iii
- hanie, ngồi dậy đi. em cần phải bôi thuốc.
- cút khỏi phòng em đi, sao anh tự tiện vậy?
hắn có mà nghe theo í. lee min ho lâu rồi chưa bật lại nóc nhà nên hôm nay hắn muốn thử cảm giác đó.
- em giận thì giận đi, anh làm gì kệ anh. nhưng anh không thích cơ thể em để lại sẹo đâu, em cũng vậy mà, phải không?
đấy, ăn ngay đòn tâm lý liền. nhưng mà đâu ra cái việc "em giận thì giận, anh làm gì kệ anh" vậy?
lee min ho là người thô lỗ, jisung biết. em rất không thích cái tính cách này của hắn tí nào, khi tự dưng người lớn tuổi hơn tiến đến chỗ em nằm. một lực duy nhất nắm hẳn hai chân em, đặt gọn trên đùi hắn.
tuýp thuốc dạng kem màu trắng đó, jisung chắc chắn là của min ho. em đã từng thấy nó khi ở bên phòng của người này.
hắn không giống như seung min. cậu ấy rụt rè, vì sợ làm em đau nên chẳng dám chạm nhiều vào vết phỏng. lee min ho thì khác.
có vẻ như đây là kinh nghiệm của người từng trải nhỉ. hắn không chút do dự mà bôi trực tiếp cái chất thuốc màu trắng đó lên chân em rồi dùng đầu ngón tay thoa thật kỹ.
cũng may chỉ là vết phỏng nhỏ, nếu nhiều hơn lee min ho nhất định sẽ bẻ gãy cổ seung min.
người yêu của hắn ngốc nghếch đến độ đi đụng phải đầu vào tường thôi, hắn đã đau lòng muốn chết rồi chứ đừng nói là vết thương hiện tại ngay chân của em.
- em đừng liếc nữa, anh hôn cho bây giờ đấy. em đang trừng mắt với anh đó hả cưng?
- anh có biết lúc đó anh rất đáng ghét không? em không thích anh như vậy.
han jisung rất tự nhiên đưa chân đẩy vào má của min ho nhằm khiến hắn có thể xoay mặt sang hướng khác. còn nhìn nữa em nghĩ mặt mình sẽ nổ tung mất thôi.
nhưng! jisung sai rồi, em có nên đánh vào đầu mình vì cái quyết định ngu ngốc đó không? lee min ho điên à, tự dưng chộp lấy chân người ta mà hôn thế.
- anh cũng dần thay đổi từ khi yêu em rồi mà. em cũng biết nếu là anh của ngày trước thì có lẽ bây giờ seung min không chỉ có ngã như vậy đâu nhỉ.
- em thấy anh ghen ra mặt càng ngày càng rõ đấy. đừng tưởng em không biết việc anh đánh quản lý kim.
không nghĩ là min ho sẽ có ngày bị con sóc nhỏ này bắt bài đó. hắn nên làm gì nhỉ?
• bật lại nóc nhà thêm lần nữa cho ngầu -> nhưng mà cái này khả năng cao là bị ẻm giận luôn.
• giả vờ yếu đuối đáng thương, để jisung không giận mình nữa -> cái này thì hắn ghét cực, nhìn nó ẻo lã, ghê muốn chết.
- hanie ơi, em mà còn giận anh như vậy là anh buồn trong lòng lắm đó. minmin buồn là minmin nhịn ăn cho em xem.
.
.
.
lee min ho có nên bỏ ẻm lại rồi đi về phòng không, quê quá :))))
han jisung lâu rồi mới thấy cái vẻ mặt làm trò con nít đó của người yêu. dạ ẻm thích muốn chớt!!! nhưng phải giấu đi bộ dạng muốn vồ lấy rồi thơm chóc chóc lên má người yêu lại, chứ để lee min ho biết hắn sẽ đắc ý cho coi.
- anh nhịn thì anh đói, kệ anh. chả liên quan gì tới em cả.
- ơ, cục cưng đừng có không quan tâm anh như vậy mà. anh buồn anh hôn cho đấy.
- ơ, anh giỏi thì anh hôn thử xem.
chính chủ cho phép ngại gì không làm :)))
được nước làm tới, min ho nhào đến trước mặt bé con. cắm cúi hôn liên tục làm má vào môi jisung. đến khi người nhỏ hơn không chịu nổi nữa mà đánh lên tấm lưng rộng, hắn mới chịu buông tha.
- còn bắt chước anh nữa không. em hư lắm đó bé.
- anh hư lắm đó cưng.
- nè, đừng có bắt chước anh như vậy.
- nè, đừng có bắt chước anh như vậy.
- han jisung!!!
- lee min ho!!
- làm tình không?
- làm...cút! đồ háo sắc nhà anh.
22/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro