Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày tương phùng

Vẫn là con đường đầy hoa đào nở rộ-  nơi đầy ắp những kỷ niệm giữa cậu và anh.

Nhưng thay vì hai thân ảnh bên nhau hạnh phúc lại chỉ có một mình cậu bơ vơ thẫn thờ nhìn ngắm những đứa trẻ con vui đùa với người mà cậu cho là cha mẹ chúng,bỗng cậu nhớ đến một điều.

Anh rất thích trẻ con.

Bỗng khóe mắt cậu cay xè,con tim bỗng đau nhói như bị ai đó xiết lấy
vậy.

Rồi đâu đó len lỏi trong trí óc cậu một hình ảnh - thứ mà cậu cho rằng đó chính là thứ ký ức đẹp đẽ nhất mà cậu có khi ở cùng anh
_flashback_
Ngày tháng năm 20xx
Vào một ngày mùa xuân nọ.
Vẫn là con đường tràn ngập trong những tán hoa đào nở rộ
Có hai thân ảnh nắm tay nhau dạo bước.

-Jisung à, em thấy con đường hoa này đẹp chứ? Bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình Minho lên tiếng.
-Có chứ, nó thật sự rất đẹp nha. Vì Minho đã dắt em đên đây cơ mà, mọi thứ do anh hay vì anh mà có đối với em nó đều là những thứ đẹp đẽ nhất.

Cậu tưởng chừng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, thuận buồn xuôi gió sao? Không.

Rồi vào một ngày nọ, khi hai người đang ngồi trong quán cafe yêu thích của họ. Bỗng Minho cất tiếng:
-Nè Jisung, anh có chuyện muốn nói.
Cậu trai nghe người thương gọi tên, theo phản xạ ngẩng mặt lên với cái miệng đang phồng ra như chú sóc vì ăn bánh. Lười nhác đáp lời:
-Vâng?
-Hừm..... Anh sẽ phải đi du học... Tầm 4 năm...vậy em có sẵn sàng chờ anh không? Hay em muốn chia t-
Chưa nói hết câu thì cậu giật lấy tay anh nắm thật chặt.Khóe mắt bỗng chốc trở nên long lanh do thứ nước cay xè.

-Không không không bao giờ em lại có thể bỏ rơi anh được cho dù anh có đi 5 năm hay 10 năm đi nữa cũng không sao vì ở đây * đặt tay lên phần ngực trái của anh* sẽ vẫn luôn có một Han Jisung luôn chờ anh.
_ end flashback _
Hiện tại bây giờ đã là mùa xuân của năm thứ 4 rồi liệu anh có về không?
Jisung chán nản.
Mái tóc vàng phất phơ trong gió, sự nhớ nhung mang chút tủi hờn hiện lên trên mặt của cậu.
Cách cậu tầm 15 mét, có một chàng trai mặc chiếc áo phông đơn giản phối với quần jean xanh thanh nhã kéo thêm chiếc vali đen và điểm thêm một cặp kính đen khiến cho cậu tạo ra một sức hút khó tả.
Và có vẻ người con trai ấy đã thành công trong việc thu hút ánh nhìn của Jisung
Từ khi nhìn thấy người nọ bỗng tim của người tóc vàng kia bỗng ấm áp lên nó đạp như trống dồn.
Là anh sao?
Không phụ sự chờ đợi từ Jisung, chàng trai nọ bước đến với cậu khoảng cách 15 mét ngắn dần ngắn dần...
Đến trước mặt Jisung rồi.
Người con trai kia cất giọng trầm ấm đặc trưng của mình:
- Chào em, Jisung người con trai anh yêu nhất.
Là Minho.
Bỗng người con trai nhỏ bé nọ đứng phắt dậy, nhào đến ôm lấy người cao hơn mình một cái đầu, nước mắt chực chờ trào ra, đậu nhẹ nhàng trên vai áo anh.
Cậu ôm anh thật chặt, như sợ anh sẽ lại ra đi để lại cậu với sự cô đơn tột cùng.
- Min.. Minho Minho l...là an..anh thật đó phải không?
- Là anh đây Jisunggie.
-Em nhớ anh
-Anh nhớ em
Rồi trên con đường đầy ắp những cánh hoa đào, có hai thân ảnh trao nhau nụ hôn-là những nhung nhớ, buồn tủi, vui mừng vì cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau.
                              END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro