[2]
Đêm muộn. Jisung lại lơ mơ đi ra khỏi căn hộ của mình, chứng mộng du của em lại tái phát rồi.
Lần này không giống như lần trước, em không gõ cửa nhà Minho nữa mà lảo đảo đi về phía thang máy.
Thang máy mở ra, Minho cầm theo tập hồ sơ khó hiểu nhìn cậu trai đang lơ mơ đứng ở bên ngoài.
Jisung vẫn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc tai rối bù, nhưng bước đi lảo đảo như thể không hề biết mình đang ở đâu.
Hắn đứng đó một lúc, chờ Jisung phản ứng, nhưng em chỉ tiếp tục bước về phía thang máy mà không hề nhìn thấy hắn.
"Jisung." - Minho gọi nhẹ, nhưng không có phản ứng.
"Jisung." - Hắn lại gọi lần nữa, giọng đầy kiên nhẫn.
Nhưng Jisung chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt mơ màng, hoàn toàn không nghe thấy gì.
Minho thở dài bất lực.
Jisung lại bị mộng du rồi.
Lee lão đại không thể để cậu nhóc này gặp nguy hiểm, đặc biệt khi đang ở trong tình trạng như thế này.
Minho không hề do dự, hắn bước nhanh lại gần, vươn tay ra và ôm Jisung vào lòng, cẩn thận để không làm em tỉnh dậy.
"Đừng làm tôi lo lắng nữa, nhóc."
Minho thì thầm, rồi cẩn thận đưa Jisung về căn hộ của mình.
Minho đặt Jisung lên giường mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho em.
Sáng hôm sau.
Jisung khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Em chớp mắt vài lần, nhìn xung quanh và nhận ra đây không phải căn hộ của mình.
"Đây là đâu...?"
Jisung lẩm bẩm, rồi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa hoa, đắp một chiếc chăn mềm mại, hương thơm nhàn nhạt phảng phất trong không khí.
Ngay khi cậu định ngồi dậy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ góc phòng.
"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi, sóc nhỏ."
Jisung giật mình quay sang, nhìn thấy Minho đang dựa vào cửa, tay cầm một tách cà phê, ánh mắt lười biếng nhìn em.
"Minho? Sao anh lại ở đây? Mà... đây là đâu?"
Minho nhếch môi cười, đặt tách cà phê xuống bàn và bước lại gần. Hắn cúi xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Jisung.
"Đây là nhà tôi. Cậu lại mộng du, suýt chút nữa thì đi thang máy xuống đường. May mà tôi ở đó và kịp thời đưa cậu về đây."
Jisung tròn mắt, mặt thoáng chốc đỏ bừng.
"T-Tôi... tôi làm vậy thật sao?"
Minho cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào trán cậu như một cử chỉ trêu chọc.
"Ừ, đúng là cậu đấy."
"Tôi phải vác cậu như bao gạo về đây. Mà cậu nhẹ thật, ăn uống kiểu gì vậy?"
"Đừng nói nữa!"
Jisung hét lên, ôm mặt giấu đi sự xấu hổ.
"Tôi không biết mình lại làm phiền anh như thế..."
Minho bật cười, ngồi xuống mép giường, đôi mắt nhìn Jisung đầy vẻ thích thú.
"Tôi đã nói rồi, cậu đừng lo."
"Nhưng nếu còn lần nữa, có lẽ tôi sẽ phải trói cậu vào giường để chắc chắn cậu không đi lung tung."
"A-Anh nói gì vậy! Tôi không phải con nít đâu!"
Minho bật cười lớn, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú khi thấy cậu nhóc này ngượng ngùng.
Hắn đứng dậy, bước về phía cửa.
"Xuống ăn sáng đi. Tôi đã chuẩn bị xong rồi."
Jisung nhìn theo bóng lưng hắn, lòng vừa cảm thấy biết ơn, vừa có chút xấu hổ.
Buổi tối của mấy ngày sau.
Jisung nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Em cứ nghĩ mãi về ánh mắt dịu dàng của Minho khi nhìn mình, về cách hắn trêu em nhưng không bao giờ làm em tổn thương thật sự.
"Có khi nào... anh ấy cũng thích mình không nhỉ?"
Jisung thì thầm, rồi lại lắc đầu.
"Không đâu."
"Anh ấy hoàn hảo như vậy, làm sao để ý một người bình thường như mình..."
Những suy nghĩ ấy cứ xoay vòng trong đầu cậu, khiến Jisung mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Và...Jisung lại mộng du rồi.
Đêm khuya.
Minho đang đọc tài liệu trong phòng ngủ thì nghe tiếng gõ cửa phòng mình.
Hắn đứng dậy, ra mở cửa, thoáng chút ngạc nhiên.
Jisung chẳng biết bằng cách nào lại vào được nhà hắn.
Lần này, Jisung không đứng lảo đảo như mọi khi. Em vừa thấy Minho đã bước nhanh vào phòng, kéo tay hắn.
"Lại đây... ngủ với em."
Jisung nói nhỏ, giọng ngọt như mật.
Minho bật cười khẽ, để em kéo mình lên giường.
Hắn ngồi xuống, để Jisung cuộn tròn bên cạnh, như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
"Nhóc con, cậu biết không? Tôi bắt đầu quen với mấy trò này rồi đấy. Tôi tự hỏi liệu cậu có đang giả vờ bị mộng du để tiếp cận tôi hay không đấy."
Minho thì thầm, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jisung.
Jisung cọ cọ đầu vào vai hắn, mơ màng đáp lại.
"Đừng rời xa em nhé..."
Minho sững lại, ánh mắt dịu dàng thoáng thêm chút đau lòng.
"Nhóc, cậu thực sự thích tôi sao?"
Hắn hỏi nhỏ, biết rõ Jisung sẽ không trả lời, vì cậu chẳng tỉnh táo để nghe thấy.
Nhưng nhìn gương mặt yên bình của Jisung khi ngủ, Minho cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Được rồi, nhóc. Tôi sẽ không rời xa cậu đâu. Nhưng sáng mai, đừng trách tôi đó nhé."
Hắn khẽ cười, kéo chăn đắp kín cho cả hai, để đêm nay, sóc nhỏ của hắn có thể ngủ thật ngon trong vòng tay mình.
Sáng hôm sau, Jisung cựa mình, đôi mắt nhắm nghiền dần hé mở.
Cảm giác đầu tiên khiến em nhíu mày: cái gì đó ấm áp đang ôm lấy em.
Jisung chớp mắt vài lần, dần tỉnh táo hơn, và khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Minho
Mặt em lập tức đỏ bừng.
"A...a..." - Jisung lắp bắp, cố gắng đẩy người Minho ra.
Nhưng Minho vẫn nhắm mắt, ôm chặt lấy em như không hề biết gì.
Một tay hắn giữ lấy eo Jisung, tay còn lại đặt trên vai em, hơi thở đều đặn như thể đây là điều bình thường.
"Minho! Anh... anh làm gì thế!?"
Jisung khẽ hét lên, vừa ngượng vừa hoảng.
Minho mở mắt, ánh nhìn còn vương chút buồn ngủ.
Hắn nhìn Jisung, rồi bật cười nhẹ.
"Cậu quên à? Chính cậu kéo tôi lên giường đấy."
Jisung đơ người, đầu óc em trống rỗng, em thật sự không nhớ gì cả.
"Tôi... tôi làm gì cơ?"
"Đêm qua cậu đột nhập vào nhà tôi, còn gõ cửa phòng tôi, rồi kéo tôi lên giường. Lại còn ôm chặt, bảo tôi đừng rời xa cậu."
"Không thể nào!" -Jisung hét lên, cuống quýt che mặt.
"Anh đừng bịa chuyện!"
"Bịa? Cậu nghĩ tôi phải bịa chuyện này để làm gì?"
Minho nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vô tội nhưng ánh mắt thì lấp lánh ý cười.
"Tôi... tôi không nhớ gì hết..."
Minho bật cười, vuốt tóc cậu
"Không nhớ cũng không sao..."
"Nhưng nếu cậu cứ mộng du thế này, tôi sẽ nghĩ cậu cố tình đấy, nhóc con."
Jisung càng đỏ mặt hơn, vội vàng nhảy khỏi giường, tìm cách thoát thân.
"T-Tôi về phòng đây! Đừng nói thêm gì nữa!"
Minho nhìn theo bóng lưng Jisung chạy trối chết, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi.
"Đáng yêu."
Sau chuyện đó, Jisung cố gắng giữ khoảng cách với Minho một thời gian.
Nhưng chính sự lúng túng đáng yêu của em lại càng khiến Minho tìm cách trêu chọc.
Một hôm, Minho gõ cửa nhà Jisung với lý do... hết thức ăn.
"Cậu nấu cho tôi chút gì đi. Tôi đói quá."
"Anh... anh là người lớn mà, tự nấu đi chứ!"
Jisung phản bác, nhưng cuối cùng vẫn kéo Minho vào bếp.
Trong lúc Jisung nấu ăn, Minho đứng dựa vào quầy bếp, tay chống cằm nhìn cậu chăm chú.
"Jisung."
"Sao?" - Jisung vừa trả lời vừa đảo chảo, không quay lại nhìn hắn.
"Cậu thích tôi thật à?"
Tiếng muỗng rơi cái "keng" trong chảo.
Jisung đông cứng, không dám quay lại.
"A-Anh nói linh tinh gì thế?"
"Tôi chỉ hỏi thôi mà."
"Phản ứng của cậu... cũng thú vị đấy."
Jisung quay lại, đôi tai đỏ rực.
"Tôi không thích anh! Anh đừng nói mấy câu kỳ cục nữa!"
Minho bước đến gần, cúi xuống để mặt mình ngang tầm với Jisung.
"Vậy à? Thế sao mặt cậu đỏ thế kia?"
"Tôi... tôi nóng!" - Jisung quay lưng, cố gắng che đi gương mặt đỏ rực của mình.
"Nếu cậu không thích, thì tốt. Vì nếu thích, tôi sẽ không để cậu yên đâu, sóc nhỏ."
Jisung siết chặt tay, trái tim đập loạn nhịp.
Em không dám quay lại, chỉ lầm bầm.
"Anh đúng là... đáng ghét..."
Jisung đã bắt đầu quen với việc sống gần Minho, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp Minho đều khiến em... phấn khích hơn mức cần thiết.
Hôm đó, khi Jisung đang nấu ăn và lầm bầm tưởng tượng ra những cảnh ngọt ngào giữa mình và Minho, em đã vô tình cười một mình đến mức đỏ mặt.
"Giả sử Minho ôm mình như thế này, rồi nói mình đáng yêu..."
"Ối không được, đừng nghĩ nữa!"
Tuy nhiên, càng cố ngừng nghĩ, những hình ảnh đó lại càng ùa về trong đầu Jisung.
Cậu nhạc sĩ chẳng thể ngừng mơ mộng về Minho, và chính những tưởng tượng này khiến em càng cảm thấy lúng túng và bối rối.
Đến tối, khi tắt đèn và leo lên giường, cậu không thể ngủ được, cứ nghĩ đến Minho và những hình ảnh ngọt ngào.
Và rồi đêm đó. Hmm...Jisung lại mộng du.
Tần suất mộng du của Jisung dạo này cứ ngày càng nhiều.
Em cũng chẳng rõ vì sao nữa, chỉ thấy sáng ngày hôm sau thức dậy khi thig thấy bản thân ngủ trong bồn tắm, khi thì ở dưới gầm bàn, lúc lại ở sofa.
Minho vừa quay xong công việc, chuẩn bị nghỉ ngơi thì bất ngờ nghe tiếng mở cửa..Và...Jisung lảo đảo bước vào, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm.
"Anh Minho... em... thích anh... nhiều lắm..."
Minho hắn thật sự không hiểu vì sao khi mộng du, Jisung lại có thể dễ dàng vào nhà hắn.
Hắn thật sự nghi ngờ rằng em có phải là ăn trộm hay không mà lại dễ dàng vào nhà hắn như thế.
Nhưng em là nhạc sĩ mà?
Mở được cửa cũng quá ảo diệu rồi.
Minho khi nghe những lời đó, hắn không thể không ngước lên nhìn Jisung, cảm giác bối rối trong lòng dâng lên.
"Jisung, cậu lại..." - Minho định nói gì đó, nhưng câu chưa nói hết thì đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ Jisung gần như chạm vào mình.
Jisung tiến lại gần hơn, đôi môi hé mở, và trong một giây ngắn ngủi, em chủ động hôn lên môi Minho.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến Minho đứng sững lại, không thể phản ứng kịp.
Đây là nụ hôn đầu của hắn, và sự bất ngờ khiến hắn chỉ biết đứng yên, không thể dời mắt khỏi Jing.
Jisung trong cơn mộng du không hề hay biết mình đang hôn Minho. Em chỉ đơn giản làm theo cảm giác trong lòng, một cảm giác ngọt ngào và muốn gần gũi với người mà em thầm thích.
Minho dù có chút choáng váng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đẩy Jisung ra, nhưng tay hắn vẫn không rời khỏi vai người nhỏ hơn.
"Jisung..."
Minho thở dốc, đôi mắt hắn mở to, cảm giác tim đập mạnh mẽ.
Cậu nhóc này... thực sự có thể khiến hắn bất ngờ đến vậy.
Jisung, mắt nhắm nghiền, chỉ khẽ mỉm cười rồi thì thầm.
"Anh Minho... đừng đi xa nha..."
Minho vẫn còn đứng đó, người như đang tê liệt vì nụ hôn đầu đời của mình.
Hắn thở dài một cái, rồi kéo Jisung vào lòng, cẩn thận để cậu không bị tỉnh lại quá đột ngột.
Sáng hôm sau, Jisung tỉnh dậy với một cảm giác có gì đó sai sai.
Em nhìn quanh.
Và nhận ra mình không ở trong căn hộ của mình mà lại đang nằm trên giường của Minho.
Căn phòng vẫn tối mờ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào.
Em dụi mắt, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng đầu óc cứ như bị sương mù bao phủ.
"Minho?" - Jisung thì thầm, nhẹ nhàng ngồi dậy.
Minho như thể đang chờ đợi em tỉnh lại, ngay lập tức lên tiếng từ phía sau.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
Hắn ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt mang theo ý cười nhìn em.
Jisung, không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong không khí, nhìn Minho, rồi nhìn xung quanh.
"Anh... anh sao lại ở đây?"
Minho giả vờ thở dài, nhìn Jisung như thể đã bị tổn thương.
"Cậu không nhớ sao? Cậu là người đến tìm tôi đêm qua đó."
Minho lên giọng, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù trong lòng hắn đang rất vui vì có thể trêu Jisung.
Jisung ngơ ngác nhìn hắn, bối rối.
"Tìm anh? Nhưng tôi không nhớ gì hết...tôi chỉ nhớ là tôi đang ngủ ở nhà mình..."
"Thế cậu có nhớ không, đêm qua cậu đã hôn tôi không?"
"Hả?!"
Jisung đứng sững người, mặt lập tức đỏ bừng.
"Cái gì... hôn anh?"
Minho gật đầu, vẻ mặt không hề có ý định tha cho em.
"Đúng vậy, hôn tôi. Cậu còn nói thích tôi nữa đấy."
Minho nhướn mày, không kìm được sự hài lòng trong ánh mắt.
Jisung chỉ biết im lặng, hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình.
Đêm qua... em rốt cuộc đã làm gì thế này?
Mặt em càng lúc càng đỏ, không biết phải làm sao.
"Minho... tôi không nhớ gì hết...tôi xin lỗi..."
Minho đột nhiên cười nhẹ, nhếch môi một chút, nhưng vẫn giả vờ "bực bội".
"Xin lỗi? Cậu hôn tôi rồi không nhớ gì sao? Thật là quá đáng!"
Hắn nói rồi vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Jisung như một cách trêu đùa.
"Nhưng tôi sẽ tha thứ cho cậu... lần này thôi..."
Minho ngừng một lát rồi lại thêm một câu, giọng điệu lại có chút đùa cợt.
"Nhưng mà...cậu có thể hôn tôi thêm một lần nữa không?"
"Anh có thôi đi chưa?"
"Đùa thôi mà~"
Minho hít một hơi, giọng trở nên nghiêm túc hơn.
"Jisung!"
"Hửm?"
"Tôi thích em."
"Anh có-"
"Tôi không đùa, tôi thích em."
"Sao lại đột ngột vậy?"
"Ha...chẳng biết nữa, chỉ là muốn nói ra với em thôi, giữ lâu trong lòng cũng khó chịu lắm...
"Nhưng nếu em không..."
"Em cũng thích anh..."
"Vậy...đồng ý làm người yêu tôi nhé?"
"Em đồng ý."
Chàng nhạc sĩ trong một lần mộng du đi nhầm nhà, ấy vậy mà lại vô tình đánh cắp trái tim của một lão đại mafia.
Một lão đại mafia nổi tiếng lạnh lùng vô cảm, thế mà lại phải lòng cậu nhạc sĩ xinh đẹp, đáng yêu này.
Vui thật đấy, tình yêu đúng thật là khó hiểu.
------ The end ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro