maerd
Khi nào bạn nhận ra trí nhớ mình rất kém?
Chà, câu hỏi hay đấy.
"Anh nghĩ sao?"
"Khi anh chẳng nhớ trưa hôm nay đã ăn gì chăng?" Minho mỉm cười, thì thầm bên tai tôi.
Thành thật mà nói, tôi yêu cái cách anh yêu chiều tôi chết đi được. Chất giọng ấm áp, đôi bàn tay mạnh mẽ giữ chặt tôi trong lòng, kể cả cách anh nhìn tôi cũng làm tôi lâng lâng như ngập trong biển tình không lối thoát.
"Ngốc ạ, trưa nay chúng mình đã ăn pasta đấy." Tôi dựa hẳn người vào ngực anh rồi cười lớn, không quên gãi cằm con mèo ngốc nghếch kia.
"Ừ nhỉ? Là món pasta Jisung nấu sao anh lại quên được? Jisung đừng giận anh nhé." Minho cúi xuống nhẹ nhàng hôn chóp mũi tôi, mặc cho tôi có nghịch ngợm thò tay vào áo để cù lét anh thế nào đi nữa.
"Thiệt tình, anh hay quên quá đấy. Nhớ sinh nhật em không?"
"14/9, Anh nào dám quên."
"Ngày cưới của tụi mình?"
"15/10."
"Thế ngày đầu tụi mình nói chuyện với nhau?"
"Jisung..."
Quả là vậy, trí nhớ của anh vẫn còn kém hơn tôi nhiều lắm. Anh thường hay quên mất đồ đạc để ở chỗ nào, cũng thường hay quên những câu chuyện nhỏ mà tôi kể anh nghe (mặc dù đôi lúc tôi có hơi quạu, nhưng lâu dần cũng quen, thật ra anh chỉ cần nghe tôi nói là đủ rồi).
Để xem, có lần anh đã quên mất chìa khoá để ở đâu, hại tôi và anh phải ngồi trước cửa nhà nửa tiếng trong tư thế co ro giữa trời tuyết lạnh. Buổi tối hôm ấy lạnh lắm, dù tôi và anh ấy có ôm chặt đến mức sắp không thở nổi. Cuối cùng, tôi phát hiện chìa khoá anh để quên ở công ty. Cả hai đành ra khách sạn ngủ. Sáng hôm sau tôi phải lết tấm thân vừa đau eo vừa đau lưng về tận nhà chứ chẳng được nằm nướng trong chăn ấm nệm êm như thường lệ.
Lại có lần anh quên tắt bếp sau khi nấu đồ ăn, thế là sáng hôm ấy tôi bị doạ đến mức hoá đá trước đám khói đen bay cao đến tận trần nhà, phòng bếp thì tràn ngập mùi khó ngửi. Sau sự việc ấy tôi đã mắng anh một trận, còn đòi đuổi anh ra khỏi nhà. Tuy nhiên cuối cùng tôi vẫn mềm lòng trước ai kia, đành phải cho anh ta xơi như mỗi tối.
Khác với anh, tôi tự tin về trí nhớ của mình lắm. Chỉ cần nhìn lướt ngang tôi liền có thể nhớ được căn nhà đó có bao nhiêu cửa sổ, con đường kia có bao nhiêu ngã rẽ, hay có bao nhiêu con mèo đang trốn dưới ghế ven đường. Đọc sách từ mấy năm trước tôi vẫn có thể nhớ rõ tên nhân vật và diễn biến trong đó. Điều này không dễ với Minho chút nào.
Minho là vậy đấy, trí nhớ không tốt lắm đâu. Nhưng tôi biết một chuyện mà nhất định anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Jisung.
Chuyện của tôi anh để tâm đến lạ. Chẳng hạn như việc tôi thích ăn cheese cake vào 3 giờ sáng, việc tôi không thích mặc áo xanh vào mùa hạ, áo tím vào mùa đông, hay việc tôi thích được anh hôn môi nhất, hôn chóp mũi thứ nhì, hôn cổ thứ ba, hôn ngực thứ tư,...
Tôi biết Minho yêu tôi nhất mà, có khi còn hơn cả bản thân anh cơ. Thế nên tôi không bao giờ sợ anh quên mất tôi.
Tôi thôi làm khó anh bằng những câu hỏi lạ lùng. Tôi tắt đèn, kéo anh lên giường nhỏ của riêng chúng tôi, đắp chăn cho cả hai và yên lặng ngắm nhìn anh trong bóng tối.
"Ngày mai anh muốn ăn món gì? Để Han Jisung này làm đầu bếp riêng cho anh nhé? Đảm bảo ngon hơn cả nhà hàng." Tôi tựa sát vào người anh, cảm nhận từng nhịp đập nơi lòng ngực, cảm giác cả thế giới chỉ có riêng chúng tôi. Hoặc là, hai chúng tôi cùng là một thế giới, đây có lẽ là thời điểm tôi thích nhất trong ngày.
"Ngon hơn á? Món nướng tối nay hơi mặn rồi đầu bếp Han." Minho cười đáp lại.
"Tối nay tụi mình đã anh mỳ gói, Minho ạ. Chẳng phải anh bảo nấu mỳ cho nhanh để còn làm chuyện khác sao?"
"Anh lại nhớ nhầm tối hôm qua rồi." Minho cười trừ, ôm lấy tôi chặt hơn.
Chuyện này xảy ra thường ngày nên tôi cũng chẳng lạ gì, song tôi vẫn hỏi:
"Có khi nào anh quên em luôn không đấy?"
"Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi. Suốt ngày dính nhau như thế này làm sao mà quên được. Thật muốn mỗi sáng thức dây đều nhìn thấy em đầu tiên."
"Em cũng muốn nhìn thấy anh đầu tiên."
Mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy anh.
Tôi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác lạnh lẽo, Minho ở đâu thì chẳng thấy, chỉ còn lại mỗi mình tôi. Rõ ràng tối hôm qua đã bảo sẽ cho tôi nhìn thấy anh đầu tiên, rõ ràng đã ôm chặt tôi khi ngủ...
Tôi thất thần mất một lúc lâu, đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, rõ ràng anh ở ngay bên, rõ ràng tôi còn nghe giọng anh, rõ ràng...
Xung quanh tôi là những ngôi mộ xếp thành hàng dài. Trời vừa hửng sáng, tôi tỉnh dậy sau giấc mơ.
Người có trí nhớ kém không phải anh.
Người có trí nhớ kém chính là tôi.
Thật tình, anh đã đi từ lâu rồi, thế mà tôi chẳng nhớ, cứ ngỡ lúc nào anh cũng ở cạnh bên.
Nếu có ai hỏi khi nào tôi nhận ra trí nhớ mình rất kém?
Là khi tôi còn chẳng phân biệt đâu là thật đâu là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro