i.
Đố bạn, hai chai soju có đủ để khiến Minho say chưa? Hay là anh chỉ đang cố tình diễn như thế, nhằm thu hút sự chú ý của Jisung - một nghệ sĩ chơi đàn guitar vừa trẻ trung vừa điển trai, lại rất có tên tuổi với những cô gái tại hộp đêm này?
Có thể nói dường như ngày nào Minho cũng đến đây, đôi lúc còn thường xuyên hơn nhân viên ở quán. Cứ vào khoảng giờ ấy anh ta lại hiên ngang bước vào, ngồi đúng ở vị trí bàn gần sân khấu nhất, gọi đại một thứ đồ uống rồi chờ đúng hai mươi phút để tiết mục đầu tiên bắt đầu. Nhân viên pha chế ở đây quen mặt anh, khách quen ở đây cũng quen mặt anh, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết gì về anh, ngoại trừ cái tên Minho. Không ai biết anh là ai, bao nhiêu tuổi, vẫn còn đi học hay đang đi làm, sở thích cá nhân, thú cưng là con gì.. Minho cứ ngỡ như nam chính lãnh băng trong tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, một chàng trai bí ẩn và an tĩnh.
Thật ra thì còn một điều mà mọi người đều biết về người tên Minho nữa. Chính là việc anh ta cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cuồng Han Jisung. Bất kì ai ở lại hộp đêm sau mười một giờ tối đều biết chuyện này cả, chuyện Lee Minho bắt đầu say xỉn và nói những thứ lung tung. Mà những thứ lung tung ở đây đại loại là: "HAN JISUNG EM ĐẸP LẮM" hay "EM NGHĨ SAO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA ANH?!". Xin được nhắc đi nhắc lại là ở trên còn chưa kể đến những câu pick-up line nồng nặc mùi mười tám cộng, mà tay guitarist đã nhiều lần phải nhờ bảo vệ đuổi hắn ra. Còn có những khi Minho muốn ăn thua đủ điều với đám fangirl của Jisung, và đương nhiên rồi, phần thắng luôn thuộc về phía Minho, vì ai mà thắng nổi anh ta chứ.
Ngày hôm nay vẫn diễn ra như mọi khi, Jisung lên trình diễn tiết mục của mình rồi vội rời sân khấu. Cậu nhận tiền của mình ở sau cánh gà, sau đó nhanh chóng tiến ra phía cửa với chiếc túi lớn trên vai, hơi thở có chút gấp gáp, một phần vì phần trình diễn khi nãy hoặc vì một lí do nào khác. Đúng mười hai giờ. Jisung rời đi sớm hơn mọi khi vì "lí do cá nhân", nhưng thật chất chẳng có lí do nào cụ thể cả. Có thể chủ quán hộp đêm không biết, những người hâm mộ của anh không biết và cả tên Minho nữa - mặc dù kì lạ thay hôm nay là ngày đầu tiên cậu không phải gặp người tên Minho, vì hôm nay hắn không đến. Nhưng nói chung, có lẽ tất cả mọi người không hề biết rằng ngày hôm ấy sẽ là ngày cuối cùng Jisung xuất hiện ở hộp đêm đó, với cương vị là một guitarist.
Đèn đường ở những con hẻm khá mờ vì nó cũ kĩ, và cũng chẳng có ai để ý đến chuyện đó. Con đường lại nhỏ và hẹp, đặc biệt là rất vắng. Han Jisung bước đi nhưng tim không ngừng đập nhanh, cậu hồi hộp. Dường như, cậu chỉ muốn nhắm phắt mắt lại, dùng hết phần sức lực còn lại để chạy thật nhanh qua nó. Vừa đi, Jisung vừa suy nghĩ, điều đó lại khiến cậu lo âu hơn, con hẻm bỗng trở nên dài đến bất tận. Jisung nghe thấy tiếng chân đi sau lưng mình, chắc chắn không phải do cậu tưởng tượng, như một phản xạ tự nhiên cậu bước đi nhanh hơn, tiếng chân ấy cũng tăng tốc. Và rồi có cánh tay chộp lấy vai cậu, người đó ra sức xoay người cậu lại, trước mặt cậu là một gã trung niên say xỉn liên tục nói những lời vô nghĩa.
"A~ Bắt được rồi nhé. Thì ra mày vẫn còn có thể đi qua đây à?"
Cơ thể cậu bị gì chặt lại, gã dùng lực đè và ấn mạnh chỗ vai khiến cậu muốn trào nước mắt, nhưng vẫn không tài nào hét lên được vì quá sợ hãi. Lần này không chạy được nữa rồi. Jisung nghĩ. Gã bắt đầu la hét rồi hăm doạ cậu, rõ là một kẻ điên nghiện rượu và bạo lực. Vết bầm tím trên cổ tay cậu ngày hôm trước vẫn chưa đỡ, thì có lẽ lần này vai cậu cũng phải chịu chung số phận, có khi còn tồi tệ hơn. Jisung nhìn xuống chân, không dám đối mặt với gã, cậu biết mình không thể nào đọ lại với sức gã nên cũng không có ý định chống trả, có lẽ cùng lắm là tìm thời cơ rồi chạy thôi. Thấy Jisung không nghe mình nói, người đàn ông giơ tay lên, giáng xuống một cú còn rõ tiếng 'chát'. Lần này thì Jisung khóc thật rồi, cậu không thể cầm lại nước mắt nữa. Cậu oà lên khiến cho gã ta bất ngờ, gã chuẩn bị vung tay lên cho cú tiếp theo thì Jisung nhắm chặt mắt lại, cậu giật mình vì tiếng động mạnh.
Hé mắt, Jisung nhìn thấy người đàn ông đang lăn lộn trên mặt đường, hai tay ông ta ôm lấy mặt nhăn nhó và rên rỉ. Có bàn tay giơ ra trước mặt cậu, cậu nhìn lên với đôi mắt rưng rưng của mình, một bên má ửng đỏ và sưng. Người đó ngồi xuống, ôm lấy cậu. Jisung một lần nữa nức nở, nhưng lần này cậu khóc lớn hơn, đưa hai tay ra ôm lấy người kia. Cậu cảm thấy có ai xoa đầu mình, vỗ nhẹ lưng mình, nhanh chóng, cậu lấy lại bình tĩnh. Người đối diện từ từ tách người ra khỏi cậu, nhưng Jisung giữ anh ta lại bằng cách níu phần gấu áo, khiến người kia giật mình.
"Em không sao chứ?"
Giọng nói đầu tiên mà Han Jisung nghe được, giọng nói không phải từ một gã say xỉn mắng nhiếc cậu. Mà sao trong lời nói này có chút thân quen, giống như cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi nhưng cũng không hẳn. Cậu thấy anh ta nhìn sang gã đàn ông rồi nhìn về cậu.
"Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Em vẫn đi được chứ?"
Jisung nhìn xuống chân mình, toàn bộ cơ thể cậu nặng trĩu, cậu cúi gầm mặt lắc đầu. Người kia đã di chuyển lên trước mặt cậu từ lúc nào, chạm nhẹ vào tay cậu, người đó khuỵ chân và ra hiệu cho Jisung leo lên. Jisung làm như người kia yêu cầu mà không hề do dự. Cõng đi được một đoạn, cậu mới ngỏ ý bắt chuyện gì đó.
"Vậy.. anh tên là gì?"
Người kia bất ngờ, một bên chân mày nhướng lên. Im lặng một lúc, anh ta cũng thở dài trả lời.
"Lee Minho."
Jisung gật đầu. Anh ta tiếp tục.
"Còn em là Han Jisung."
"Đúng rồi."
Jisung tiếp tục gật đầu. Ủa mà khoan. Sao anh ta biết mình tên gì? Lee Minho mình có quen ở đâu à ta..
"Gì?! MINHO?! Thả tôi xuống!"
Minho không nhịn được mà cười khúc khích, Jisung thì liên tục giãy giụa nhưng không thành công vì sức cậu giãy không lại. Để tiếp tục đùa giỡn với cậu, Minho tăng tốc lên, Jisung vì vậy mà bất ngờ, vừa la hét vừa đánh vào lưng người kia..
Hết phần i.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro