Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ


🚨: Sau "Ngắm bắn" đội trưởng Lee và bắn tỉa Han vẫn tiếp tục với những nhiệm vụ của cục cảnh sát. NC-18, cân nhắc về độ tuổi thích hợp để đọc truyện ❤️

...

Dạo này tổ chuyên án không có nhiều việc phải giải quyết, hiếm lắm mới có dịp Lee Minho được tan làm sớm. Ấy thế mà anh lại đang não nề ngồi nhìn thứ chất lỏng nâu vàng trong ly thủy tinh trước mặt. Ngước mắt lên thấy người đối diện cũng không khá khẩm hơn là bao, Hwang Hyunjin thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm đến đồ uống được phục vụ đến chỉ chăm chăm nhìn về phía góc phòng. Vừa tan làm đã bị sếp ngoắc cổ kéo đến đây, Hyunjin thở dài đẩy lại gọng kính vừa xoa trán. Ban đầu Lee Minho nói muốn đi xem Han Jisung đang dở trò gì nên Hyunjin một mực chối đây đẩy, dù sao nhà sếp cũng không liên quan đến nhà mình nên né được càng tốt. Chỉ là không ngờ tiền bối Kim cũng góp vui nên cậu đành đi theo sếp Lee.

"Hey, kiểm soát ánh mắt đi Hwang Hyunjin."

Lee Minho ra hiệu cắt ngang ánh nhìn của hậu bối, tay vừa gõ lên mặt bàn lại vừa muốn gõ vào não mình cho tỉnh táo lại. Và cái đ-é-o gì đang diễn ra kia?

Cậu trai với mái tóc vàng đánh rối che rủ mắt đang dựa lưng vào sô pha, vạt áo lụa lả lơi rơi nhẹ trên da thịt láng mịn. Vòng eo mảnh được ôm trọn bởi thắt lưng da đính đá lấp lánh, bên dưới là chiếc quần đen bó sát, bàn tay nhỏ đưa lên kéo hai bên vạt áo, vừa như che đậy lại vừa như mời gọi. Ánh mắt dưới mái tóc dài hơi lóe lên, đảo đến phía Lee Minho mang ý cười nhẹ. Chỉ chốc lát đã thu lại ánh mắt ấy, tay câu lấy cổ người bên cạnh, đưa môi đến cạnh tai người kia thì điều gì đó. Cho đến khi ngực của hai người gần như chạm vào nhau, người con trai tóc vàng mới chịu buông tay, người tóc nâu cũng thuận theo vỗ nhẹ lên bầu má hơi ửng lên vì men của người bên cạnh.

Han Jisung và Kim Seungmin và gấp đôi đau đầu cho Lee Minho và Hwang Hyunjin.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Jisung và Seungmin nhận nhiệm vụ trinh sát địa bàn của tội phạm. Địa điểm là bất kể đâu xóm trọ, bệnh viện, siêu thị,... Và lần này là quán bar, có cả khán giả bất đắc dĩ.

Lee Minho hít một hơi nắm chặt ly rượu trên tay, ngăn suy nghĩ muốn bước đến và lôi cổ con mèo hư kia về căn hộ ngay lập tức nhưng chắc chắn rồi đây là nhiệm vụ, không phải trò đùa ấy thế mà Han Jisung dám đưa ánh mắt trệu chọc ấy về phía anh cơ đó.

"Sếp à, sếp ổn không?" Hyunjin đổ cạn ly rượu vào họng, quay đầu không nhìn về phía góc phòng nữa, nhẹ giọng hỏi người đang cau mặt.

"Thế cậu ổn không?"

Hyunjin không nói gì, đánh mắt lần nữa về phía người tóc nâu đang khép hờ mắt nhả ra làn khói mỏng rồi mới rót lại đầy ly cho cả hai.

Trước khi đến đây, Jisung cũng đã nói có nhiệm vụ phải đi hỗ trợ tổ điều tra của Bang Chan. Chỗ đồng nghiệp thân quen nên Lee Minho cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở cậu cẩn thận vì lần này là đi thẳng vào địa bàn của địch chứ không phải ấn nấp tìm cơ hội của bắn tỉa như bao lần. Không phải vì anh không tin tưởng vào năng lực của Jisung mà chỉ không muốn người của mình gặp bất kì bất trắc nào.

Lee Minho tạm biệt người yêu rồi định vui vẻ tan làm, ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn rồi trở về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Bang Chan. Tổ trọng án của anh đang điều tra một vụ án giết người ở khu A, nạn nhân là một chàng trai trẻ từng làm việc ở quán bar này. Diện tình nghi đang được khoanh vùng, trong số những nghi phạm có một người thường xuyên lui tới đây vào mỗi cuối tuần. Trùng hợp thay nghi phạm đó cũng đang trong danh sách khoanh vùng của đội chống ma túy thuộc quản lý của Bang Chan.

"Thế Han Jisung đến làm gì?" Minho đã lờ mờ đoán được nhưng vẫn hỏi lại Bang Chan.

"Đến bắt cọp hộ anh. Chú giữ người gì mà ghê thế? Anh tưởng Jisung nói với chú rồi chứ?" Người ở đầu dây bên kia thành thật trả lời.

Han Jisung dạo này rỗi việc bắt đầu thích lo thêm rắc rối. Trước khi được điều về thành phố Z hợp đội với Minho, cậu đã từng phá được chuyên án với sáu tháng nằm vùng trong lòng địch, hiểu từng chân tơ kẽ tóc, hang ổ của tội phạm, từ trong phá ra. Cho đến thái dương nằm dưới họng súng đen của cậu, tên đầu xỏ vẫn không tin vào những điều mình thấy, như một thằng điên gào thét khăng khăng rằng cậu đã bị cảnh sát lợi dụng bán đứng hắn. Xét về phương diện tâm lý, phải nói Lee Minho nể Jisung một phần, bởi chẳng phải ai cũng có đủ vững vàng để giữ vững họng súng ngắm mục tiêu ở khoảng cách xa lại vừa ngụy trang, ở trong lòng địch diễn một vở kịch, từ từ đào sâu và dần dà dẫn dắt tâm trí chúng như cậu được.

"Cho em địa chỉ đi."

Minho dọn đồ, mở tủ lấy ra cái áo khoác da mặc vào rồi túm thêm cả Hyunjin đi cùng, gọi là đi thực chiến mở mang tầm mắt cho lính mới.

...

Đúng là Han Jisung không để anh thất vọng, quán bar đông đúc, ồn ào với những chuyển động nhưng người yên lặng ở góc phòng lại thành công làm rạo rực trái tim Minho. Tình yêu như cơn nghiện vậy, khi cơn khát đến dù thuốc ở trước mắt mà lại chẳng thể với lấy, thứ cảm giác ngứa ngáy râm ran trong lòng ngày một đong đầy.

Minho lấy lại bình tĩnh, quan trọng hết vẫn là nhiệm vụ. Hơn nữa, nếu để kẻ địch phát hiện thì người gặp nguy hiểm chính là Jisung. Anh đủ kinh nghiệm và lý trí để biết hoàn cảnh này ra sao và khiến mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó.

Khoảng nửa tiếng sau thì có vẻ kế hoạch đang diễn ra đúng với mong đợi của họ. Bang Chan bước đến trong bộ đồng phục của nhân viên quán bar, nở một nụ cười kì cục với Minho, đặt đồ uống xuống rồi rời đi.

Người đàn ông cao gầy tiến đến gần góc phòng nơi Jisung và Seungmin đang ngồi. Có vẻ hắn để quan sát hai người từ trước rồi với bước tới, người đến chỗ này đều để vui chơi nên hai người diễn trò như vậy cũng chẳng gì làm lạ. Hắn bước thẳng đến phía Jisung, thấy mồi đã cắn câu Seungmin đứng lên khỏi vị trí giảm bớt sự chú ý của hắn. Jisung ra hiệu cho hắn được phép ngồi xuống, khóe miệng hơi nâng lên, ngẩng đầu nhìn. Hắn ngày một kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai, cậu cũng chẳng hề nao núng tiếp tục trò chuyện, một tay chống lên cằm đưa hờ mắt về phía hắn. Bộ dạng như ngà ngà say nhưng có lẽ người tỉnh táo hơn bao giờ hết mới lại là cậu.

Nhận thấy người đàn ông kia không có ý định dừng lại, Jisung hơi né khỏi vòng tay của hắn, gạt đống lộn xộn trên bàn để tìm vật gì đó. Hắn chợt hiểu ra, lùi lại đưa tay vào túi áo rút ra một bao thuốc lá, Jisung khẽ gật đầu nhận lấy một điếu thuốc đưa lên môi. Vị thuốc tan chậm trên đầu lưỡi làm Jisung hơi nhíu mày, nhận ra thứ thuốc này không đơn giản chỉ là thuốc lá. Chắc chắn là không nên hút thêm.

"Em thấy sao?" Hắn vẫn tiếp tục đưa tay vòng qua ghế, hơi ghé sát lại phía cậu.

Jisung khẽ gạt tàn thuốc cháy dở, gác ngang qua ly rượu trên bàn.

"Vị khá được nhưng có vẻ anh được hơn nhiều đó."

Hắn cười lớn, vòng tay qua muốn kéo cậu lại gần. Trong khoảnh khắc ấy, Minho cảm thấy như toàn bộ cơ bắp đang bị kéo căng, chỉ một lực nhẹ cũng đủ làm chốt an toàn tuột mất. Ánh mắt anh thu vào đôi mắt khép hờ của chàng trai tóc vàng. Họ nhìn vào mắt nhau một lần nữa, sự kiên định và trấn an của Jisung phản chiếu lên đôi mắt của Minho.

Cho đến khi Jisung kéo chiếc ly đến chặn môi hắn và đẩy hắn ra xa thì tâm trí và cơ thể của Minho mới thực sự được thả lỏng. Tên kia không hề nghi ngờ, ngửa cổ uống rượu trong ly. Bang Chan trong vai phục vụ bàn lập tức bước đến đem chiếc ly hắn vừa uống cùng với gạt tàn trên bàn đi và đem rượu mới đến. Nhận được tín hiệu từ người ở quẩy bar, Jisung nhanh chóng tách khỏi người đàn ông, lấy cớ phải rời đi rồi biến mất sau cánh cửa ngách.

Phía bên này, Minho vẫn yên lặng uống nốt rượu của mình không quên đánh mắt về hướng cửa thoát hiểm, đảm bảo rằng sẽ không có ai đi theo Jisung. Điện thoại Minho hiện tin nhắn gửi đến, từ "Sóc Nhà" và từ Bang Chan: "Mẫu ADN mai sẽ gửi cho tổ các cậu một bản nhé. Chúc hai người buổi tối vui vẻ."

Anh vội cất điện thoại rồi lập tức đi về phía cánh cửa ban nãy. Bên ngoài trời đã về đêm, gió thổi se se lạnh chỉ có đèn đường chiếu sáng từng góc nhỏ. Dáng người thấp nhỏ đang dựa vào bức tường bên đường mài gót giày xuống lòng đường, vừa thấy người với mùi hương quen thuộc với đến đã ngẩng đầu dậy tươi cười đáp lại. Minho vẫn giữ nguyên ánh mắt trầm lặng, tránh khỏi cái ôm, cởi bỏ áo khoác ra trùm lên bờ vai vì lạnh mà hơi run lên của người kia.

Jisung hơi bĩu môi nhìn vẻ mặt ghen tuông của con mèo nhà mình. Cậu quen thuộc lôi ra bao thuốc lá từ túi áo khoác của người kia, thành thục đưa lên môi, nghiêng đầu ra hiệu xin lửa. Người kia thở dài rồi vẫn phải lấy bật lửa đưa đến châm điếu thuốc cho cậu. Ngón tay trắng nhợt đi vì lạnh gạt nhẹ cho tàn thuốc đỏ rơi xuống hòa lẫn vào đêm đen, ngửa đầu thả ra làn khói thoảng. Jisung bước rộng một bước về phía người vẫn im lặng nãy giờ, đưa hai tay vòng qua cổ anh, kéo cả người đó cúi xuống, nhiệt lạnh từ đôi môi từ từ xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng. Người cao hơn ban đầu còn bất động nhưng rồi cũng phải đầu hàng, đầu lưỡi bắt lấy cánh môi mềm chiếm lại thế chủ động. Anh đẩy người nhỏ hơn vào bức tường phía sau, mạnh mẽ chặn hết đường lui của đối phương, bàn tay không rảnh rỗi đưa đến vòng quay eo nhỏ thiết chặt. Cả quá trình, Jisung chỉ đơn giản thuận theo, vòng tay vẫn ghìm trên cổ anh.

Mãi một lúc sau, Minho mới chịu buông cậu ra, chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích từ mái tóc vàng.

"Em cười cái gì?" Giọng hơi khàn lại, bàn tay nâng khuôn mặt cậu lên, vuốt nhẹ lên gò má lành lạnh.

"Con mèo biết ghen hả?" Cậu không thể ngăn khóe miệng mình đang mỉm cười. Cố tình kiễng chân để trán chạm trán mục đích để giãn hai chân mày sắp dính chặt vào nhau của người lớn hơn.

Bàn tay còn đang kẹp điếu thuốc cháy dở gạt nhẹ cho tàn thuốc rơi bớt, nhẹ nhàng miết đầu lọc lên đôi môi còn ẩm lạnh của Minho, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ vùng giữa lông mày của con mèo lớn.

"Thuốc này vẫn ngon hơn nhiều."

Lee Minho quan sát gương mặt của kẻ tinh nghịch đang được đèn đường soi mờ, đôi môi hơi sưng đỏ và mềm ẩm. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới mới để ý thấy độ xẻ của vạt áo sơ mi, tà áo cũng nhăn nhúm. Nhiều hình ảnh gợn lại trong tâm trí khiến trái tim Minho nóng lên vài phần.

"Này?" Bàn tay nhỏ chẳng yên phận đưa đến chọc vào khuôn ngực anh, Minho thở dài, kéo áo che kín người kia, nắm tay cậu đi thẳng về bãi xe không xa.

...

Minho vẫn giữ nguyên sự im lặng trên con đường trở về nhà, ở phía này Jisung có thể nhìn thấy xương hàm vuông góc, hàng lông mi cong dài hơi rung động của ai đó và cậu tò mò muốn biết anh người yêu sẽ làm gì tiếp theo.

Xe vừa dừng trong gara thì cửa bên phó lái đã bật mở, Minho một mạch nắm cổ tay cậu kéo cậu vào nhà. Cửa phòng ngủ của họ bị đóng lại một cách tàn nhẫn, Jisung cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Minho kéo Jisung vào nụ hôn dài, cảm giác như lồng ngực ngày càng chật chội, không khí bị rút cạn như một quả bóng hết hơi. Cậu cố gắng lấy lại hơi thở, anh lại lần nữa áp sát, áo khoác ban nãy đã nằm gọn dưới đất từ khi nào, tấm lưng lúc này đang tiếp xúc với cánh cửa lạnh lẽo. Không khí trong phòng càng dày đặc, chen vào là tiếng thở, tiếng áo quần ma sát cùng tiếng môi lưỡi giao nhau.

Bọn họ dây dưa đến giường ngủ, Jisung được nhẹ nhàng đáp xuống nệm êm và cậu rùng mình cảm nhận được thứ gồ lên đang ma sát ở bắp đùi. Chủ nhân của nó vẫn chẳng nói năng nửa lời, tận tâm đưa đầu lưỡi lướt qua từng centimet trên da thịt cậu. Chẳng có một tín hiệu nào báo trước, xương hàm đột nhiên đau nhói, Jisung đưa chân lên đẩy đối phương ra, hai tay ôm lấy đầu bắt người kia mắt đối mắt với mình. Căn phòng chỉ có đèn ngủ chiếu rọi, đôi mắt của người đó trong bóng tối lại trở nên sáng rực đầy khao khát chiếm hữu.

"Hey, không được cắn."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng hừ nhẹ cùng đôi mắt hơi viền đỏ của người ấy, Minho lại ôm vồ lấy cậu như một con mèo rừng bảo vệ lấy thành quả của cuộc đi săn. Vạt áo lụa nhanh chóng trở thành miếng giẻ chẳng ra hình thù nằm trơ trọi dưới sàn gỗ.

Và con mèo vẫn đang tiếp tục bữa tiệc của nó. Chẳng bỏ xót một điểm nào, những nụ hôn được rải xuống, từng vết răng hằn trên da thịt như thể muốn khắc ghi lại từng dấu ấn trên thân thể người nằm dưới. Dùng chính linh hồn của anh để giúp chân quý gột rửa đi bụi trần. Đáp lại sự tận tâm ấy là những tiếng rên đứt quãng, đôi tay ôm trọn lấy tấm lưng rộng để lại những vết xước đỏ ửng.

Đau đớn, thứ chạy râm ran dưới da thịt và máu chảy trong tim như thiêu cháy từng ngóc ngách nó chạy qua. Jisung hé mắt nhìn người đang dụi túi lui trên ngực mình, lồng ngực cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại chạy qua hơi tê dại. Đầu đạn bạc được lồng vào dây chuyền trên cổ Minho lướt qua những vết đỏ anh tạo ra lại càng khiến trái tim cậu ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

Minho dùng nốt ít lí trí mở tủ đầu giường lấy thứ đồ bên trong ra đặt vào tay người còn đang mơ màng trên giường.

"Đeo giúp." Con mèo vẫn đang giận dỗi, cộc lốc ra lệnh.

Ánh mắt của Jisung dần trở nên hư hỏng, một nhịp đẩy người đang ngồi quỳ nằm xuống nệm.

"Vậy thì nằm xuống."

Như lạc vào rừng mê, con mèo bắt đầu trở thành kẻ phục tùng trong cuộc săn. Jisung ngồi lên hai chân anh, nhẹ nhàng kéo khóa chiếc quần chật chội, hàm răng nhỏ chầm chậm xé mở bao ni lông. Thứ bán cương nằm trong tay cậu chẳng mấy chốc mà căng cứng.

Minho có vẻ đang dần trở nên hối hận khi nghe theo em người yêu của anh. Bàn tay anh rời khỏi vòng eo nhỏ tiến xuống nắm lấy bắp đùi rắn chắc, lật người cậu, chưa để cho Jisung kịp phản ứng đã chen vào giữa hai chân cậu.

"Gấp quá vậy." Lại là giọng nói ngọt ngào mê hoặc ấy.

Quai hàm nghiến chặt, lấy lọ bôi trơn và đổ một chút lên ngón tay, đôi tay bắt đầu lần theo nếp nhăn phía dưới tiến vào trong, Jisung thở hắt ra tiếng rên rỉ vụn vỡ. Minho khiến khoảng cách giữa cả hai trở nên chật hẹp. Anh dùng đôi môi của mình nếm hương vị của tiếng nức nở của người nhỏ hơn, bắt lấy đầu lưỡi đang lẩn tránh để giảm sự chú ý ở bên dưới. Cảm nhận được Jisung đã thả lỏng, ngón tay được thay bằng thứ nóng bỏng hơn, rút ra một lần rồi đâm vào hết chiều dài của nó.

Jisung đã bỏ cuộc, cảm thấy trước mắt mình đang mờ đi bởi hơi nước. Đưa tay ra để cố bấu víu vào cánh tay đang gồng lên chống xuống đệm. Cậu luồn tay vào mái tóc của Minho và kéo anh xuống áp cánh môi xinh đẹp của mình lên đôi môi của anh. Anh cũng thuận theo đáp lại, không quên rải thêm những vết đỏ đã hằn in lên da thịt mật ong của người yêu. Từng cú va chạm khiến hông của Jisung run rẩy cọ sát vào đùi anh, Minho tăng thêm lực đạo, bàn tay cậu cũng xiết chặt lấy những lọn tóc anh đến đau nhức.

Sự khiêu khích hay thanh tỉnh chẳng còn lại một xu, khoái cảm gặm cắn từng tế bào, ăn mòn lí trí họ và cuộc đi săn như chất gây nghiện vừa khích thích lại vừa mê dụ.

...

Tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng dứt, Jisung kéo áo choàng che đi vết tím đỏ ở vùng ngực, vẫn may Minho không để lại vết quá cao, không thì không biết cả cục cảnh sát sẽ có chuyện để buôn trong bao nhiêu ngày nữa. Và quan trọng hết là con mèo kia đã được ăn no mà ngoài mặt vẫn đang phụng phịu.

Minho ngồi nghiêng người bên ghế tựa, tay lật vài tờ tài liệu nhưng chữ chẳng đọng lại trong đầu bao nhiêu. Giấy tờ trong tay bị cướp mất ném về phía bàn, đùi bị đè nặng bởi hơi ấm quen thuộc, Minho cố gắng không để nét cười vẽ lên bờ môi, tay nắm lấy eo nhỏ kéo gần về phía mình. Người nhỏ hơn khẽ nhếch môi cúi xuống nhắm lấy bờ môi anh. Trước mắt anh chỉ còn bóng tối bao phủ.

"Lau tóc coi, anh cố tình để tóc ướt à? Hả?"

Mỗi câu cằn nhằn lại là một lần cái khăn tắm vò qua mái tóc của Minho. Cuối cùng thì tóc cũng đã bớt nước đọng, lòa xòa che đi đôi mắt của con mèo lớn.

"Sao không nói với anh?" Minho bắt lấy cánh tay đã lau tóc cho mình, dùng tông giọng dịu dàng hỏi cậu.

"Nếu nói đến bar làm nhiệm vụ nhỡ anh không cho em đi thì sao?"

Minho nắm chặt bàn tay em, đưa lên môi hôn xuống, cứ vậy đưa đôi môi đi qua từng ngón tay, nâng niu như bảo vật mong manh.

"Anh đã nói rồi, anh đồng ý với tất cả chỉ cần em nói cho anh biết."

Chắc chắn rồi, bên nhau đâu phải chỉ vài ba ngày, đến cả trái tim cũng dám đặt vào tay người thì sao Minho lại có thể ngăn cản cậu làm những việc mình muốn. Anh giận vì Jisung không cho anh biết nơi nguy hiểm cậu sẽ bước vào ra sao. Bởi vì khi ở trong đội, vị trí bắn tỉa của Jisung luôn ở phía sau anh, là người yểm trợ cho anh nên nếu có cơ hội thì mọi nơi cậu đi tới anh đều muốn là người bên cạnh. Nhưng người yêu bướng bỉnh lúc nào cũng làm anh phiền lòng.

"Anh biết em đã nói gì để thoát khỏi hắn không?"

Câu hỏi thành công kéo lại sự chú ý của người đang chìm trong suy tư, Minho hơi cau mày, bẹo má người đang nghịch ngợm tóc anh.

"Em nói em có chồng rồi." Nói xong liền úp mặt vào lồng ngực người ngồi đó ôm chặt không buông.

"Gì cơ? Em nói lại đi." Minho cuối cùng cũng bật cười, ra sức kéo mái đầu vàng đang chôn chặt ở lồng ngực mình ra nhưng không được.

"Anh đánh mất cơ hội rồi, có tai tự nghe đi."

"Mai anh sẽ nói với toàn cục cảnh rất rằng chồng anh là Han Jisung."

Han Jisung lập tức vùng khỏi vòng tay anh, kéo lỗ tai con mèo nhà cảnh cáo.

"Cấm nói ầm lên ở cục."

Căn phòng ấm áp chỉ còn tiếng tranh cãi vụn vặt như bao ngày, nơi trái tim thuộc về nửa còn lại.


-------

040323

Cảm ơn đã đón đọc câu chuyện nhỏ của mình. Hẹn gặp lai nha. Yêu mọi người ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro