Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngài và cậu

Cuộc đời con người mà là một sân trượt băng thì đã có khối kẻ va vấp và ngã sấp mặt. Nếu cảm thấy bỗng dưng những ngày qua ta đang sống quá yên bình thì xin bạn hãy yên tâm. Ông trời luôn đặt ra những bài test để level up những đứa con của người.

Chẳng hạn như quý ngài lee đây. Ai nghe xong câu chuyện của ngài cũng cầm khăn giấy chấm chấm lên mặt. Không phải để lau nước mắt đâu. Đó là mồ hôi đấy. Mấy ai ngồi im nghe chuyện trong thời tiết mùa hè của đất nước nhiệt đới nhiều biển này mà không tắm trong chính mồ hôi của mình.

Ngài lee bước sang tuổi 30 với những thành tựu tuyệt vời mà người đàn ông nào cũng khao khát. Ngài có 12 năm học sinh giỏi liên tiếp, đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố, cấp quốc gia. Ngài đỗ vào một trường đại học danh tiếng và mở công ty, tự kiếm tiền mua nhà ngay khi vừa ra trường được 2 năm. Nhiều người ngưỡng mộ khen ngài giỏi. Nhưng ngài vênh mặt tự giễu: ôi dào giỏi có là cái gì? Tôi còn có khuôn mặt đẹp trai ăn tiền đây này. Ngài lee tướng tá đào hoa phong lưu khối em không kể trai gái chết mê chết mệt. Không biết là vì ngài đẹp trai hay ngài nhiều tiền nhưng tôi cá 1000 cái bánh cheesecake là vì cả hai.

Những tưởng tương lai ngài sáng lạn, cầm đầu thiên hạ, dẫn dắt phố leebit đánh bại phố wall ở tuổi 30 cho đến khi ngài gặp cậu han xinh xẻo. Từ đó cuộc đời ngài bước sang một trang mới.

Ngài thầm chửi rủa mũi tên cupid đã cắm thẳng vào tim ngài trong khi đang cặm cụi rửa bát. Thế quái nào ngài lại trở thành culi sai vặt trong chính ngôi nhà mình mua thế? Tại sao số tiền trong túi ngài từ bao giờ không thuộc về ngài nữa vậy? Bạn muốn biết câu trả lời không? Ồ rất đơn giản thôi

Lấy chồng đi.

Chồng của ngài lee - cậu han đây kém ngài 5 tuổi. Tức là khi ngài lee rục rịch cắp sách đánh vần thì cậu han mới tòi ra khóc oe oe. Cậu han học hành bình thường, không có gì nổi trội, nhưng cậu mà cất giọng hát thì chao ôi tuyệt vời. Cậu gia nhập hội sáng tác từ thời cấp ba, đam mê với những nốt nhạc. Ngược lại hoàn toàn với người đàn ông lệch nhịp họ lee.

Ngài lee vốn nổi tiếng khó chiều, đanh đá. Đếm sơ sơ thì có gần 10 thư kí của ngài bỏ việc. Ai ra đi với thùng giấy tờ trên tay cũng ngước mắt lên cảm tạ ông trời, giờ hãy cho con về dỗ người yêu cũ đi ạ. Ừ đúng vậy, họ thà đi chiều chuộng quay lại với người yêu cũ còn hơn là ngồi cả tuần trời làm đi làm lại 28 lần bản báo cáo nhưng cuối cùng cái đầu tiên là cái được chốt bởi quý ngài chủ tịch.

Núi cao này lại có núi cao hơn. Giờ đây ngài lại phải quay ngược lại dỗ dành cậu han, nếu không cậu giãy đành đạch bắt ngài ra sofa ngủ.

Rõ ràng là khi xưa ngài có ước mơ dành tiền để mua một biệt thự ven biển biệt lập. Táo bạo hơn, ngài từng tơ tưởng sẽ mỗi ngài hẹn hò với một cô em chân dài sexy ở đó, cuối tuần cùng các em mở tiệc hồ bơi. Và tất nhiên cái cảnh thác loạn ấy được cậu han dẹp bỏ ngay lập tức, như khi mẹ gạt biến ý định lấy chồng giàu của cậu vậy. Nhưng cậu thì còn có cửa chứ ngài lee thì nhất quyết bị nhốt.

Giờ tiền ngài nằm trong túi ngài nhưng người sử dụng và chi tiêu lại là chồng nhỏ của ngài. Cậu han tung tăng quẹt vài đường thẻ, tiếng tinh tinh vang lên bao nhiêu lần thì ước mơ thuở trẻ của ngài lee mờ thêm bấy nhiêu chút. Ngài ngồi trong phòng căng thẳng, hợp đồng có nguy cơ không kí được. Giờ lại còn nghe thêm tin vợ yêu ở nhà quẹt thẻ vô tội vạ. Ngài tức run người. Được lắm phu nhân han, xưa nay tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Ngài nhăn mặt đóng bản hợp đồng dang dở rồi tức tốc phòng xe về nhà.

Đúng như ngài đoán, cậu han vẫn đương say giấc sau khi đi chơi mệt mỏi. Môi cậu chu chu ra đòi ăn hay đòi hôn, ngài cũng không biết, giờ đây ngài chỉ muốn cốc vài cái vào đầu cậu han đề về sau cậu đi ngủ trưa hộ ngài chứ đừng long nhong ngoài trung tâm thương mại nữa. Nghĩ là một chuyện chứ có dám không thì ngài chắc chắn là không. Bao nhiêu kinh nhiệm thực tiễn, ngài lee đấy lĩnh hội đủ cả.

Nhưng lần này ngài bốc hỏa kinh lắm. Hai bên lông mày ép sát vào nhau tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi. Mắt ngài ánh ra tia lửa, sẵn sàng combat với bất kì ai làm ngài khó chịu. Ngài lee gõ từng nhịp chân xuống sàn từng bước tiến lại bên giường cậu han với cái mặt đỏ bừng vì tức giận. Trong đầu ngài lúc này nghĩ ra đủ lời văn để hạ đo ván vợ ngài trong một nốt nhạc

" trưa nắng nôi không ở nhà còn đi chơi?"

" em đi đâu mà tài khoản tôi hết một nửa rồi?"

" em không muốn để dành tiền cho mai sau mình có cún con hay sao?"

" em hay quá rồi, ở nhà chửi chồng như hát hay, ra ngoài thì vung tiền chồng qua cửa sổ"

" em mà còn như vậy chúng ta ly hôn. Chúng ta chia tài sản. Em lấy tiền, còn tôi đi lấy quả trứng về làm chồng. Cho em tha hồ thoải mái, tôi cũng đỡ phải quan tâm".

Nhưng cậu han là ai chứ? Ngài lee định đo ván cậu trong một nốt nhạc á? Ngài quên chồng ngài là nhạc sĩ à?

Như có căn trong người, cậu han có vẻ như cảm nhận được có chút gì đó căng thẳng trong phòng liền nhíu mày mở mắt. Trước mặt cậu là chồng lee với sự mệt mỏi, xen lẫn tức tối. Nhưng cậu chẳng mảy may suy nghĩ rằng ngài giận cậu. Cậu chỉ nghĩ rằng chồng cậu stress vì công việc thôi.

Thế là cậu vùng dậy kéo ngài lee lên giường cùng mình, lanh lẹ kéo chăn đến tận cổ cho ngài vì sợ gió điều hòa làm ngài lạnh.

- ôi chu chu thương chồng em quá đi.

- chồng đi làm về mệt lắm hả? Để em ôm chồng cho đỡ mệt nha?

- èo ơi người gì đâu mà đẹp trai quá, chồng em đẹp trai thế này cơ á?

- cho em hôn chụt chụt cái đi!

Vừa nói cậu vừa đặt môi lên hai má ngài lee rồi lật người nằm lên trên chồng mình. Hai ngón tay cái cậu nhẹ nhàng mát xa hai bên thái dương cho ngài thoải mái, còn thỉnh thoảng xoa xoa cho hai bên lông mày thả lỏng.

Này đừng có tưởng tung mỗi chiêu nịnh chồng kia là ngài lee mềm lòng nhé.

Cậu han thấy mặt chồng mình vẫn nhăn như đít khỉ mới thấy làm lạ. Trước giờ chiêu dỗ dành này cậu thành thục làm ngài lee cười tươi rói cơ mà. Nhưng hôm nay ngài cứ thế nào ấy.

- chồng ơi!

Ngài lee nhất quyết không thưa, quay mặt đi chỗ khác. Bởi ngài biết chắc rằng tim ngài sẽ lại mềm xèo khi trông thấy cặp mắt long lanh của vợ ngài.

- chồng giận em à?

- tôi nào có dám

Không sao, ngài trả lời lại là tốt lắm rồi. Nhưng gì thì cậu han vẫn cứ cho là mình vô tội nhé.

- ui, em có cái này hay lắm, định cho chồng xem nhưng chồng dỗi em rồi thì thôi vậy

Ngài lee vốn bị lây tính tò mò hóng hớt từ vợ nhưng bởi đang làm giá cho số tiền bay ngoài cửa sổ nên chỉ dỏng tai lên nghe. Cậu han không nói nhiều nữa, xuống giường lục lọi mấy thứ hay ho hôm nay cậu và bé lix mua được rồi vào nhà vệ sinh, mặc kệ ông chồng đang cuộn mình trong chăn như cái kén tằm. Cũng bởi thế mà khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhà vệ sinh, ngài lee mới lật chăn ra, thở hổn hển vì bí quá. Ngài thắc mắc rốt cuộc vợ ngài muốn bày ra cái trò gì tiếp theo thì vô tình liếc phải cái áo sơ mi màu xanh nhạt bên cạnh. Ôi đây chắc hẳn là cậu han mua cho ngài đây mà. Yêu quá, phải mặc nguyên tuần cho đỡ yêu mới được. Cơ mà dùng tiền ngài để mua quà cho ngài nghe chừng cấn cấn.

" không có gì cấn hết, tất cả đều tuyệt vời!"

Ngài lee bỗng dưng thay đổi 180 độ khi trông thấy bóng hình trước mắt. Cậu han một thân khoác bộ đồ hầu gái màu đen trắng ngắn đến bắp đùi, dưới chân đi tất ren, trên đầu cài băng đô dễ thương. Mẹ nó, bây giờ cơn giận của ngài không còn nữa mà nó đã tiến hóa thành một dạng năng lượng truyền tín hiệu xuống phía thân dưới, gọi ngài lee nhỏ tỉnh dậy.

- đây nhé, em mặc demo cho anh nhìn thôi. Chứ anh đang giận thì vợ đành cất vào tủ vậy. Uổng công hôm nay em đi chọn.

Nói rồi cậu ngúng nguẩy định quay lại vào nhà vệ sinh thay ra.

- uổng là uổng thế nào. Anh nói là anh không giận mà.

Ngài lee níu lấy tay cậu kéo về phía mình. Cậu han gây rắc rối mà định bỏ đi trốn tránh trách nhiệm à?

- chứ về nhà mà thái độ với em như nào đấy?

Ngồi mạnh xuống đùi ngài một cái, cậu han lén trút giận lại chồng.

- anh tưởng vợ anh tiêu tiền linh tinh. Là anh hiểu lầm. Lỗi của anh.

Ngài lee nén lại nơi căng chướng bên dưới, chiều chuộng xoa lưng cho câu han, chủ động xin lỗi cậu trước khi bị nhịn đói thả ngoài sô pha. Vợ ngài bĩu môi ra dòng " không biết đâu, dỗi rồi".

- anh bảo thế này là linh tinh á?

- không, thế này là nghiêm túc, anh mới nghĩ linh tinh

- từ nay vợ cứ tiêu thoải mái, anh không cằn nhằn

- nhé? Vợ nhé?

- anh mà còn như thế thì liệu hồn đấy

- ừ rồi, anh biết rồi mà. Vợ nằm lên giường nhé, không tí lại mỏi đấy

- tiên sư nhà anh.

- mình à, bỏ tay ra anh xem nào...

- mình ơi...

- im ngay lee minho!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro