🐰🐿
Lần đầu gã gặp cậu là vào một đêm tuyết trắng xoá.
Gió tháng 1 lành lạnh, len lỏi xuyên qua lớp áo, thấm vào cơ thể gầy gò của gã. Gã là chàng nghệ sĩ, ngày ngày ôm cây guitar ngồi ở góc phố nhỏ. Paris hoa lệ không có nổi một chỗ cho gã dung thân. Đàn và hát chỉ giúp cho gã kiếm được vài đồng bạc. Đôi khi còn không có đủ mua thức ăn cho ba chú mèo chứ huống chi là gã.
Gã vốn không phải người Pháp, lại càng không biết tiếng Pháp. Gã bị người ta lừa rồi bán sang đây. Gã cũng không có cách nào liên lạc được với người thân vì vốn dĩ gã làm gì có gia đình? Gã không có nhà, ngày ngày qua đêm trên băng ghế người ta đặt ở ven đường. Bán hết những thứ có giá trị trên người, gã mua được một cây guitar và một cuốn từ điển. Hằng ngày, gã ngồi ở góc phố hát kiếm sống. Từ khi nhặt được ba chú mèo, gã liền dành chút hơi ấm từ chiếc áo mỏng duy nhất cho tụi nhỏ, còn chính mình thì hứng chịu cái lạnh thấu xương.
Cuộc sống của gã tạm bợ thế đấy, nhưng gã vẫn sống đó thôi. Mặc cho gió cứa lên người gã từng đường sắc lẹm, mặc cho cái bụng trống rỗng để lại cơn đau vào những ngày tiền không đủ ăn,... Gã vẫn sống. Không tha thiết, không mãnh liệt nhưng gã sẽ sống cho đến khi thần chết lấy đi hơi thở cuối cùng của gã, đẩy gã vào giấc ngủ vĩnh hằng. Gã sẽ không hối tiếc mà từ biệt cuộc sống, tạm biệt những ngày tháng nơi góc phố.
Còn cậu? Một cậu du học sinh trẻ tuổi. Cậu tài năng và rực rỡ ở tuổi đôi mươi. Nhưng rồi cậu từ bỏ tất cả, làm một người cô độc ở đất Pháp xa lạ. Cậu bỏ việc học, bỏ dở những ước mơ mà cậu muốn chạm tới.
Ngày ấy, cậu tìm thấy gã. Gã cứ ngỡ cậu là mặt trời.
Như thường lệ, gã ngồi xuống nền đất đầy tuyết, bắt đầu chơi những giai điệu nhẹ nhàng. Soongie, Doongie, Dori- ba chú mèo nhỏ chui tọt vào lòng gã, nhắm mắt ngủ. Người qua đường tốt bụng đôi khi sẽ cho gã vài franc, nhiêu đấy chắc cũng đủ sống.
Jisung đang đi loanh quanh thì chợt dừng lại bởi tiếng đàn guitar. Cậu nhớ trước đây mình cũng rất thích chơi đàn, nhưng vì học mà đã bỏ lâu rồi. Đứng đấy một hồi, Jisung đưa tay vào túi áo, lấy ra tất cả số tiền trong đó đưa cho gã.
"N-này cậu, tôi không nhận được." Gã thấy thế thì liền từ chối, câu từ vụng về, lộn xộn.
"Đưa tôi chơi một bài." Jisung nhìn vào cây đàn, đợi câu trả lời từ gã. Cậu biết gã là người đồng hương với cậu. Cách phát âm của gã đậm chất người Hàn, không lẫn vào đâu được.
Gã thấy cậu kiên quyết như thế thì đành giao cây guitar cho cậu. Jisung nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh gã. Cậu chơi một bài tình ca, gã nghĩ thế. Mặc dù cậu đánh sai hợp âm, ngón tay cũng không điêu luyện nhưng gã chắc chắn rằng, trước đây cậu là một dân chơi đàn thực thụ. Giai điệu cậu chơi có chút buồn bã, rối rắm nhưng lại chạm đến trái tim cằn cỗi của gã, lấn át mớ âm thanh hỗn tạp ngoài kia.
Gã yên lặng nhìn cậu chơi từ đầu đến cuối. Nghĩ lại thì cậu rất đẹp, nếu bỏ cái vẻ mặt ủ rũ kia. Gã ngắm từ ánh mắt vô hồn đến đôi môi khô, rồi đến đôi tay hằn đầy vết sẹo của cậu. Cũng không khá hơn gã là bao.
Kết thúc bản nhạc, Jisung thở dài một hơi, đầu tựa lên vai gã. Cậu đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu.
"Cậu sao thế? Định làm gì đấy? À mà tôi cũng không dám nhận số tiền này của cậu. Nó quá lớn, mong cậu giữ lại." Gã không né tránh cậu, khẽ nói.
"Anh cứ giữ đi, dù sao tôi cũng không định sống đến ngày mai." Cậu hờ hững đáp.
"Này, đừng như vậy chứ..."
"Tôi biết tên anh được không?"
"Minho, Lee Minho."
"Tên đẹp đấy, Minho. Tôi là Han Jisung. Được rồi, tới đây thôi nhé. Tạm biệt anh."
"Nhưng mà-..."
"Tôi không chết vào hôm nay nữa đâu. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại."
Jisung vẫy tay chào tạm biệt, không có lấy một cái ngoảnh đầu, dần dần biến mất giữa dòng người. Gã vẫn ngồi đấy bên cây đàn và ba chú mèo nhưng không tài nào đánh nổi một giai điệu. Suy nghĩ của gã cứ quanh quẩn về Jisung, cái cậu thanh niên mới gặp ấy. Gã muốn hỏi cậu về nhiều thứ. Sao cậu lại muốn chết? Vết sẹo trên tay cậu là do đâu? Và, cậu có thể cho phép gã làm "bạn" của cậu không? Nghe xa vời quá nhỉ? Nhưng gã muốn thế.
Gã từ nhỏ đã ở cô nhi viện, quanh năm suốt tháng cũng chẳng có nổi một người bạn vì tính của gã khá dị. Gã ngại tiếp xúc với tất cả mọi người, chỉ thích trốn một góc dành cho chính mình chút không gian riêng tư. Gã sống với cô đơn đeo bám 25 năm. Vốn nghĩ tim gã sẽ không rung lên một lần nào nữa, nhưng cậu là ngoại lệ.
Nghe có hơi hoang đường, nhưng gã muốn cứu cậu, mặc dù bản thân gã, gã còn chẳng cứu nổi. Gã tin rằng cậu còn có tương lai, cậu đáng sống hơn gã rất nhiều.
Mấy ngày trôi qua nhưng gã vẫn không thấy cậu. Gã cũng chẳng biết tìm ở đâu vì gã không biết gì về cậu. Cậu như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời gã, lưu luyến để lại trong gã một cảm xúc khó hình dung.
Và hôm nay, cơn gió ấy lại đến. Cậu lại lấy hết tiền trong túi, xin gã cho cậu chơi một bài nhạc. Vẫn như hôm ấy, cậu ngồi bên cạnh gã, đánh lên giai điệu buồn. Nhưng khác với trước đó, lần này gã nghe được tiếng lòng cậu gào thét kêu cứu, một chút sau lại nghe thấy niềm vui của cậu, không giống với vẻ tuyệt vọng như cái ngày mà gã và cậu lần đầu gặp nhau.
"Cảm ơn anh nhé."
Cậu lại vội vàng rời đi. Cách vài ngày, cậu lại đến tìm gã, đưa tiền cho gã và xin chơi một bài nhạc. Có hôm cậu sẽ ngủ quên trên vai gã đến sáng, cũng có hôm cậu bất chợt ngồi vào lòng gã mặc cho người qua đường nhìn với ánh mắt kì lạ.
Gã để ý, trên tay cậu những vết sẹo vẫn còn đó, thậm chí còn nhiều hơn ban đầu. Đôi khi cậu sẽ kể cho gã nghe những câu chuyện không rõ đầu đuôi. Gã cũng không hỏi, điều duy nhất gã làm là lắng nghe cậu. Cậu biết ơn gã vì điều đó.
"Hôm nay sao thế?" Gã đưa bàn tay thô ráp nắm lấy tay cậu.
"Cho tôi mượn cây guitar. Tôi hết tiền rồi, xin lỗi anh nhé." Jisung như mọi lần, tựa đầu vào vai gã, ôm lấy cây guitar.
"Ngốc thật, tiền cậu đưa tôi đủ mua năm cây guitar rồi đấy."
Cậu không đáp, một tay nắm lấy tay gã, một tay ôm cây đàn. Chính cậu và gã cũng không hiểu vì sao cả hai đều đồng ý cho đối phương muốn làm gì thì làm. Cậu có thể chơi đàn của gã, lải nhải cho gã nghe, có thể vuốt bộ lông mềm mượt của ba chú mèo, có thể ngồi vào lòng gã ngủ đến sáng hôm sau. Gã có thể xoa đầu cậu, có thể nắm tay cậu, có thể ôm cậu từ phía sau ru cậu vào giấc ngủ.
Có lẽ cậu là một linh hồn tàn tạ đến mức buông bỏ cuộc sống, còn gã là kẻ thiếu thốn tình cảm đến mức đáng thương, nên cậu và gã luôn tìm đến nhau chăng?
"Ăn gì chưa đấy?" Gã hỏi.
"Ăn rồi... vào hôm qua." Jisung đáp, vẫn với bộ dạng hờ hững ấy.
"Ngốc thật. Ngồi ở đây nhé." Minho đứng dậy, đi về cửa hàng ở phía đối diện, mua một chiếc bánh croissant đưa cho cậu.
"Gì đây?"
"Mua cho cậu, ăn đi. Không đói à?" Dù Jisung chẳng bao giờ dùng kính ngữ với gã bao giờ, nhưng gã chưa từng khó chịu về điều đó. Gã ấy mà, như người ở đáy xã hội, ai lại tôn trọng người như gã chứ.
"Mất cảm giác rồi nên không thấy đói." Cậu nhận lấy chiếc bánh, ăn một cách chậm rãi. Khoang miệng cậu ngập bánh, hai má phồng lên nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì ngoại trừ bánh khô quá, ăn chắc sẽ khát nước. Gã đúng là ngốc thật, chẳng tinh tế gì.
"Ăn không?" Cậu hỏi, nhìn về phía gã. Chiếc bánh trên tay cậu hướng về phía gã.
Minho cắn một cái, vị ngọt của bánh làm dịu đi cơn đói trong người gã. Ánh mắt gã vẫn không rời khỏi người cậu một giây.
Jisung cười, lau đi vụn bánh bên khoé miệng gã. Gã dám thề rằng, nụ cười của cậu rực rỡ hơn tất cả đoá hồng mà gã từng gặp, đáng giá hơn cả những món hàng hiệu xa xỉ của thương hiệu nào đó ngoài kia.
"Anh có muốn về nhà với tôi không?"
Minho đơ người vài giây. Nhìn có vẻ cậu không giống như đang đùa nhưng ai lại mời một người như gã về nhà chứ?
"Cậu nghiêm túc à?" Gã hỏi lại.
"Tất nhiên." Jisung đáp, ánh mắt cậu không gợn sóng, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ gã. Minho gật đầu, gã đưa ba chú mèo cho cậu, còn mình thì ôm cây đàn.
Nơi Jisung ở là một căn nhà nhỏ, cậu thuê nó khi mới sang Pháp. Căn nhà cũng được xem là khá đầy đủ, một giường, một lò sưởi, một bếp nhỏ, một bàn, hai ghế,... vừa đủ dùng. Cậu bảo gã ngồi yên đợi cậu. Lát sau, cậu quay lại với cây kéo và dao cạo râu.
"Này, làm gì đấy?"
"Ngồi yên nào Minho. Anh không thể sống với mái tóc dài quá cằm và bộ râu ấy đâu."
Minho nhắm mắt lại, mái tóc bù xù của gã được cậu cắt tỉa lại gọn gẽ. Trông cũng đẹp trai đó chứ. Mắt to, mũi cao, môi hồng rất xinh còn có thêm cặp răng thỏ.
"Đau mắt." Gã nói khi nhận ra có vài sợi tóc bé tí lỡ bám vào mắt.
"Đợi tôi tí." Jisung vội vã chạy đi lấy tăm bông, nhẹ nhàng lấy mấy sợi tóc ấy ra cho gã, xong rồi thổi vài cái vào. Mắt của gã rất đẹp, dường như nó chứa cả dãy ngân hà bên trong, lúc nào cũng long lanh và có hồn, hoàn toàn trái ngược với cậu.
"Nếu anh đem gương mặt này đi xin việc thì chắc cũng không tệ đâu."
"Cậu cứ đánh giá cao tôi quá. Tôi không biết tiếng Pháp đâu." Gã cười, đáp.
"Đi tắm đi, tôi không thích bẩn." Jisung quăng cho gã bộ quần áo, chỉ gã hướng nhà vệ sinh.
Minho vui vẻ nhận lấy. Gã biết, cậu không thích bẩn nhưng vẫn ôm gã khi người gã bám đầy bụi đấy thôi. Gã có thể chắc rằng, suốt ngần ấy năm, cậu là người đầu tiên tốt với gã, đối xử với gã như một con người. Gã bật máy nước nóng, hơi nước chầm chậm sưởi ấm linh hồn gã. Bao lâu rồi gã mới cảm thấy ấm như này nhỉ? Gã cũng không rõ. Gã chỉ biết ngày hôm ấy gã đã đúng khi cho rằng cậu là mặt trời.
Jisung dẫn gã vào phòng cậu. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại chất đành giấy khen và giải thưởng. Gã cầm lên xem thử, toàn là của Jisung. Xem ra cậu rất tài giỏi. Vậy, tại sao cậu lại đưa hết tiền cho gã và định tự tử? Gã không hỏi cậu. Đó là quy tắc riêng của gã, gã sẽ không hỏi bất cứ điều gì cho đến khi cậu cho phép gã bước vào cuộc đời cậu với tư cách một người bạn, một người anh, hoặc bất kì ai đó chứ không đơn giản là một người qua đường lạ mặt.
"Anh cứ ở đây đi, dù sao tôi cũng sống có một mình." Cậu nằm dài xuống giường, đưa mắt nhìn gã.
"Tại sao lại là tôi?" Gã hỏi.
"Tôi không biết. Có lẽ do anh và tôi giống nhau? Mà...đừng quan tâm tới nó. Cứ cho rằng vì tôi không muốn sống nữa, tình cờ gặp anh rồi đột nhiên muốn sống thêm xíu, chắc do cây guitar cũng có thể do anh là người Hàn, tính tình cũng hợp tôi... Ai biết được."
Gã không đáp, cẩn thận suy nghĩ lời cậu nói. Jisung bật dậy, ngồi bên cạnh gã, như thường lệ nghịch mấy ngón tay chai sạn của gã.
"Minho này..." Cậu gọi.
Gã quay đầu lại, vừa vặn môi cậu áp lên môi gã. Jisung siết lấy eo gã, hôn mạnh đến mức có thể nghe tiếng răng đập vào nhau. Minho thoáng kinh ngạc trong phút chốc, sau đó để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Giữa cậu và gã, gã không muốn rạch ra ranh giới.
Cậu luồn tay vào bên trong áo gã, da thịt trần trụi cảm nhận được cái mát lạnh từ bàn tay làm gã khẽ rùng mình. Sau đó, gã kéo lấy gáy cậu, cả hai dính vào nhau với những cái hôn sâu và vụng về như những kẻ chưa có kinh nghiệm. Môi của cậu khô nhưng bên trong miệng lại ướt át như đang mời gọi gã nếm lấy chút mật ngọt. Minho đẩy cậu ngã xuống giường, hai tay ôm lấy đôi má phính của cậu hôn tới tấp. Lúc dứt ra còn kéo thêm sợi chỉ bạc lấp lánh.
"Cậu chắc chứ?" Minho hỏi. Gã vẫn như cũ, tôn trọng cậu, gã sẽ không làm gì quá đáng khi cậu không cho phép.
"Đừng nhiều lời." Jisung đáp, hung hăng kéo người gã xuống, đặt lên môi gã một nụ hôn.
Gã nhanh chóng đáp lại, lưỡi không ngừng đưa đẩy trong khoang miệng của người nằm dưới. Gã cởi bỏ chiếc sweater trên người cậu, tay đùa nghịch với hai đầu nhũ đến sưng đỏ. Môi gã lướt xuống cổ, liếm nhẹ lên yết hầu, rồi từ từ xuống xương quai xanh, để lại một vệt nước bọt dài trong suốt kèm theo tiếng rên khẽ của người nhỏ. Chiếc quần jean của cậu bị vứt vào góc phòng, gã đưa ngón tay lạnh buốt vào nơi tư mật của cậu, cong lên gãi vào vách tường thịt.
Jisung bị kích thích bên dưới làm cậu cong lưng, bật ra tiếng rên rỉ. Chân cậu theo phản xạ đạp loạn hết cả lên.
"Đừng căng thẳng." Giọng gã trầm ấm, có chút khàn đặc. Tay gã bắt lấy chân cậu, kéo hai chân rộng ra.
Jisung như bị thôi miên mà nghe theo lời gã. Cậu dần dần lấy lại bình tĩnh, hơi thở cũng ổn định hơn. Chân cậu bị gã kéo, va phải vật cương cứng sau lớp quần của gã. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu bị gã cuốn vào một nụ hôn khác, bên dưới cũng thêm một ngón tay gấp rút ra vào. Tường thịt nóng ẩm bị ma sát, nới lỏng ra đủ cho vật của gã tiến vào. Gã siết chặt eo cậu, phía trên vẫn dính lấy nhau với những cái hôn ướt át, bên dưới thì mạnh bạo đâm rút.
Gã đâm rất không có kỹ thuật, đâm loạn hết cả lên. Đã vậy còn thúc rất mạnh, từng cú thúc đều làm cậu đau điếng.
"Ư-ưm...chỗ đó." Giọng cậu yếu ớt hoà lẫn với âm thanh va đập. Sau một hồi gã cũng tìm ra điểm nhạy cảm mà cậu nói, liền dùng sức đâm vào. Mặc dù thỉnh thoảng hắn cũng đâm lệch một chút nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ cuốn cậu theo cơn khoái lạc, bắn hết lên bụng gã. Gã thúc thêm vài cú thì cũng bắn hết vào trong cậu.
Cả hai dừng lại ở đó. Một phần vì cậu quá đau để tiếp tục, một phần cũng vì gã không còn sức sau chuỗi ngày nhịn ăn.
Minho cẩn thận dọn dẹp tàn tích sau cuộc ân ái. Gã đặt cậu gọn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Gã vươn tay vén mái tóc ướt mồ hôi của cậu, lát sau cũng yên tâm đi ngủ.
Đây là giấc ngủ ấm nhất mà gã được ngủ sau những ngày qua đêm bên vệ đường.
Đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu sau những ngày thức trắng.
Gã và cậu đã ở cùng nhau. Cậu không có việc làm, hằng ngày đợi gã kiếm ít tiền từ việc đàn hát nơi góc phố mà sinh sống. Nhờ gương mặt điển trai ấy mà gã kiếm cũng được nhiều tiền hơn. Gã và cậu sẽ trao nhau những cái ôm, hôn vào mỗi buổi sáng, sẽ trải qua một đêm tình nồng cháy đến quên mất ngày mai vào những buổi tối tuyết phủ trắng nền đất, sẽ ngồi cùng nhau ăn những bữa cơm ấm cúng như đôi vợ chồng trẻ,...
Cuộc đời của gã và cậu từ khi gặp nhau bình yên như thế đấy. Hai người chưa nói chữ "yêu" với nhau lần nào, cũng chưa từng xác định rõ mối quan hệ giữa cả hai là gì, nhưng cả hai đều biết trái tim của cả hai luôn hướng về nhau. Điều đó chân thành hơn tất cả lời nói. Nhưng dù là vậy, gã vẫn không biết gì về cậu ngoài một du học sinh tài giỏi, cậu không biết gì về gã ngoài một nghệ sĩ góc phố.
"Này." Jisung gọi.
"Sao thế?" Minho đáp. Gã ôm eo của cậu từ phía sau, tựa cằm lên hõm vai cậu.
"Anh không muốn biết những chuyện về em thật à?"
"Ai nói thế? Anh vẫn chờ đến lúc em sẵn sàng kể cho anh nghe mà." Gã biết cậu vẫn chưa bỏ được sự tiêu cực trong tâm hồn, bởi đôi khi gã vẫn thấy tay cậu đầy những vết cứa mới còn rơm rớm máu. Việc của gã chỉ là cẩn thận xử lí vết thương cho cậu, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Sự im lặng như thoả thuận giữa gã và cậu.
"Vậy để em kể anh nghe nhé." Cậu cười, kéo gã về phía giường ngủ, tựa vào lòng gã.
Giọng cậu nhè nhẹ, nghe không giống như đang buồn hoặc đang vui, hoàn toàn là trạng thái không có cảm xúc. Cậu kể lại cho gã nghe về cuộc đời cậu. Một cậu bé tài năng nhưng bị người đời bỏ rơi. Lời nói của cậu không có giá trị, không ai lắng nghe cậu cả. Cậu bị vu oan rồi đuổi khỏi trường học, bạn bè nghi ngờ, thầy cô thất vọng, đến gia đình cậu còn không tin cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu chỉ còn cách ở lại Pháp. Người ta không nhận cậu nên cậu chẳng có việc làm. Trong khi lúc nào cậu cũng cố gắng để bản thân hoàn hảo nhất thì người khác luôn từ chối, bác bỏ cậu. Có lẽ người ta ghét cậu nên mọi thứ về cậu đều khiến người ta khó chịu, bất mãn chăng? Thế thì sống làm gì? Trong khi thế giới đều ruồng bỏ cậu?
Tiếng đàn của gã vào đêm tuyết hôm ấy đã kéo cậu ở lại. Hành động ấm áp của gã đã cho cậu chút hi vọng vào cuộc sống, không nhiều, nhưng đủ để cậu không từ bỏ ngay lúc đó.
Dù vậy, tiêu cực vẫn còn đó, sợ hãi, đau đớn vẫn còn đó. Khi nào cậu còn sống trên cõi đời này thì chúng sẽ vẫn bám theo cậu, cậu thề. Cậu từng vùng vẫy thoát khỏi chúng, nhưng chúng cứ dai dẳng bám lấy cậu chẳng tha. Nhưng ít ra thì cậu còn có gã, gã sẽ băng bó những vết dao cậu cứa lên tay, gã sẽ ngồi cạnh cậu nghe cậu lải nhải, gã tin cậu tuyệt đối và luôn tôn trọng cậu.
"Này, cấm lấy đi." Jisung đưa cho gã con dao rọc giấy mà cậu vẫn thường mang bên mình.
"Jisungie à..."
"Cứa đi." Giọng cậu lạnh tanh như đang ra lệnh cho gã.
"Nhưng-..." Gã do dự. Lưỡi dao mát lạnh sượt qua tay cậu, nhưng gã đặt đấy chứ không cứa, mắt ngập nước nhìn cậu. "Hay là thôi đi em. Đừng như thế... Anh có thể làm những việc khác để em không tìm đến self harm để thoả mãn bản thân mà. Anh cũng có thể bên cạnh em để em quên đi tiêu cực mà bước tiếp. Không có tiền, không có nhà, không có được sự yêu thương từ thế giới nhưng em có anh mà. Anh có thể kiếm tiền, không để em bị đói, rét. Anh có thể thay thế giới mà yêu thương em. Chỉ cần...em hứa với anh là đừng từ bỏ cuộc sống này nữa...được không?" Nước mắt gã rơi lã chã, bờ vai run bần bật. Gã sợ mất cậu lắm. Mất cậu rồi thì gã chẳng khác nào như mất đi ánh sáng. Gã sợ bóng tối sẽ bao trùm lấy gã, bóp chặt gã đến nghẹt thở.
"Đừng khóc." Cậu đưa tay lau những giọt lệ long lanh trên mặt gã. Người chịu khổ là cậu chứ đâu phải gã, cậu không muốn gã phải khóc đâu. Nhưng có người khóc vì mình cũng tuyệt đó chứ. Gã nói đúng thật, chỉ có mình gã là lúc nào cũng hướng về cậu, trao cho cậu cảm giác được trân trọng, yêu thương. "Được rồi, em hứa đấy. Sẽ không tìm chết nữa. Anh yên tâm nha."
Cậu nói là vậy, nhưng bây giờ nhìn lại xem. Người của cậu lạnh ngắt nằm trên nền đất, trong tay còn cầm con dao rọc giấy nhuốm đầy máu. Gã đi ra ngoài đến chiều mới về, trong khi cậu đã ngưng thở từ ban sáng.
Cậu là kẻ nói dối, còn gã là kẻ ngốc, tin vào một người không đáng tin. Đáng ra gã nên ở lại với cậu, gã nên không bao giờ để cậu vụt khỏi tầm mắt.
Gã từng vì cậu mà viết nên bản tình ca dù cho câu từ có vụng về. Gã khô khan cộc cằn nhưng vì cậu mà mua đoá hồng đỏ thẫm. Gã nhạt nhẽo nhưng vì cậu mà nói lời ngọt ngào. Để bây giờ cậu bỏ rơi gã, đến một nơi mà gã không thể tìm thấy?
Nhưng chàng nghệ sĩ của cậu ơi, gã đâu biết cậu đã phải sống khổ sở như nào. Miệng lưỡi người đời vẫn còn đấy, vẫn xỉa xói, nói lời cay độc. Đầu óc cậu rối bời bởi những suy nghĩ tiêu cực. Cậu sợ hãi thực tại, trốn vào trong mơ thì bị ác mộng quấy phá, có khác nào bị tra tấn tinh thần không? Cậu mệt mỏi tìm đến self harm, tạo ra cơn đau thể xác để quên đi cơn đau về tinh thần. Cậu dùng thuốc để quên đi cơn đau và đi vào giấc ngủ. Nhưng rồi self harm cũng không thoả mãn nổi cậu, thuốc uống nhiều quá thành ra cũng chẳng còn hiệu quả bao nhiêu.
Cậu muốn sống lắm chứ, nhất là khi gặp được gã. Nhưng gã ơi, gã làm sao biết được linh hồn này đã tàn tạ đến mức nào? Từng cơn đau hành hạ thể xác và tinh thần cậu ngày đêm không dứt. Cậu đã sống theo cách làm hại bản thân mình, để rồi trong người cậu sinh ra nhiều căn bệnh chẳng biết tên.
Gã yêu cậu là thật, nhưng làm sao gã có thể ngăn được mớ tiêu cực trong người cậu? Làm sao gã chữa được những căn bệnh về sức khoẻ thể chất?
Nếu cậu không tự tử hôm nay, ai biết được thần chết sẽ thôi thúc cậu cầm con dao vào một ngày nào khác? Nếu cậu không tự tìm chết, ai biết được khi nào cậu sẽ nằm ở bệnh viện vì những căn bệnh cậu không rõ tên? Thế đấy, đằng nào cũng chết sớm thôi.
Cậu biết gã yêu cậu, cậu biết ơn vì điều đó. Có lẽ gã là người duy nhất dành cho cậu chút tình cảm, vì chính cậu cũng ghét bản thân này lắm rồi. Cậu không biết gã sẽ yêu cậu cho đến khi nào nữa. Gã sẽ không chịu nổi một người như cậu đâu, khi lúc nào cậu cũng nghĩ đến việc chết, nghĩ đến di ảnh mình bên những đoá hoa tang.
Thế đấy, cậu yêu gã nên không muốn gã lo tiền viện phí sau này, yêu gã nên mới không muốn gã khóc, cầm lấy di ảnh cậu tiễn cậu về nơi xa. Thôi bây giờ cứ chết sớm để gã bớt khổ, bớt lo lắng về một người không đáng sống như cậu.
Nhưng cậu có quá ích kỷ không? Gã cũng đâu tha thiết cuộc sống đến thế. Khi gặp cậu, gã mới bắt đầu sống từ đó, sống chứ không phải tồn tại. Cậu là mặt trời của gã, là độc nhất vô nhị. Mất đi mặt trời, làm sao gã có ánh sáng mà sống?
Gã từng hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ cố gắng để cuộc sống này bớt khổ. Tất cả đều vì cậu, vậy mà bây giờ cậu đi rồi, nỗ lực của gã để đấy làm gì chứ?
Gã có thể sống mà không ăn vài ngày, có thể sống khi không còn xu nào dính túi,... nhưng gã không thể sống thiếu cậu. Gã từng nghĩ, nụ cười của cậu đáng giá hơn những món hàng xa xỉ, nên mạng sống của cậu càng đáng giá hơn bất kỳ thứ gì khác mà gã từng gặp. Gã chỉ cần cậu sống thôi. Gã nguyện làm gã ăn mày ở đầu đường xó chợ, nguyện lấy cả mạng ra để đổi lấy cuộc sống cho cậu. Nhưng tiếc thay...
Paris tháng 2 năm ấy, góc phố nhỏ xuất hiện một tai nạn giao thông. Nghe nói người chết là một gã nghệ sĩ điên, ngày ngày ôm cây đàn hát đi hát lại một giai điệu mà không ai hiểu.
Mặt trời mất rồi, mùa xuân của gã cũng không cần nữa. Không có mặt trời thì làm sao tuyết tan hoa nở đây? Thế thôi, gã đành bỏ mạng lại mùa đông này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro