2
Bí mật là thứ mà không ai có thể giấu mãi được, và tất nhiên Han Jisung cũng vậy. Cậu sẽ không ngờ được thứ đang chờ đợi mình ở nhà là gì...
Khi Jisung về tới nhà cũng là tối muộn, cậu đi vào nhà, thấy ánh sáng ở không gian bếp và Minho đang chờ cơm cậu.
Chú về rồi à, lại đây dùng cơm đi, tôi nấu xong hết rồi.
Để tôi tắm rửa rồi ăn với cháu sau. Cứ ăn trước đi.
Ừm được thôi.
Minho cười cười đáp lại, hắn không vội. Vì dù gì hắn cũng biết bí mật của Han Jisung, cứ lấy ra dọa. Thế nào cũng húp được cậu cho xem.
Han Jisung đi vào phòng, phát hiện ngăn tủ giấu truyện của cậu bị xáo. Chắn chắn có điềm không lành, Jisung tự hỏi liệu lúc mình đi làm, tên Minho kia có qua phòng cậu mà lục lọi lung tung không.. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Han Jisung gạt phăng ý nghĩ đó trong đầu mình và bắt đầu đi tắm. Nhưng cảm giác bất an vẫn luôn len lỏi trong tâm trí cậu.
Tắm xong, cậu ra ăn tối cùng Minho. Lúc ăn, Jisung có ý thăm dò mà hỏi:
Hôm nay ở nhà thế nào rồi? Có thấy gì khác lạ không? Cháu có thích nghi được chưa?
Tôi thích nghi được rồi, còn về điều gì khác lạ á? Hmm.. Không hẳn là không có, lát tôi với chú nói sau về vấn đề đó. Còn giờ thì lo ăn đi.
Ờ ừm (mé con cháu mất dạy mày)
Ăn xong, Jisung phụ trách rửa bát, còn tên mẽo Minho đang lên phòng hắn chuẩn bị cho cuộc vui đêm nay.
Han Jisung rửa bát xong, định hỏi Minho về vấn đề vấn đề mà hắn nhắc tới nên cậu đứng trước cửa phòng hắn
* cốc cốc *
Là chú Jisung nè, có chuyện gì cần nói với chú không cháu?
Là chú à, được rồi vào đi.
Jisung bước vào, đập vào mắt cậu là một Lee Minho mặt tanktop màu đen với cơ thể săn chắc, đống "dây điện" trên cổ tay, sáu múi hiện rõ, cùng với đó là khuôn mặt điển trai của hắn. Jisung biết hắn đẹp, nhưng không nghĩ Minho lại có cơ bắp và sáu múi...
Ờ ừm, vấn đề cần bàn là gì vậy cháu? Nói nhanh để chúng ta cùng giải quyết nào.
Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là tôi vừa phát hiện ra một bí mật khá hay ho thôi! Chú à.
Jisung lạnh sống lưng, cậu nghĩ lại về ngăn tủ bị xáo, cộng với biểu hiện mờ mờ ảo ảo và điệu bộ nham hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Minho. Điềm rồi. Không ổn rồi. Đừng nói.. Và đúng rồi ạ, chính là nó, bí mật mà cậu che giấu suốt bao lâu đã chuẩn bị bị tên Minho tiết lộ!
B-bí mật gì..vậy Minho?
Haha, chắc hẳn chú phải là người hiểu rõ nhất chứ? Đúng không nào~
Chuyện gì mà chú phải hiểu rõ nhất chứ? Haha...
Chuyện này sốc lắm, tới nỗi tôi còn không dám tin nữa mà.
Minho vừa đi tới chỗ Jisung, vừa cười nham hiểm, tay cũng thao tác rất nhanh. Một tay ôm eo Jisung, tay còn lại chốt cửa phòng. Vì Minho có tập gym nên khi đứng cạnh Jisung, hắn cao hơn cậu 1 cái đầu, bao trọn lấy người Jisung. Ép sát hạ bộ hắn và Jisung gần nhau. Han Jisung theo phản xạ mà né tránh, ý muốn thoát ra.
Chú né gì chứ? Chẳng phải đây là điều chú muốn sao?
Nói rồi hắn vác Jisung lên vai mang cậu tới giường. Áp sát môi lưỡi bắt đầu khóa môi cậu. Ban đầu Jisung giãy giụa kịch liệt, nhưng kĩ thuật của Minho tốt quá. Cả hai hòa làm một, tiếng môi lưỡi vang lên chùn chụt trong phòng kín khiến cậu ngại đỏ mặt. Cậu bị hôn đến độ không thở được liền đập tay vô ngực hắn mới lưu luyến dứt ra. Jisung được thả tự do, liền thở để hấp thụ sinh dưỡng, chộp lấy không khí xung quanh mà hít hà. Chưa kịp hoàn hồn, Minho vén áo cậu lên, hai điểm hồng hào nhô ra trước mắt, hắn như sói thấy mồi ngon mà nhào vô bú liếm. Khoang miệng ấm nóng chạm vào bầu ngực, khiến cậu có phản ứng mà rên, bên còn lại hắn cũng không để nó cô đơn mà dùng tay nhéo, day day cho sưng lên.
A a, n-nhẹ...thôi h..ức a~
Chú la cái gì, rõ ràng chú đang sướng kia mà? Thằng nhỏ của chú nhô lên rồi kìa.
Nói rồi hắn kéo quần cậu xuống vứt sang một bên.
Chú dâm thật nha~ có cháu ở nhà mà còn không mặc quần trong luôn à.
Đưa mắt xuống dưới, hắn ngậm lấy côn thịt của Jisung, vật nhỏ được chăm sóc đột ngột khiến Jisung không thích ứng kịp mà rên to
Hức, cháu đ-đừng ngậm...b-bẩn h-ức á
Minho vờ như không nghe mà tiếp tục chăm sóc Han nhỏ khiến cậu không kìm được mà bắn ra.
C-chú bắn...bắn a a
A a cháu có sao không? Sao lại nuốt chứ.
Của chú ngon thật đó~
G-gì chứ..
Được rồi, nằm úp lại và đưa mông lên đây.
Khoan đã từ từ!! Ban nãy là sao? Sao cháu lại hành động như vậy??
À~ tôi biết chú là gay rồi, lại còn nằm dưới, còn rất dâm nữa. Trùng hợp hơn nữa là chú rất ngon. Nên tôi chấm chú rồi đó~
Nói không biết ngại hay gì cha. Han Jisung nghe hết lời hắn nói mà ba chấm cạn lời, sao hắn có thể nói ra những lời như thế chứ?
Nhưng tôi và cậu là chú-cháu đó!! Tỉnh lại đi Minho. Là người một nhà đó.
Sao đâu, dù gì chú cũng là con nuôi của ông tôi, có khi người một nhà là tôi và chú cũng nên. Người một nhà sống chung mái nhà~
Điên rồi, cháu điên rồi. Đi ra!!
Điên gì chứ~ tôi thật lòng với chú đó.
Han Jisung.
Nghe mà ớn lạnh, tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Tại sao? Thấy Jisung nhìn về phía cánh cửa, hắn biết cậu định làm gì.
Nhìn về phía đó chi chứ? Nhìn tôi này, tôi đẹp hơn cái cửa đó gấp nhiều lần.
À nói luôn, tôi đã khóa cửa rồi, chú không thoát khỏi tôi đâu. Chú à~
Hết ùi bái bai 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro