chap 5 tính làm loạn hả
han nằm viện đã được 4 ngày rồi và hôm nay là ngày cậu xuất viện, vì hôm nay mọi người đều bận nên lee know sẽ chở cậu về lee know vào phòng bệnh thấy cậu đang loay hoay tìm một thứ gì đó nên hỏi:
"cậu đang tìm gì mà loay hoay thế?, cần tôi giúp không?" lee know đi tới chỗ cậu hỏi.
"ah!! anh làm tôi giật mình, thôi không cần đâu tôi chỉ đang tìm con gấu bông của tôi" cậu nói nhưng vẫn còn đang tìm con gấu bông đó.
"Cậu như vậy mà cũng chơi gấu bông sao" lee know cười.
"anh cười cái gì gấu bông đó quan trọng với tôi lắm, con gấu bông đó là món đồ chơi bà tôi tặng tôi trước khi mất, à thấy rồi hên ghê không bị mất" cậu cầm con gấu bông trên tay mà vui vẻ.
'người gì mà giống con nít' lee know nghĩ trong đầu.
_________________________________________
vừa về đến nhà thì han nhận được một tin nhắn từ bảng chan.
bang chan ➡️ han
Chris.chan
han ơi
sao đấy anh
Chris.chan
về đến nhà chưa?
ai chở em về vậy?
em về đến rồi anh
Lee know chở em về à
mà có gì không anh
Chris.chan
không gì đâu chỉ là anh muốn biết ai
em về thôi vậy mà nãy nó
nói là không chở đâu lười
lắm mà giờ 😒
🤡🤡
Chris.chan
thôi ở nhà nghỉ ngơi đi nha
nếu có đói thì kêu lee know
làm đồ ăn cho ăn rồi uống thuốc
đầy đủ vô nghe chưa giờ anh đi làm
đây bye bye 👋
tuân lệnh
bye bye anh👋
_________________________________________
Cậu tắt máy và định đi lên phòng thì bị ngã lee know đằng sau lưng cậu nhanh tay đỡ cậu được lại một lần nữa cậu ngã vào lòng anh, vừa đúng lúc felix, seungmin, hyunjin, kangji và jeongin đã về cả bốn người thấy thì liền bịt lại mắt và chạy lên phòng như một cơn gió trong lúc chạy seungmin còn khịa cậu một câu:
"nhớ giữ cho tốt à coi chừng cái con emily gì đó lấy à nha" seungmin nói xong thì nhanh chóng chạy lên phòng, cậu làm tức đứng dậy rồi lúng túng nói:
"ờm...t-tôi đi lên phòng đ-đây" cậu nói xong thì lúng túng rồi cũng chạy lên phòng nhanh nhất có thể còn lee know thì thấy vậy thì nghĩ trong đầu:
'nhìn chạy cũng cute ấy chứ... haizz mày đang nghĩ gì vậy minho chẳng phải là han đã có người yêu là soobin rồi sao, mày bỏ cái suy nghĩ này đi' minho nghĩ là han đã có người yêu vì lần trước thấy soobin đến chở cậu đi chơi nên anh nghĩ vậy, đang ngồi chơi thì có tiếng gõ cửa lee know nghĩ là bang chan về nên định ra mở cửa cho nhưng anh vừa đi được hai bước thì dừng lại vì nghe giọng cô emily và mẹ anh ở ngoài nên anh đi lại vào nhà và không mở cửa cho họ cho dù hai người có kêu anh hay la lối đi chăng nữa anh vẫn không mở cửa, bổng nhiên anh nghĩ ra một cách rồi kêu mọi người xuống, hyunjin, felix, seungmin, kangji và jeongin nghe tiếng anh kêu thì liền chạy xuống và hỏi:
"cháy nhà hả anh sao kêu dữ vậy" hyunjin hốt hoảng và hỏi.
"cháy đầu mày à chứ cháy nhà, coi camera trước của nhà đi biết rồi" lee know nói rồi chỉ về phía máy tính trên bàn felix liền đi mở cho mọi người, coi xong thì mọi người đều hốt hoảng vì mẹ của lee know và cô emily đến làm loạn, lee know lên kế hoạch là anh sẽ đi trốn còn mọi người sẽ tìm cách để đánh lạc hướng hai người kia để cho anh trốn thoát thành công mọi người thấy cũng được nên gật đầu đồng ý lee know đang phân vân tìm chỗ trốn thì không có bổng nhiên anh nghĩ đến phòng của felix và chạy lên đó và vào phòng của felix, trốn đã xong còn giờ thì đánh lạc hướng hai người kia nữa là xong, felix ra mở cửa với vẻ mặt khó chịu vừa mở cửa ra thì hai người kia đi thẳng vào nhà và kêu tên lee know mãi:
"lee know con đừng hòng trốn thoát khỏi mẹ con phải cưới emily cho mẹ, lee know con đi ra đây!!" mẹ của lee know đi vào và liên tục gọi anh, trong lúc đang ồn ào ở dưới nhà thì anh ở phòng felix ngồi chơi, đang ngồi xem tivi thì han bước vào và nói:
"lixieu ơi, cho tớ mượn máy tính để sửa bài đi, đang sửa tự nhiên máy h- ủa sao anh lại ở đây felix đâu" han bước vào và bất ngờ vì anh ở đây.
"thì có khách ở dưới nền lên đây trốn... Mà cậu mượn máy tính hả đó máy tính kìa, làm ở đây đi ở mình cô đơn quá" minho nói rồi chỉ vào bàn học của felix, han nghe đến chữ có khách thì đã biết được là ai rồi.
"anh có bị hâm không đấy lên đây trốn cho đã rồi nói cô đơn tôi phải qua phòng của tôi chứ mắc gì ở lại với anh" han nói xong thì định lấy máy tính rồi đi nhưng lại bị lee know kéo tay lại và ngồi trên đùi anh, han hốt hoảng cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng sức của cậu quá yếu so với anh.
"anh làm cái gì vậy thả tôi ra!!" Han vẫn cố gắng vùng vẫy trong người anh, bổng nhiên lee know nghe được tiếng bước chân và giọng nói của ai đó anh nghi ngờ lấy tay bịt miệng han lại để nghe rõ hơn.
"suỵt, im lặng đi có người đang tới kìa" han nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cánh cửa mở ra và thấy cô emily đứng đó với bộ tóc rối bù và khóc nức nở đi theo sau đó là jeongin và felix.
"giờ muốn sao thêm cái nữa không" jeongin nói rồi định giơ tay đánh cô nhưng bị felix ngăn lại.
_________________________________________
để mai hoặc ngày mốt tui sẽ đăng hyunlix nha tại nhà nhiều việc bận quá nên đăng được có cái à :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro