6
"Nè Han, giờ cũng 9h30 rồi. Về không an toàn, hay cậu ngủ lại đây một đêm đi, với lại mai cũng là cuối tuần mà."
"Hả?? Nhưng nhà cậu chỉ có một giường thôi mà, tôi không muốn ngủ chung giường với người khác đâu, hay cậu cho tôi xuống đất nằm??"
"Ê nè không có, cậu lên giường đi tôi ngủ dưới đất cho."
"Vậy luôn hả, có được hong vậy.."
"Được, được hết"
Sau đó thì anh chuẩn bị chăn gối để ngủ dưới đất.
"Ngủ ngon, Hannie."
"Minho ngủ ngon."
Sau khi Han ngủ say, Minho vẫn chưa ngủ. Ngủ dưới đất khá khó chịu nên anh cứ lăn qua lăn lại trằn trọc đến nửa đêm.
Hồi sau chẳng còn gì để làm nữa thì ngồi dậy ngắm sóc nhỏ đang ngủ ngoan ơi là ngoan.
Nhìn chán lại còn lén vuốt lọn tóc nhỏ trên mặt em.
Ối, sao tim đập nhanh thế hả?
Lee Minho lạnh lùng giờ đây đã biết yêu thật rồi!
Minho vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn Han ngủ. Ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt của cậu, khiến Han trông thật yên bình, chẳng chút ưu phiền. Nhưng trái tim Minho lại chẳng thể yên tĩnh như vậy. Nó đập nhanh hơn bình thường, như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
"Chết tiệt... Mình đang làm gì thế này?" Minho tự mắng mình, vươn tay ra định chỉnh lại chiếc chăn cho Han, nhưng ngay khi anh chạm nhẹ vào cổ tay cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh rụt tay lại ngay lập tức, cảm thấy như vừa làm một việc gì đó sai trái. Nhưng sao lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ?
Lúc này, Han trở mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Cậu nhìn thấy Minho đang ngồi trên sàn, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Minho... Cậu còn chưa ngủ à?" Han hỏi, giọng hơi khàn khàn vì vừa thức dậy.
Minho vội vã đứng dậy, cố gắng che giấu sự lúng túng trong mắt mình. "À... tôi không ngủ được thôi. Dưới đất không thoải mái lắm."
"Thật ra..." Han ngập ngừng, "Cậu có thể lên giường cùng tôi, tôi cũng không sao."
Minho nhìn cậu, cảm giác lòng mình rối bời. Anh có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Han. Nhưng một phần trong anh lại cảm thấy khó xử. Cả hai không thể chỉ là bạn, phải không?
"Không sao đâu, tôi ổn mà," Minho trả lời, nhưng giọng nói của anh lại có chút gượng gạo.
Han nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Minho. "Nếu không ngủ, thì làm gì bây giờ?" cậu hỏi, nhìn thẳng vào mắt Minho.
Minho im lặng một lúc, rồi cuối cùng thở dài, ngồi xuống cạnh giường. "Cậu có thể kể tôi nghe về những gì cậu thích không? Giống như... sở thích ấy?"
Han nhướng mày một chút. "Hửm? Đang đêm rồi mà cậu hỏi cái này à?"
Minho nhún vai, cố tỏ ra vô tư. "Chỉ là muốn biết thêm thôi."
Han hơi mỉm cười, rồi bắt đầu kể về những bộ phim cậu thích, những cuốn sách mà cậu yêu thích, thậm chí là cả những món ăn cậu ưa chuộng.
Cứ như thế, họ ngồi trò chuyện suốt đêm, đôi lúc cười, đôi lúc lại trầm lắng, nhưng có một điều chắc chắn: mối quan hệ của họ đã thay đổi, một cách âm thầm và tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro