
Ngoại truyện: ☀️
Có những người được duyên trời sắp đặt.
Dù ở bất cứ nơi đâu.
Hay tại vũ trụ nào.
Duyên tiền kiếp đã định.
Một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại được nhau.
...
"Hôm nay chúng ta học tới đây thôi, cả lớp đóng sách vở lại nhé, bài tập về nhà thầy sẽ nhắn trên group lớp sau..."
Anh gõ gõ viên phấn trắng lên bảng, cái nắng hanh xế chiều rọi ngang bên ô cửa sổ dọc bức tường. Chuông báo hiệu giờ tan trường vang vọng khắp hành lang, học sinh nhanh chóng ồn ào với những câu chuyện lặt vặt riêng của chúng; tối thứ bảy này sẽ đi chơi đâu, ghé quán game dọc đường mà ngồi,...
Minho cất gọn cuốn giáo án vào trong cặp sách, mỉm cười chào tạm biệt mấy đứa nhỏ trước khi bản thân bước ra khỏi phòng.
Trời Seoul có chút âm u, cơn gió lạnh cuối tháng 11 thổi ngang qua khiến anh rùng mình, trong đầu chỉ mong sao về tới nhà thật mau để bật máy sưởi. Con phố nhỏ dần đông người qua lại ở cái giờ tan tầm, ánh đèn vàng ấm hắt ra nơi bên trong những cửa hàng nhỏ.
"Quokka Café?" Anh dừng chân trước tiệm bánh lạ bên dưới khu, có vẻ nó mới mở nhưng Minho chẳng để ý tới mấy, vội vàng bỏ qua mà chạy vội lên tầng.
Âm thanh ù ù bao trùm căn hộ, anh thở dài thoải mái nằm gọn trên chiếc sofa mềm, về tới nhà thì cần gì phải áo sơ mi và quần âu chứ, cứ bộ pijama nỉ và một tách trà nóng đã đủ khiến anh hạnh phúc đến hai má ửng đỏ rồi. "Sẽ không, không có bất cứ ai có thể làm mình nhấc mông ra khỏi nơi ấm áp này" Minho vẩn vơ nghĩ, vui vẻ nhấp môi khi đang với tay tìm lấy chiếc điều khiển ti vi.
Cốc cốc cốc
"Ai vậy ạ?"
Anh cau mày nhìn về phía cửa ra vào, hậm hực đặt chân xuống nền nhà đã được lót thảm lông, xù lông tiến tới gần hơn để xem kẻ phá đám thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của anh là ai. Qua mắt mèo, Minho nhìn thấy chỏm đầu xanh đen có chút xoăn nhẹ, đối phương lúng túng toan gõ cửa thêm lần nữa.
"Cậu là ai?" Giọng nói mang chút bực bội, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Người con trai trước mặt thấy anh, con ngươi nâu đậm liền mở to như tìm thấy được hi vọng về điều gì đó "X-xin chào, tôi là hàng xóm mới sát vách bên nhà anh"
"Tôi đến để...để làm quen và có chút quà mọn muốn gửi tới anh..."
Chiếc túi giấy được gói kín một cách cẩn thận và tỉ mỉ, bên trong đựng 2 cốc pudding choco tự làm. Cơ mặt anh giãn ra mà cong môi "Chà, cảm ơn cậu, tôi thực sự rất thích pudding!". Minho không để ý tới ánh mắt tràn đầy tình thương vẫn nhìn anh say đắm, đọng trong đó chút bi ai luyến tiếc cùng ánh sáng của niềm ước ao nhỏ bé.
Nó lẩm bẩm, tựa nhẹ bên vách cửa "Em biết anh vẫn luôn thích pudding...luôn là như vậy"
"Từ trước kia đã vậy"
"Cậu nói gì cơ?" Anh cắt ngang, biểu cảm tựa như có cái đuôi mèo đang rung rung phấn khích đằng sau. Cậu ta vội lắc đầu cười xoà, bàn tay nhỏ đưa lên vén nơi tóc mai rủ trước trán "Thêm nữa, tôi là Han Jisung, rất vui được gặp anh"
"Tôi là Lee Minho, có gì khó khăn cứ gọi tôi nhé!"
Trao đổi số điện thoại xong, nó cúi đầu tạm biệt, bước từng bước nhanh chóng trở về căn phòng còn thưa thớt tới có chút lạnh. Trái tim nơi lồng ngực đập rộn ràng chẳng khác nào xuân về, mi mắt đẫm lệ mà ngồi thụp xuống, Jisung mỉm cười hạnh phúc tựa thấy ánh sao trời nó luôn hằng mong vươn tới.
"Minho...Minho...em tìm được anh rồi"
Kiếp xưa, anh vì em mà tìm kiếm cả tuổi xuân.
Tới kiếp này, hãy để em chủ động bước tới bên anh.
Kí ức mơ hồ nó vẫn nhớ, nhớ Lee Minho trưởng thành ngồi ghi chép cẩn thận trong văn phòng yên tĩnh, nhớ anh ân cẩn quàng khăn qua cổ nó khi trời trở gió đông. Nhớ cả khi đứng trước thành sông Hàn, nó vẫn chắp tay ngẩng đầu mà cầu nguyện, cầu cho người nó yêu thương nhất sẽ sống thật tốt khi nó chẳng còn kề cạnh.
Han Jisung vẫn nhớ, luôn nhớ.
Có lẽ vì trời thương mà cho linh hồn bé nhỏ được khắc sâu tên anh.
Để cái tên Lee Minho ghim chặt nơi tâm trí nó.
"Han Jisung con yêu? Vào giúp ba mẹ xếp đồ đi con" tiếng người đàn ông lớn tuổi dịu dàng từ bên trong bếp, nó khịt mũi lau vội hàng nước mắt, bám vào vách tường đứng dậy "Dạ! Con tới đây". Bà Han khúc khích bẹo nhẹ bên má mềm, từ tốn choàng cho nó lớp áo bông dày vừa mắng khẽ "Thằng bé này không biết lạnh hay gì...Aigo con của mẹ, lạnh tới tím hết cả tay rồi"
"Con ổn mà mẹ, để con bê thùng đấy cho, mẹ ngồi nghỉ đi" Jisung cúi xuống cảm nhận sự nuông chiều vô bờ bến, bà xoa xoa lên mái tóc dày trước khi chẹp miệng "Ai khiến con bê chứ, dọn hàng dưới tiệm đã mệt lắm rồi..."
...
Anh do dự hồi lâu mới quyết định đẩy cửa kính bước vào bên trong, không gian trang trí màu vàng nhạt dịu mắt, hương thơm của tách mocha nóng hổi thoang thoảng khắp không gian nhỏ ấm cúng.
"Chào buổi sáng, quý khách muốn gọi gì ạ?" Giọng nói trong trẻo cất lên thu hút sự chú ý, Minho tiến lại gần phía quầy order, mỉm cười trước gương mặt mới quen đang ngại ngùng núp sau tờ menu "Oh, cậu là..."
"Han Jisung...thưa anh, hôm qua tôi mới ghé nhà anh để chào hỏi..."
Giọng nó lí nhí, không dám nhìn thẳng trực tiếp mà chỉ dám lảng tránh qua nơi khác, vành tai nóng ran tới nhộn nhạo. "Phải rồi, hm...cậu có món gì độc đáo muốn giới thiệu không Jisung?" Anh suy ngẫm hồi lâu, ngón tay dài gõ gõ xuống chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Jisung ậm ừ rồi lần lượt nói qua những gì tiệm nó bày bán, trong đầu nhớ lại hình ảnh trong kí ức đã mờ nhoè.
"Ồ, tôi sẽ gợi ý anh một tách latte nóng thêm bột cacao và 2 thìa cafe siro lá phong, tôi đảm bảo anh sẽ thích, Minho"
"Okay thôi, cho tôi gọi nó nhé!"
Chẳng mất quá lâu để Jisung bưng ra thức uống nóng hổi, còn cẩn thận để sẵn miếng lót tránh cho tay anh bị bỏng. Người lớn hơn nhấm một ngụm, ngạc nhiên quay sang nhìn chú sóc con đang ôm chặt chiếc khay gỗ hồi hộp đợi phản ứng "Nó thực sự rất ngon! Jisung!"
"Đây chắc chắn là món latte tuyệt nhất tôi được nếm thử"
["...đây là món latte tuyệt nhất trong đời anh, Jisung!"]
Mọi thứ xung quanh như thể trở về thế giới trước kia, nó mặc chiếc áo hoodie dài che kín cổ tay mỏng manh, mỉm cười khẽ đứng nhìn Minho uống cho tới cạn đáy cốc, còn không ngừng gật gù khen ngời tài pha chế của nó.
["Ước gì anh được Jisung pha cà phê cho uống mãi mãi nhỉ?"]
Nó nhíu mày lắc lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh ra khỏi cơn mộng mị. Mọi thứ ổn rồi, nó ổn rồi. Jisung thở hắt nhìn con mèo vẫn còn nhấm nháp từ tốn, chốc chốc lại đưa mắt nhìn nó mà chớp nhẹ. Thâm tâm bão tố khi nào nay bình yên tới lạ, ánh nắng vô hình rọi chiếu linh hồn chìm bên dưới đáy sông được bao bọc ấm áp.
"Anh đang làm nghề gì vậy Minho?"
"Tôi sao? Tôi đang là giảng viên của trường đại học X khoa tâm lý" anh ra hiệu cho nó ngồi xuống chỗ kế bên, Jisung đỏ mặt chạy đi cất chiếc khay gỗ còn đọng hương latte thơm dịu, nhắc nhở nhân viên hỗ trợ mình canh quầy rồi mới quay trở lại vị trí.
"Xem ra cậu bận rộn nhỉ, quán mới mở chắc dần sẽ có nhiều khách hơn..." Minho chống cằm nhìn người trước mặt, cảm giác có chút quen thuộc như có hàng ngàn chú bướm đang bay trong bụng "Nếu cần thì tôi có thể hẹn cậu đi chơi sau, Jisung, nhà chúng ta kề sát nhau nên đều thuận tiện cả"
"K-không, không cần đâu, dành chút thời gian cho anh cũng được mà, tôi thoải mái lắm" nó xua tay, giọng nói mong chút níu giữ "Hôm nay chúng tôi mới thử tạm mở để xem đánh giá của khách hàng thôi, Minho"
"Thêm nữa, tôi cũng rất muốn được nói chuyện cùng anh..."
Anh im lặng, từ từ xoa đầu nó, lòng bàn tay cảm nhận sự mềm mại như đã mất từ rất lâu "Đừng lo, Jisung, tôi luôn ở đây chứ tôi đâu có đi đâu đâu". Kiểm tra đồng hồ trước khi vội vàng đứng dậy, anh cầm theo cốc latte vẫn lưu lại cái nóng, vẫy tay tạm biệt rồi chạy tới nhà ga gần đó. Trái tim bên trong cơ thể nóng ran đập liên hồi, bàn tay vấn vương hơi ấm nơi cơ thể đối phương.
Như có sợi dây liên kết vô hình, giữa anh và nó.
Jisung rụt rè sờ lấy phần tóc có chút rối, gò má nay càng thêm đỏ hồng vì ngại. Nỗi nhung nhớ nay tựa được giải thoát, lồng ngực đong đầy nắng hạ vàng ươm nó đã bỏ lỡ từ lâu.
Một nửa bình yên...?
Lee Minho
Jisung, tôi nhớ ra là ta có kakao
của nhau haha
Lee Minho
Chỉ là muốn hỏi liệu cậu có
rảnh vào tối nay không?
Han Jisung
Oh, tất nhiên tôi rảnh, Minho
Han Jisung
Vậy hẹn anh vào tối nay^^
Là bình yên.
___________________________________
13/07/2023
00:02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro