Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn em đi mà!

Chào mọi người? Mình tên là Han Jisung. Như mọi người đã thấy, mình là một học sinh đại học trẻ trung và năng động. Mình có một anh người yêu đẹp trai mà thực sự mình không muốn khoe cho người khác thấy một chút nào. Tại sao lại không muốn cho người ta nhìn ư? Tại vì anh ấy quá tuyệt vời! Khuôn mặt đã đẹp trai rồi, tính cách lại rất đỗi dịu dàng, ở trong trường này anh ấy nổi tiếng lắm đấy. Nhưng anh ấy lại là bạn trai của mình mất rồi? Ghen tị không ghen tị không~

Nhưng mà... Thỉnh thoảng cũng có lúc mình ghét anh ấy lắm. Đó là lúc nào thì...

"Anh bobo em đi m.."

"Jisung à, giờ anh có việc bận rồi, anh phải đi trước đây."

Đấy. Lại thế nữa. Mình buồn chết mất thôi.

.

.

.

Lí do mình và anh Minho hẹn hò với nhau là vì mình đã phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày đó trong bữa tiệc chào mừng tân sinh viên của trường đại học, mấy đứa bạn đã kéo mình đến cho bằng được, rồi mình chỉ biết ngồi một góc làm bộ đang uống rượu thôi. Mà thực ra là nước lọc. Thực sự chán đến cực điểm. Toàn mấy người ra vẻ tiền bối, lên mặt dạy đời... Mình muốn về nhà quá nên đang định giả vờ say, tay vừa đung đưa ly "rượu" vừa suy nghĩ thì ngay giây phút đó,

"Tiền bối Minho!"

"Minho ơi!"

"Này mày bảo không đến mà giờ lại đến à?"

Ô la la, người đó là ai vậy kìa? Đẹp trai quá đi mất...? Phải rồi. Mình là một con người yêu cái đẹp chính hiệu đây. Ngày hôm ấy mình đã trúng tiếng sét ái tình với anh Minho từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó mình đã làm gì ư? Tất nhiên là mình đã bám theo anh ấy mọi lúc mọi nơi rồi, mặc dù điều đó cũng chỉ đóng góp một phần nhỏ trong công cuộc khiến anh Minho quan tâm đến mình mà thôi... Bây giờ nhớ lại quãng thời gian ngày nào mình cũng háo hức chạy đi chạy lại khắp nơi chỉ để được "tình cờ" chung đường với anh ấy, mình thấy cũng hơi muốn khóc đấy.

Sau đó anh Minho đã tỏ tình với mình trước, vào lần đầu tiên mình đến phòng trọ của anh. Lúc đó mình đang vừa ăn kem hạt óc chó vừa xem phim truyền hình, mình chiếm lấy cái giường của anh Minho còn anh thì ngồi dưới đất.

"Jisung à"

"Ơi?"

"Chúng mình hẹn hò nhé?"

Bộp, mình đánh rơi chiếc thìa dùng để múc kem. "Cái..cái gì cơ?" và anh Minho đã nói lại với mình, bằng một giọng nói điềm tĩnh, "Chúng ta hẹn hò nha". Trong lúc bối rối, mình đã ném hộp kem đang ăn dở đi đâu cũng không biết nữa, và mình ôm chầm lấy anh Minho. Tất nhiên là mình đã nói "em thích lắm" với anh rồi.

Dù sao thì...chúng mình đã bắt đầu hẹn hò một cách khó khăn như thế đấy. Anh Minho vẫn giống như trước, luôn dịu dàng chăm sóc và suy nghĩ cho mình, là một anh bạn trai ngầu đét luôn. Nhưng mà... anh ấy không bao giờ, thực sự không bao giờ skinship với mình trước. Vậy nên chúng mình đã yêu nhau hơn 1 năm rồi mà tiến độ mới chỉ đến nắm tay và ôm ôm thôi. Sao lại như thế được nhỉ? Thật lòng mà nói mình thấy hơi kỳ lạ. Không biết mọi người có thấy lạ không, mình đã đi hỏi thằng bạn thân ai nấy lo Hwang Hyunjin của mình. Và ngay khi từ miệng nó bật ra câu "Gì cơ? Người yêu mày bị..." thì mình đã lập tức bảo "Không phải như thế" và bịt miệng nó lại rồi.

Ừ thì... Đó chính là sự bắt đầu của "Kế hoạch đại tác chiến để nhận lấy nụ hôn của anh Minho"! Tình hình rất là tình hình. Đầu tiên mình đã suy nghĩ xem phải làm những hành động nào đủ sức tác động đến anh và khiến anh hôn mình.

Đầu tiên, làm aegyo!

"Anh Minho~~"

"Hả?"

"Anh ơi"

"Sao thế?"

"Ứ ừ ~"

Mình đã cố tình nhào vào lòng anh và đưa tay xoa xoa mặt anh. Nhưng hình như anh Minho bất ngờ vì tự nhiên thái độ của mình thay đổi, nên anh chỉ xoa đầu và vỗ về mình thôi. Hing, điều mình mong muốn đâu phải là cái này. Tất nhiên mình cũng có chút cảm động khi anh ấy nghiêm lúc lo lắng cho mình vì tưởng mình có chuyện gì đó... Nhưng điều mình muốn không phải là cái này!!

Kế hoạch đầu tiên thất bại thảm hại.

Sự thật thì đây là chiến lược mà mình sử dụng nhiều nhất hàng ngày, nên sau này hình như anh cũng sinh ra "sức đề kháng" thì phải...

Phương án thứ 2, xem phim tình cảm lãng mạn!

Sau khi tìm hiểu trước một vài bộ phim có yếu tố hơi "người lớn", hôm nay mình đã năn nỉ anh cùng xem Netflix với mình. Anh đồng ý và nhân lúc anh hỏi xem phim gì, mình đã mở bộ phim mà mình chuẩn bị trước lên. Mọi người review bảo đó là phim tình cảm hài lãng mạn, hơi người lớn một xíu, nên mình đã nghĩ một xíu chắc là không sao đâu...

Mà thế này thì cũng khiêu gợi quá rồi đấy?! Chưa gì nam chính và nữ chính đã đắm chìm vào một nụ hôn nóng bỏng rồi. Phim dành cho lứa tuổi trên 15 mà như thế này có sao không vậy... Mình đã mãi suy nghĩ về việc đó đến mức quên béng luôn kế hoạch bobo với anh Minho. Rồi tự nhiên mình nhớ ra và ngẩng phắt đầu lên... thì thấy anh đang cực kỳ tập trung nhìn vào bộ phim.

"Này...anh."

"Ơi?"

"Chúng mình... thơm thơm không?"

Anh Minho tiến sát về phía mình. "Ôi, bobo thật à?", mình nhắm chặt mắt lại, tay cũng năm chặt thành nắm đấm, nhưng rồi anh Minho búng lên trán mình một cái rõ đau. "Ai ui", mình ôm trán, còn anh vừa hỏi "Đau lắm à?" vừa xoa xoa trán cho mình. Cái anh này thật sự đã làm như thế 100% đấy quý vị!!

Vậy là phương án 2 cũng thất bại...

Phải làm sao đây... Mình gọi đám bạn của mình đến và ngồi thở ngắn than dài, nên chúng nó hỏi mình có chuyện gì. Việc đó thì... mình muốn nói nhưng mình không thể nói ra, cãi qua cãi lại một hồi để chúng nó cáu lên và thế là không còn cách nào khác, mình đành phải nói, chuyện về anh Minho.

"Không phải chứ người yêu mày thật sự bị..."

"Hyunjin."

"Này Hyunjin.."

"...Dù sao đi nữa! Có lẽ nào anh ấy ghét làm việc đó với mày không?"

"Yah làm gì có chuyện đó!"

"Hay mày thử làm một sự kiện bất ngờ gì đó xem sao?"

"Sự kiện ư?"

"Mấy ngày nữa là đến Valentine rồi còn gì?"

"À cái đó ư?"

"Valentine...? Ngày đó là bao giờ thế...?"

....?

Tất cả đám bạn đều tập trung ánh nhìn vào mình. "Mày... Valentine cũng không biết sao?", chúng nó nhìn mình với vẻ mặt rất nghiêm túc, nên mình mới hỏi bộ ngày đó quan trọng lắm à, sau đó là "Yêu nhau mà mày lại bỏ qua ngày lễ tình nhân Valentine ấy hả?", "Người yêu kiểu gì vậy?" và lại suýt nữa thì đánh nhau. "Vậy ngày đó tao phải làm gì?", mình hỏi, chúng nó bảo mình "Tặng socola và bày tỏ với anh ấy", rồi mình gắt lên "Cái gì vậy trời!!" và lại đánh nhau tiếp.

Kết cục, đám bạn có lẽ không thể tin tưởng mình được nên đã dẫn mình đến cửa hàng làm socola, dúi vào tay mình một thùng socola và tiễn mình về nhà. Thật là, nghĩ mình là cái gì vậy chứ! Nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên mình chuẩn bị cho một ngày lễ, có chút hồi hộp thật.

Mình gửi tin nhắn hỏi anh Minho bao giờ về, anh bảo anh sắp về tới nơi rồi. Trước tiên mình đã giấu socola ở trên kệ nơi anh không thể nhìn thấy, sau đó làm bộ như không có chuyện gì ngồi trên sofa xem netflix. "Anh về rồi đây!", tiếng cửa lạch cạch vang lên và anh Minho tiến vào.

"Anh về rồi đấy à?"

"Ăn cơm chưa?"

"Em ăn với bạn rồi."

"Ồ vậy sao?"

"Vâng."

"Vậy thì đúng lúc để ăn cái này rồi", anh vừa nói vừa đặt một chiếc bánh kem socola lên bàn. "Cái gì đây?", mình tròn mắt hỏi, anh bảo "Hôm nay là Valentine mà". Thấy mình bối rối gãi đầu nên anh kêu mình ngồi đây cắt bánh đi, anh đi tắm rồi ra ngay.

Bánh đắt thế này mà anh ấy mua hẳn cái to thế... Anh Minho ngầu ghê. Đó là một chiếc bánh kem socola bên trên phủ dâu tây và bên trong có rất nhiều bong bóng socola nhỏ nữa. Mình đút từng quả dâu tây cho anh Minho ăn, anh ấy lại nhìn mình và bảo "Em cũng ăn đi" sau đó đút cho mình tận 2 quả một lúc, mình không thể nào nhai hết được. Cuối cùng mình phải vừa xua tay vừa năn nỉ anh ấy mới chịu dừng lại.

.

.

.

Vật lộn mãi mới ăn xong cái bánh kem, ngồi trên sofa xem phim với anh, mình chợt nhớ đến hộp socola vừa mua với mục đích tạo bất ngờ. Bây giờ mà không ăn thì phí lắm, ngẫm nghĩ một lúc mình liền bảo anh đợi mình vào nhà vệ sinh một lúc, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa.

Lấy hộp socola vừa giấu trên kệ xuống, mình rón rén tiến lại gần chỗ anh. Hình như anh vẫn đang chăm chú xem tivi lắm. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, mình nhẹ nhàng bảo:

"Anh Minho."

"Sao vậy?"

"... Socola"

Anh Minho tròn mắt nhìn mình, tay cầm lấy hộp socola mình đưa.

"Cái này ở đâu ra vậy?"

"Em mua đấy..."

"Thật ư?"

"Ừ. Hôm nay là Valentine mà."

"Xinh ghê~", tiếng anh Minho nói hòa lẫn với tiếng loạt soạt khi anh mở vỏ hộp. Mình đang ngại quá chẳng dám nhìn anh thì bỗng anh gọi tên mình.

"Jisung ơi."

"Sao..."

"Nhìn anh này..."

Mình ngẩng đầu lên thì thấy anh đang ngậm một miếng socola ở trong miệng. Mình giật mình nghiêng người ra đằng sau, anh Minho lại càng tiến sát tới và ranh mãnh bảo "Sao thế? Mau ăn đi này!". Tình huống này là lần đầu tiên mình gặp phải đó, mình chỉ biết ôm hai tay trước ngực, nghiêng người và chớp mắt nhìn anh thôi. Bỗng nhiên anh Minho đỡ lấy đầu mình và kéo mạnh mình về phía anh ấy.

Mình trợn mắt lên vì quá ngạc nhiên, mình nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của anh ở trước mắt mình, còn mặt mình thì đang nóng hừng hực lên rồi đây này. Mãi mình mới bình tĩnh để từ từ nhắm mắt lại, vậy là mình với anh Minho đã chạm môi nhau lần đầu tiên rồi! Nụ hôn đầu tiên có vị của socola sữa ngọt ngào.

.

.

.

"Anh."

"Ơi?"

"Tại sao trước đây anh không bobo em?"

"À...chuyện đó.."

"Chuyện đó?"

"...Bây giờ chúng mình đi ngủ nha?"

"Ơ cái gì vậy hả ~!"

"Ngủ nào ngủ nào ~"

Làm sao mà nói được, "Cứ mỗi lần anh định hôn em thì em sẽ nhắm tịt mắt lại và nắm chặt tay thành nắm đấm. Bộ dạng đó của em đáng yêu quá nên anh đành phải chịu đựng thôi". Nói ra em sẽ giận mất, nên cả đời này anh sẽ không nói đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro