Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Đêm đầu tiên Jisung dọn đến căn hộ mới, em đã mệt lử vì cả ngày bận rộn dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc.

Không gian yên tĩnh và chiếc giường mềm mại nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ sâu.

Nhưng mà em không hề biết, đây cũng chính là đêm em bắt đầu hành trình... "làm quen" với một người hàng xóm khá đặc biệt.

Minho đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt dán vào tài liệu quan trọng của tổ chức.

Hắn là lão đại của một băng đảng mafia có tiếng.

Tuy là xã hội đen đấy nhưng mà hắn lại trắng trẻo và rất đẹp trai, chỉ là tính cách lãnh đạm.

Tiếng "cạch" khẽ vang lên từ cửa chính làm Minho nhíu mày.

Hắn luôn cẩn thận, tất cả cửa đều khóa chặt, làm sao có ai đột nhập được?

Ly rượu đặt xuống bàn, Minho đứng dậy, bàn tay chạm nhẹ vào khẩu súng giắt bên thắt lưng.

Nhưng thay vì một kẻ đột nhập nguy hiểm nào đó, hắn lại thấy... một cậu trai tóc nâu bù xù, đôi mắt nhắm lơ mơ đang loạng choạng bước vào như nhà mình.

"..."

Minho đứng sững tại chỗ, nhìn người lạ mặt lảo đảo đi ngang qua mình, tự nhiên như thể nơi đây là phòng cậu ta.

Hắn không kịp nói gì, chỉ thấy cậu trai ngồi phịch xuống sofa, ôm lấy chiếc gối ôm kê của hắn, rồi ngủ ngon lành.

Khóe môi Minho khẽ giật.

"Đáng yêu thế này thì không thể là kẻ thù được..."

Minho khoanh tay, đứng dựa vào mép bàn nhìn "sinh vật" đang say giấc trên sofa của hắn.

Chiếc áo thun rộng thùng thình, chân đi tất hình con sóc, và cái dáng cuộn tròn y như con mèo...

Không thể tin được thứ này lại xuất hiện trong thế giới đầy hỗn loạn của hắn.

Minho cúi xuống, chậm rãi quan sát gương mặt cậu trai kia.

Hàng mi cong khẽ rung nhẹ, đôi môi mím lại, hệt như đang mơ điều gì thú vị.

Trong vài giây, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường, mặt cũng hơi nóng lên.

Nhưng rồi, hắn nhanh chóng lắc đầu.

"Không, không. Đây là nhà mình. Một kẻ lạ mặt không rõ lai lịch tự ý xông vào nhà giữa đêm... Mình cần giải quyết chuyện này."

Hắn khẽ chạm vào vai cậu nhóc, định lay tỉnh.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Jisung đã mở mắt ra, đôi đồng tử nâu trong veo như vừa thoát khỏi giấc mộng.

"A... Anh là ai?"

Jisung ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

"Cậu đang hỏi tôi là ai trong nhà của tôi sao?"

Minho nhướng mày, giọng đầy ý cười.

Jisung lập tức ngồi bật dậy, quay nhìn xung quanh.

Không phải căn hộ mới của em, cũng không phải phòng ngủ của em.

Mọi thứ đều lạ lẫm, xa hoa, và... có gì đó nguy hiểm.

Jisung bắt đầu lắp bắp, mặt đỏ bừng bừng.

"Ơ... Ơ... Xin lỗi! Tôi... tôi không biết sao mình lại ở đây..."

Minho nghiêng đầu, nhếch môi cười khẩy.

"Cậu mộng du?"

Jisung cúi gằm mặt, không biết nên giấu vào đâu vì xấu hổ.

"Có lẽ vậy... Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đi ngay!"

Nhưng vừa bước khỏi sofa, chân em đã vấp phải mép thảm, suýt nữa ngã nhào.

Một bàn tay rắn chắc vươn ra, kéo cậu lại.

"Chậm thôi. Cậu đang ở tầng 15. Nếu đi nhầm ra ban công, tôi không đảm bảo cậu sẽ 'mộng du' về được nhà đâu."

Giọng nói nhẹ bẫng của Minho như trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn lại dò xét kỹ càng.

Cậu nhóc này là ai?

Và tại sao hắn lại thấy... muốn bảo vệ?

Jisung đứng thẳng người, cố gắng lấy lại chút tôn nghiêm sau màn suýt ngã sấp mặt.

Em cúi đầu thật sâu, lí nhí xin lỗi lần nữa.

"Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh..."

"Tôi không cố ý! Tôi sẽ về ngay, không bao giờ làm phiền anh nữa!"

Minho nhìn Jisung như con sóc nhỏ sắp chạy trốn, đôi mắt đầy vẻ lúng túng.

Hắn khẽ cười trêu chọc em.

"Cậu định về nhà trong bộ dạng này à? Quần áo xộc xệch, tóc tai như ổ rơm, còn đi tất sóc nữa..."

Jisung trợn mắt, tay vội vuốt tóc, cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ của mình rồi lại càng đỏ mặt hơn.

"A...tôi..."

"Thôi được rồi..."

Minho ngắt lời, nhún vai như bất lực. "Đêm muộn thế này, để tôi tiễn cậu về. Nhưng nhớ cẩn thận lần sau đấy. Nhà tôi không phải nơi ai cũng có thể ra vào dễ dàng đâu."

Minho cầm lấy chìa khóa, quay lưng bước đi.

Nhưng chưa đầy một giây, hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Nhóc con."

"Vâng?"

"Cậu tên gì?"

"H-Han Jisung..."

"Cậu ở căn hộ nào?"

Jisung hơi ngập ngừng.

"Căn 1409, tầng dưới, ngay bên dưới căn hộ của anh..."

"À..."

Minho bật cười.

Nụ cười nửa như chế giễu, nửa như bất đắc dĩ.

"Cậu có biết tầng dưới không ai ở không? Tầng này và tầng dưới chỉ có duy nhất căn hộ của tôi được sử dụng."

Mặt Jisung thoáng tái mét khi nghe hắn nói như thế.

"Cái gì...nhưng tôi chắc chắn đã thuê căn hộ tầng dưới mà!"

"Vậy thì...nhóc con, cậu vừa thuê nhà của ai đó không rõ nguồn gốc, hoặc cậu vừa ký hợp đồng với một người lừa đảo."

"Căn hộ dưới hoàn toàn là tài sản của tôi."

Jisung đứng chết trân. Những suy nghĩ hỗn loạn chạy qua đầu em.

Chẳng lẽ số tiền tiết kiệm em vất vả gom góp lại bị lừa sạch?

Đôi mắt trong veo ầng ậc nước, sóc ngốc có lẽ uất ức lắm.

Minho bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng của Jisung.

"Nghe này, nếu cậu thực sự không có chỗ nào để đi, thì đêm nay ở lại đây đi."

"Dù sao cũng không thể để một cậu nhóc như cậu lang thang giữa đêm ở Seoul."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Tôi là Minho."

Jisung ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, ánh mắt lấm lét liếc nhìn quanh phòng.

Đây không chỉ là một căn hộ. Nó giống một không gian sống của người cực kỳ quyền lực - nội thất đắt đỏ, sắp xếp tinh tế.

Từng chi tiết đều toát ra sự xa hoa.

Minho bước ra từ nhà bếp, tay cầm một cốc nước ấm.

"Cậu uống đi. Bình tĩnh lại đã."

Jisung nhận lấy cốc nước bằng cả hai tay, lí nhí cảm ơn, nhưng lại chẳng dám ngẩng mặt lên.

"Vậy... cậu thuê nhà dưới bằng cách nào?"

Minho hỏi, giọng điệu có vẻ hờ hững nhưng ánh mắt lại sắc bén.

"Tôi...tìm thấy mẩu tin cho thuê trên mạng. Giá cả cũng ổn, người đăng còn nói căn hộ rất tiện nghi... Tôi đến xem thử, thấy khá ổn nên ký hợp đồng luôn. Người đó nói tầng dưới là của họ..."

Minho khẽ nhíu mày.

Rõ ràng, ai đó đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu nhóc này để kiếm lợi.

"Và giờ cậu không có chỗ ở."

Minho kết luận, ngắn gọn nhưng đủ khiến Jisung bối rối cúi gằm mặt.

"Tôi... tôi sẽ tìm chỗ khác. Chỉ là đêm nay hơi bất tiện, tôi không ngờ..."

"Ngốc."

Jisung ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình.

Minho khẽ cười, lần đầu tiên nụ cười ấy không hẳn là chế giễu, lại có chút ôn nhu.

"Không ngờ cậu lại dễ bị lừa thế. Thôi được rồi, ở lại đây vài hôm. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết vụ này."

"Ở... ở đây?"

Minho nhún vai, vẻ mặt bình thản.

"Phòng tôi rộng, cậu sẽ không làm phiền đâu. Chỉ cần không mộng du đi lung tung nữa là được."

Câu nói như trêu chọc của Minho khiến mặt Jisung đỏ ửng, cậu lắp bắp mãi chẳng nói được câu nào.

"Được rồi, đi ngủ đi."

Minho ra hiệu về phía căn phòng trống gần đó.

"Phòng dành cho khách. Sáng mai tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."

Jisung đứng dậy, lí nhí cảm ơn rồi bước vào phòng, nhưng trong lòng cậu vẫn tràn ngập cảm giác khó tin.

Minho nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, ánh mắt hắn tối lại.

Một cậu nhóc dễ thương, đáng yêu nhưng đầy lạc lõng như thế, làm sao lại vô tình rơi vào cuộc sống của hắn được?

Có lẽ... đây không phải là một sự ngẫu nhiên....

Sau vài ngày nhờ đàn em điều tra, Minho đã tìm ra kẻ lừa đảo đứng sau vụ cho thuê căn hộ.

Hắn xử lý gọn gàng như cách thường ngày hắn làm với những kẻ dám gây rắc rối trong địa bàn của mình.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là... việc hắn làm tất cả những điều này không phải vì một hợp đồng giả, mà là vì Jisung.

Có chút khó tin nhỉ?

"Vậy là ổn thỏa rồi. Đây là hợp đồng mới."

Minho đặt tờ giấy lên bàn, đẩy về phía Jisung.

Jisung nhìn tờ giấy với đôi mắt ngỡ ngàng.

"Khoan...đây là hợp đồng thuê căn hộ bên cạnh nhà anh sao?"

Minho gật đầu, ngả người ra ghế, đôi mắt ánh lên sự tự mãn.

"Tôi đã dọn dẹp căn hộ đó, và nó hoàn toàn thuộc về cậu."

"Không lừa đảo, không thêm điều khoản kỳ lạ nào."

"Nhưng... tiền thuê nhà?"

"Không cần. Coi như tôi cho cậu ở nhờ. Miễn phí."

"Thật sao? Anh tốt bụng thế sao?"

Jisung ngơ ngác nhìn Minho, lòng tràn đầy cảm kích.

Minho nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

"Tôi đâu có nói hoàn toàn miễn phí."

Jisung hơi khựng lại.

"Ơ? Nhưng anh vừa bảo là miễn phí mà?"

"Đúng, tiền thuê nhà thì miễn phí."

Minho nhấn mạnh, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười xảo quyệt.

"Nhưng có một điều kiện. Mỗi ngày, cậu phải nấu ăn cho tôi. Tôi không thích ăn ngoài, và tôi nghĩ cậu nấu ăn sẽ không tệ đâu."

"Chỉ... chỉ vậy thôi sao?" - Jisung tròn mắt.

"Chỉ vậy thôi."

Jisung cắn môi, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười, đôi má ửng hồng.

"Được rồi, cảm ơn anh, Minho. Tôi hứa sẽ làm tốt!"

Minho nhìn cậu, đôi mắt đầy vẻ hài lòng.

Sáng hôm sau, Jisung dọn vào căn hộ mới của mình - đúng là ngay bên cạnh nhà Minho.

Căn hộ được sắp xếp gọn gàng, nội thất đầy đủ, thậm chí còn có cả một gian bếp nhỏ xinh với mọi dụng cụ nấu ăn mà em cần.

"Có vẻ như Minho chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn cả mình mong đợi..."

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị xua tan khi em nghe tiếng chuông cửa vang lên.

"Jisung, tôi đói."

Minho đứng trước cửa, khoanh tay, bộ đồ thoải mái ở nhà càng làm hắn thêm phần quyến rũ.

"Ơ, nhưng tôi mới dọn vào mà? Anh đói ngay rồi sao?"

Minho nhún vai, nụ cười nửa miệng.

"Không phải cậu đã hứa là sẽ nấu ăn mỗi ngày sao? Tôi chỉ đang thực hiện điều kiện của mình thôi."

"À... đúng vậy, nhưng... giờ luôn sao?"

Minho gật đầu, tự nhiên bước vào nhà cậu như thể đây là chỗ của hắn.

Ờ...mà đúng là chỗ của hắn thật...

"Cậu có gì trong tủ lạnh chưa? Nếu không, tôi sẽ gọi đàn em mang đồ qua."

"Đàn em?"

"À, bạn của tôi. Mấy người làm việc cho tôi ấy mà." - Minho trả lời, giọng điệu bình thản như đang nói về việc đi chợ.

Jisung quyết định không hỏi thêm.

Thay vào đó, em mở tủ lạnh, thấy bên trong đã đầy đủ nguyên liệu tươi ngon - tất cả đều có vẻ được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Minho thật sự nghĩ đến chuyện này kỹ như vậy sao?

Em lắc đầu, buộc bản thân tập trung.

Chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Minho ngồi ở bàn ăn, nhìn Jisung bận rộn trong bếp.

Dáng người nhỏ nhắn của em, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn hơi lóng ngóng khi dùng dao, khiến hắn không thể rời mắt.

Người này có chút đáng yêu.

"Đừng cắt vào tay đấy."

Minho buông một câu nhắc nhở, giọng không to nhưng đầy uy quyền.

"Anh nghĩ tôi hậu đậu đến mức đó sao?"

Jisung quay lại cười nhẹ, nhưng chưa kịp nói hết câu thì...

"A! Nóng quá!"

Jisung rụt tay lại, vội vã xoa vào áo.

Hóa ra là cậu vừa chạm vào chiếc chảo nóng mà quên đeo găng tay.

Minho bật dậy ngay lập tức, bước nhanh đến, cầm lấy tay em.

"Đúng là ngốc thật."

"Ơ... tôi không sao mà..."

Jisung bối rối nhìn Minho, nhưng hắn đã kéo em ngồi xuống ghế, đi lấy hộp cứu thương từ đâu đó.

Minho cẩn thận xử lý vết bỏng nhỏ trên tay Jisung, động tác chậm rãi đầy dịu dàng. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày của hắn giờ lại tràn đầy sự tập trung và... dịu dàng.

"Anh... anh không cần phải lo đâu..." - Jisung lí nhí, mặt đỏ bừng.

Minho ngẩng lên, môi khẽ nhếch cười.

"Cậu là đầu bếp của tôi. Nếu cậu làm mình bị thương, ai sẽ nấu ăn cho tôi đây?"

"Thì ra là vì thế..."

"Vậy mà mình cứ tưởng anh ta lo lắng thật lòng chứ..."

Nhưng Jisung không biết rằng, Minho vẫn đang quan sát em, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi.

Có lẽ lão đại đã rung động với cậu nhạc sĩ đáng yêu này rồi.

Đám đàn em của Minho ai cũng biết rằng lão đại của mình rất coi trọng sự riêng tư, nhất là đối với những người sống trong khu vực này.

Vậy mà giờ đây...

Có một cậu trai, nghe đâu là nhạc sĩ tự do, trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại vô cùng đáng yêu, đã bất ngờ dọn đến và sinh sống ngay bên cạnh căn hộ của Minho.

Lần đầu tiên, đám đàn em của Minho thấy bóng dáng Jisung khi cậu đi từ căn hộ sang nhà Minho.

Đối với họ, việc lão đại nhà mình xuất hiện cùng một ai đó - đặc biệt là một cậu trai trẻ đẹp như vậy - là một sự kiện lớn, rất chấn động.

Cả nhóm đàn em đều không khỏi bàn tán, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

Ai cũng nhận thấy rằng Minho, một lão đại mafia ngầm nổi tiếng, lạnh lùng và luôn tỏ ra không quan tâm đến ai, giờ đây lại đang sống cạnh một cậu trai dễ thương như vậy.

Chuyện này rõ ràng là không bình thường!

Jisung bắt đầu quen với việc sống trong căn hộ mới, nhưng chẳng bao lâu sau, em nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Mỗi lần đi ra ngoài, em luôn cảm nhận được ánh mắt tò mò, thậm chí là những cái nhìn lén lút từ những người đàn ông có vẻ ngoài khá hung dữ.

Những ánh mắt đó không phải bình thường.

Jisung còn bắt gặp vài lần ánh mắt của những người đàn ông trong bộ đồ tối màu đứng gần đó, như thể đang cố tình theo dõi em.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Jisung tự hỏi, cảm thấy không thoải mái.

Một hôm, khi Jisung đi xuống hành lang, vô tình bắt gặp một tên đàn em của Minho.

Tên này đứng chắn giữa đường, vẻ mặt nghiêm túc.

"Chào cậu, Jisung."

Jisung giật mình, ngẩng lên nhìn.

"Anh là..."

"Không cần lo, tôi chỉ là người của lão...à không, người của Minho."

Tên đàn em trả lời, giọng điệu thản nhiên.

"Chỉ là muốn chào hỏi cậu chút thôi."

Jisung thấy không hiểu, nhưng rồi gật đầu, cố gắng cười.

"Ờ, chào anh."

Tên đàn em gật lại, rồi lặng lẽ rời đi.

Jisung bối rối đứng yên một lúc, rồi vội vàng quay về căn hộ của mình.

Tối hôm đó, Jisung ngồi xuống ghế sofa trong căn hộ của mình, nhìn chăm chăm vào những bản nhạc mà em vừa viết xong.

Bỗng Minho mở cửa đi vào, ngồi xuống sofa với ánh mắt nghiêm nghị.

"Thế nào? Cậu cảm thấy sao về căn hộ mới?"

Jisung nhìn lên, không giấu nổi sự khó hiểu trong mắt.

"Minho... Tại sao mấy người kia lại cứ nhìn tôi như vậy?"

"Tầng này và tầng dưới đều là của tôi. Cậu là người duy nhất sống ở đây ngoài tôi. Họ chỉ tò mò thôi."

"Nhưng... tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Họ nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy."

Minho cười khẽ, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén hơn. "Chỉ là một chút tò mò thôi. Đừng lo. Tôi sẽ lo cho cậu."

Ngày hôm sau, khi đám đàn em của Minho tụ tập ở lầu dưới để bàn công việc, không khí trong phòng chợt trở nên yên lặng khi Minho bước vào.

Lão đại của họ không nói gì, chỉ thẳng tay ném một tờ giấy lên bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn từng người một.

"Ai trong các người dám gây sự với Jisung?"

Tất cả đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Mọi người biết rõ rằng Minho không bao giờ đùa với những thứ liên quan đến việc hắn coi trọng.

"Tôi không cần bất cứ ai quấy rầy cậu ấy. Đặc biệt là các cậu!" -Minho nhấn mạnh, mắt nhìn chằm chằm vào từng người một.

Một tên đàn em cuối cùng cũng cất lời, giọng run run.

"Lão đại...bọn em chỉ tò mò thôi, không có ý làm phiền đâu..."

"Tò mò? Tò mò mà khiến Jisung cảm thấy không thoải mái, khiến cậu ấy phải nghĩ ngợi?"

"Các người không biết cái gì là giới hạn sao?"

"Tôi không muốn thấy một ánh mắt kỳ lạ hay một câu nói làm Jisung cảm thấy bất an nữa."

"Cậu ấy là người của tôi, và nếu ai làm cậu ấy khó chịu, tôi sẽ cho các người biết thế nào là hậu quả."

Cả phòng im lặng, không ai dám thở mạnh. Tất cả đều hiểu rằng Minho không hề nói đùa.

"Hiểu chưa?" - Minho hỏi, ánh mắt như dao cắt.

"Vâng... lão đại..." - Cả đám đồng thanh, không ai dám phản kháng.

Minho quay lại, ánh mắt vẫn đầy lạnh lùng.

"Nhớ kỹ! Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa."

Sau khi Minho đi khỏi, một tên đàn em khẽ thở dài.

"Lão đại mà đã nói thế, chắc chắn phải có lý do. Mà công nhận, cái cậu trai tên Jisung kia... đúng là xinh đẹp thật."

"Mày nghĩ lão đại thực sự thích cậu Jisung đó à?"

"Cái đó thì... không biết được. Nhưng lão đại chắc chắn không muốn ai làm Jisung khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro