Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.🔞

" Anh làm gì vậy? "

.

.

.

Hắn ta chỉ im lặng nhanh chóng đưa cả hai qua một căn phòng khác.

Cậu giật tay ra, xuýt xoa cổ tay đã bị bóp chặt. Tức tối nhìn thẳng vào mắt Minho, nhăn nhó khó chịu.

-Em bảo tôi cần phải đi ngủ đúng chứ?.

- Ừ

- Thì ngủ cùng với tôi đây này.

Từ trước đến giờ, trừ những đêm tình tứ với nhau thì cả hai đều không ngủ chung, Jisung hiểu Minho muốn gì, suy nghĩ đen tối của hắn ta lại được bộc phát ngay thời điểm này. Điều tồi tệ nhất là để cơ thể trần trụi trước trời
tuyết lạnh lẽo. Jisung vẫn còn chưa hết ám ảnh cái tát đau điếng của Minho trước đó. Cái tính ưa bạo lực của tên kia khiến cậu lúc nào cũng e ngại việc ngủ cùng hắn.

Minho để Jisung ngồi xuống giường, tay phải dịu dàng nắm lấy tay của cậu, tay trái luồn qua sau mân mê tấm lưng với lớp da lạnh cong. Khoảng cách quá gần
khiến mặt Jisung đỏ ửng, cậu ngượng ngùng lơ đi đôi mắt biếc của người đối diện.

- Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng

Dứt câu nói, hắn ta ngoạm lấy đôi môi mọng của Jisung, quấn lấy lưỡi của cậu, đi sâu vào khoang miệng. Nhanh chóng hoà hợp với lưỡi của người kia, đẩy nụ hôn đi đến cao trào.

Jisung giật mình, nhưng rồi cũng thả hồn theo kĩ năng tuyệt vời của anh bạn trai. Cậu ôm lấy eo của người kia, kéo sát hắn ta vào lòng. Dần dần khiến người đè lên
người, Minho nằm trên người chú sóc nhỏ, vì trọng lực của người nằm trên cùng với sự mê man của nụ hôn khiến Jisung càng lúc khó thở.

Buông đôi môi của người
nhỏ ra, Jisung lập tức thở dốc, lần này cậu không tránh né nữa, cậu nhìn thẳng vào người năm trên cậu. Trong mắt hắn ta có thể thấy được khao khát chiếm hữu cái thân xác mảnh mai này của cậu. Còn ngơ ngách vì nụ hôn vừa rồi, bỗng cậu cảm thấy lạnh buốt, thân thể như sắp sửa đóng băng rồi. Cậu bàng hoàng nhận ra,cái bathrobe kia không che chắn cơ thể của cậu nữa...

- Nào, nằm ngoan và ngay
ngắn. Sẽ đau đấy, em biết
mà.

Thấy nét mặt bày tỏ sự phản đối của Jisung, hắn quát lên một tiếng khiến người cậu co rún. Khuôn miệng cậu chửi thề, xinh xích người lên một chút để thuận tiện cho hắn cấu xé cậu.

Lặp tức, những thứ vướng víu trên người Minho đã được cởi bỏ. Hắn tấn công đến vùng.cổ đang nổi gân kia. Hôn cắn... từ cổ xuống xương quai xanh. Hắn như một con ma cà rồng, ghim mạnh răng mình vào da thịt con mồi làm cho người nằm dưới thốt lên và tiếng rên rỉ.

- Đừng... đau

Hắn dừng lại, ôm lấy Jisung. Cậu cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm ấy mà không ngờ tới rằng hắn ta đã sẵn sàng khuấy động vào bên trong.

Cậu rít lên một tiếng, hắn ta đã đưa thứ đó vào trong mà nó còn không kịp lường trước được. Cậu buông tay khỏi người hắn, vịn chặt vào tấm ga giường rồi chịu đựng cơn đau, rồi mi mắt của cậu ướt nhoè, hơi thở dần gấp gáp. Nhưng lần này, cậu lại không van xin
hắn dừng lại nữa, có lẽ cậu không muốn làm gián đoạn lần làm tình này vì hắn ta nhẹ nhàng với cậu ít nhất là đối với những lần trước.

Không khí lúc này chỉ
còn tiếng thở dốc, rên rỉ
và âm thanh cơ thể va
chạm nhau. Căn phòng cũng u tối, chỉ le lỏi vài ánh sáng mập mờ của đèn đường luồn qua rèm cửa. Trong khoảng không gian ấy, giọng nói trầm của Minho vang lên khi tiếng rên rỉ của Jisung càng lúc càng rõ.

- Jisung gọi tên tôi.

- Lee... Minho.

Cái nụ cười kiêu ngạo của hắn thể hiện sự hài lòng chưa bao giờ Jisung chấp nhận dâng hiến bản thân cậu cho hắn cả. Jisung nhận thấy hắn ngày một thay đổi tốc độ. Biết rằng thời điểm cao trào sắp đến, một tay nó túm chặt lấy tay hắn, một tay đế trên lưng hắn, ghim lấy da thịt của hắn ta.

Hắn dừng lại, cậu cảm nhận được tinh hoa hội tụ của hắn đang trào trong cơ thể của cậu. Cậu nghiến răng và bấm chặt lấy phần da của người kia, hét lên một tiếng rồi thở hổn hển như một con mèo bị sốc nhiệt. Người cậu ưỡn lên sau khi gồng mình.

Và cậu nhắm mắt lại

.

.

.

Bất ngờ, hắn lại tiếp tục để thứ ấy vào trong cậu, cậu hốt hoảng bật dậy, dòng tinh dịch đã khiến việc di chuyển thuận lợi hơn khi giờ nó đã trơn hơn và cũng làm người nằm dưới cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

- Anh bị điên rồi à???

- Đừng bỏ lỡ cuộc vui chứ, tôi nhớ lúc nãy em còn hào hứng mà?

Hắn vuốt ve chú sóc nhỏ. bảo rằng sẽ nhanh thôi. Cậu lại bất lực mà để hắn ta hành hạ, bên ngoài thì nó có vẻ khó chịu, nhưng trong thâm tâm thì lại muốn hắn sẽ duy trì việc làm này với cậu thường xuyên.

- Dứt cái này thôi đấy... em mệt lắm ròi..

- Tùy em!

.

Trời đã thực sự chuyển rét, cơ thế trần trụi của cậu cứ run lên bần bật mãi. Minho lấy chăn và đắp lên người cậu, rồi ôm chặt lấy cậu giúp cơ thể dần được sưởi ấm. Chưa bao giờ thấy hắn ta quan tâm và chăm sóc cậu một cách dịu dàng thế này...

- Minho là đồ gian xảo. Cậu nói với giọng điệu có chú ta uất ức.

- Sao cơ, tôi gian xảo à?

-Anh nói với em anh sẽ
nhẹ nhàng mà.

Hắn không nói gì, chỉ cười rồi siết chặt người của Jisung vào lòng. Ôm cậu như xoa dịu cái mệt mỏi sau khi vật lộn với hắn ta...

" Chắc là tôi yêu em rồi, Han Jisung à! "

____end_____








Tr má đây là lần đầu viết he trong cuộc đời của toy đấy=)))) ngồi muốn còng cái lưng á. Bây giờ có đọc lại cũng k tin dc đó là fic mih viết😭😭 viết đến nỗi máy hết pin luôn mà:))) Tớ mong sẽ dc nhiều ng đọc và bình chọn cho fic mihhh
Cảm ơn mn đã ủng hộ tớ nhoooo💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro