lấy sục để, tiếng rên dâm mị vang lên khắp căn phòng, hoà cùng tiếng thở dốc gấp gáp của nó. Nó hành sự xong mà vẫn thấy nóng ran trong người đi được; chăn nệm đã ướt đẫm một mảng, đành ôm lấy cảm giác khó chịu mà cuộn mình lấy nằm yên bất động cho nó qua đi.

Cơ mà đố qua được đấy.

_________________

Minho bước vào phòng cũng đã khoảng nửa đêm. Mùi rượu hắc bao trùm lấy thân thể hắn, toàn thân nóng bừng, lật chăn lên thấy Jisung lại nhớ tới một người vừa bị bỏ rơi. Xem nào, nếu hắn nhớ không nhầm thì hồi nãy hắn có nhờ bếp sử dụng một vài gia vị kích thích tình dục, có tí thôi mà đã nứng ướt cả ga giường thế này rồi, đúng là cậu bé hư.

Hắn bước đến, tát mạnh phát một vào cánh mông tròn trịa đang phô ra kia, khiến nó đau đến không chịu được mà la lên một tiếng rồi quay ra, để lộ bộ mặt hứng tình đỏ ửng đầy nước mắt mà nhìn Minho với biểu cảm không thể uỷ khuất hơn. Mẹ nó, không định tha cho cái xác ê ẩm này sao ?

"Cái đéo g-"

Không để Jisung nói hết câu, con sâu rượu liền nhoài vào mà hôn lấy môi nó. Không mất quá nhiều thời gian để hắn làm quen với khoang miệng ngọt ngào này, Minho trèo lên giường, kéo nó dậy rồi dần áp lưng nó bức tường lạnh lẽo phía sau. Jisung cũng chẳng buồn phản kháng, điều duy nhất nó cần là được thoả mãn cơn nứng của mình, đại loại vậy. Nó mất trí hoàn toàn.

Hai con người đang từ từ thưởng thức hương vị của đối phương.

Nó đang không ngừng mút mát lên cần cổ trắng ngần của hắn - đang gục vào vai nó, còn hắn thì đang cố gắng sờ soạng cơ thể bên dưới. Ngực, rồi bụng, rồi hông,

"Mẹ kiếp," nó khó khăn nói, trong lúc Minho đang đưa bàn tay vào, nhẹ nhàng trượt nó vào giữa cơ thể họ trước khi lướt những ngón tay của mình dọc theo cự vật đã cứng lên của nó, "Mày để tao đợi hơi lâu đấy, thằng chó."

"Tch, thái độ gì đây... Thôi nào babe, dù sao em cũng chẳng có sự lựa chọn cho điều này. Im lặng và nghe cơ thể mình phản hồi đi." Hắn đưa tay vuốt ve cậu bé lên xuống, gân tơ nổi đầy trên thân buồi đã rỉ nơi đầu khấc những giọt tinh dịch nhầy nhụa, "Thấy chưa, em bắn rồi này."

Nó đỏ bừng mặt, xấu hổ quay đi.

"Làm gì làm nhanh đi."

Được sự đồng ý, hắn nhanh chóng vào việc. Quẹt chút dịch trắng còn dư lại, hắn đưa dị vật nhỏ vào nơi hậu huyệt nóng ẩm mà mò tung cả lên, mặt áp sát lên hõm cổ mà liếm láp yết hầu nhỏ xinh đang rung lên liên hồi của nó. Điều này khiến Jisung cảm thấy cơ thể nó nóng hơn, nó không chắc, nhưng nó yêu cái khoái cảm này, điều nó chưa từng tìm thấy ở bất kì một cô gái nào trên đất liền.

"Nah," hắn bắt đầu miêu tả, "đẹp mã thế này, chắc nơi này chưa từng dùng tới. Của em khít thật đấy." Những từ ngữ hắn dùng ngày càng dâm dục hơn, nó chưa bao giờ thử quan hệ tình dục đồng giới chứ nói gì là lỗ nhỏ với lỗ to, "Anh có thể gọi em là gì nào ?"

Mẹ kiếp, ngại thế mà hắn cũng nói ra được.

Đến khi Minho cảm thấy lỗ nhỏ đã sẵn sàng, hắn liền rút tay ra. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy Jisung. Nó không biết tại sao tên "chó má", ý là cách nó gọi hắn, lại khiến hắn thấy thiếu thốn như thế. Phát điên vì căng thẳng.

"Mày không định cởi cái mớ rắc rối này trên tay tao ra à," Nó gượng ngước mắt lên, giơ cái giọng điệu đầy khinh bỉ nói với hắn "Vướng víu kinh đi được."

"Tại sao ?" Hắn đang bắt đầu cởi đồ trên người, áo quần xem ra không phải nhân vật được góp mặt trong buổi làm tình này, "để thế kích thích hơn mà?"

"Nhưng mà tao đau, và cả bộ đồ rách này nữa... Tao không chắc.."

"Chịu nhận đau rồi à ?" Cơ thể hắn giờ đã trần trụi. Cơ bắp rắn chắc và bờ vai rộng làm nó bất ngờ, nói nó không quan tâm là nói dối. Dương vật to lớn cứng ngắc kia như đang chờ đợi một điều gì đó, trông nó dũng mãnh i hệt chủ của nó vậy. Jisung nuốt cục nước bọt đang kẹt cứng lại nơi cổ họng khi nhìn vào cái kích thước khổng lồ ấy.

Hắn biết thừa nó đau, cơ mà phải để nó nhận là nó đau, hắn muốn nó phải quỳ gối trước con chim vĩ đại của hắn. "Xem nào,"

Hắn lấy chìa khoá mở đám xích lùng nhùng ấy ra. Để ý tay nó đỏ bừng. Minho chỉ cười khẩy, dù sao cởi trói đêm nay nó cũng chẳng thoát được. Hắn nhổ nước bọt ra tay, xoa lên côn thịt kia đang nóng lòng được giải phóng.

"Không có gì bôi trơn à?" Nó tròn mắt hỏi.

"Trên thuyền thì có gì chứ... Không trồng lô hội đâu."

Nah, nói thế nào nhỉ? Giây phút hắn tiến vào trong nó (nghe long trọng quá), đầu óc nó liền mụ mị. Nó bắt đầu không kiểm soát được hành vi mà phát ra những tiếng rên ư ử trong miệng. Jisung phải sử dụng chút lí trí cuối cùng để không thốt ra sự sung sướng, cơ mà nó đều bị nhấn chìm. Mỗi lần thúc hông là một lần thằng nhỏ lại trướng thêm một tí, kiểu cảm giác đụ thêm ít nữa thì con chim ấy sẽ biến thành khổng lồ và lỗ đít của nó sẽ rách toạc ấy. Hắn bên trên vẫn đang từ từ tận hưởng con mồi ngoan xinh thế này, mắt nhắm mắt mở ngửa đầu lên trời đầy thoả mãn.

Chậm rãi và đầy khoan thai. Một thuyền trưởng thì không nên vội vàng.

Hắn ôm lấy eo thon mà ra vào liên hồi, cúi người rải những vết môi đỏ ửng dọc từ cổ xuống bụng. Nơi nào cũng toàn dấu vết của một kẻ chiến thắng. Jisung xoà lấy mái tóc của hắn, hai chân quàng chặt quanh hông. Đến giờ thì nó đã không thể ngừng rên rỉ gọi tình ngay bên tai hắn, một bước khiêu khích hắn đâm vào sâu hơn nữa. Mi nó nhoè đi trong nước mắt, cố đẩy hông theo từng nhịp nhấp của hắn, uyển chuyển đến vậy. Nó bắn ra trên bụng hắn.

Mẹ cha tiên sư cái thằng của nợ này địt đéo gì lâu thế? Nó bắn ra 2 lần rồi mà hắn vẫn chưa thèm tha cho nó à.

Minho dựng người nó dậy để nó ngồi lên người mình, nhấc nó lên xuống để tiến vào nơi sâu nhất trong huyệt đạo. Lút cán làm nó đau phát điên lên được, cơ mà sướng, sướng lắm, hắn thúc liên tục vào điểm gồ lên khiến nó phát điên lên được.

"T... từ đã," Nó đập vào vai hắn, giọng như sắp ngất mà vẫn cố. Hắn cũng biết mà nhẹ nhàng, để nó cưỡi trên đó mân mê đến khi hắn không nhịn được mà bắn thì thôi.

Jisung mệt lả rồi. Nó nằm vật ra giường, người nhũn nhèo vì khoái lạc. Hắn đòi thêm hiệp nữa, cơ mà đòi làm trên boong tàu nên nó không chịu. Con người đéo ai đối xử như thế với nhau cả. Để nó ngủ hoặc hắn sẽ ăn tát.

Đêm dài lắm mộng, một hiệp của hắn mà đến 2 tiếng đồng hồ, từ giờ đến lúc nó nghĩ ra cách thoát khỏi con thuyền này có lẽ nụ cúc này còn bị dập cho nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro