Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Han JiSung - nhân viên của một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Tuy đã trải qua 23 cái xuân xanh, trong khi từng đứa trong nhóm bạn trải qua một vòng luẩn quẩn yêu rồi chia tay thì JiSung vẫn mãi cô đơn lẻ bóng

Cũng không phải chưa thử mở lòng, chỉ là mối tình đầu quá đỗi đẹp đẽ.

Trước khi là Han JiSung trầm tính, ít nói của năm tháng trưởng thành, đã từng có một JiSung của tuổi 18, tựa ánh mặt trời ngày hạ, vui tươi, đầy nhiệt huyết, sống hết mình và cũng yêu bằng tất cả những gì em có

Mặt trời nhỏ năm ấy vui vẻ, hay cười, thích những hoạt động náo nhiệt, thích tụ tập nơi đông người, thích được cùng bạn bè la cà chỗ này chỗ kia. Em thích mọi thứ nhưng riêng việc học hành lại khiến em chẳng có tí hứng thú nào

JiSung không phải học không giỏi, em hiểu nhanh, tiếp thu tốt, cũng thông minh nhưng được cái em không được chăm chỉ nếu không muốn nói thẳng ra là lười. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không thể chỉ trách em được. Toán nè rồi văn rồi anh, sinh rồi hóa lí rồi đủ thứ môn trên đời... một đống môn học với một đống bài tập của chúng, JiSung chắc rằng dù có cho em thêm một cái đầu và vài cái tay nữa cũng chẳng thể nào làm hết chúng được

Vậy mà có một ngày, em nói với bạn thân rằng em sẽ đánh nhau với cái đống bài tập ấy.

Đó là một ngày mưa to tầm tã, trong khi bản thân đang cuộn tròn trong chăn tận hưởng sự ấm áp để quên đi cái lạnh lẽo của cơn mưa đầu đông mang lại thì YongBok nhận được cuộc gọi từ người bạn thân dấu yêu JiSung

Mặt trởi nhỏ kia cứ kêu gào qua điện thoại rằng bản thân sắp bị nước mưa nhấn chìm, sắp bị cái lạnh mùa đông làm trái tim nguội lạnh và đến lúc ấy YongBok sẽ không còn ai để nhớ thương nữa

Xin lỗi chứ lỗ tai YongBok sắp bị đống nước bọt của JiSung rót đầy rồi.

YongBok vừa mới mở cửa, con sóc sắp bị nước mưa nhấn chìm, cái lạnh mùa đông làm trái tim nguội lạnh đã đẩy YongBok qua một bên rồi chui thẳng vào bên trong nhà kêu chít chít đòi nước ấm

Cầm cốc nước lên rồi lạ hạ cốc nước xuống, cho đến khi không còn giọt nước nào bám trên cốc nữa, YongBok vẫn thấy JiSung mở miệng ra định nói rồi lại cầm cốc đưa lên miệng

Vắt kiệt đến giọt cuối cùng theo đúng nghĩa.

Vì quá ngứa mắt cái bộ dạng đó của JiSung, YongBok đưa cái cốc trên bàn ra xa tầm với của con sóc kia, mắt thì nhìn chằm chằm, hàm ý "mày thử không nói xem, tao đá mày ra khỏi nhà"

JiSung hết mân mê gấu áo rồi đến ngón tay, đến khi gấu áo nhăn nhúm hết cả và cả hai bàn tay cũng đã nghịch không thiếu ngón nào, em cũng chưa nói được thành câu

- Một lần nữa là cầm bút bằng chân nhé

YongBok chịu không nổi cái cảnh này bèn lên tiếng dọa. Mà cũng lạ thật, bình thường JiSung sống vô cùng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, có đôi lúc còn làm phật lòng người khác nhưng YongBok thấy tính cách của nó không phải không tốt, chỉ cần trước khi nói thì suy nghĩ kĩ một chút, không khiến người khác cảm thấy không thoải mái là được

Suy nghĩ một chút thì được, chứ suy nghĩ nhiều chút thì không được chút nào. Cái bộ dạng nửa muốn nói nửa không của JiSung làm YongBok bực chết đi được. Con mèo thì có tính tò mò và cái tính tò mò này sẽ làm con mèo bất ngờ

- Bokie ơi, có cách nào học giỏi nhanh không ?

Lee Yongbok xịt keo cứng ngắc.

Thật ra hỏi câu này cũng chả có gì phải ngạc nhiên cả, nhưng người hỏi lại là Han JiSung, đứa thà không dùng điện thoại cả ngày chứ không bao giờ chịu cầm bút làm bài tập 15 phút. Mỗi lần ba mẹ hay bạn bè nói đến là phồng má nhe răng rồi nhảy dựng lên chuẩn bị cắn người ta tới nơi

và JiSung hiểu được lý do tại sao bạn thân em lại bày ra cái biểu cảm khó coi đó, em thở dài một hơi, lắp bắp nói

- tao... tao thích... ăn chai này

Aiss cái thằng chết tiệt này, nói năng bình thường thì to rõ ràng lắm mà sao bây giờ chữ nó cứ díu hết vào nhau là sao

- gì, mày thích ăn cái gì ?

- an trai mà

- cái gì trai ?

- ăn trai mà

- ăn con trai á ??

Nhắc đi nhắc lại mà cái đầu nó cứ lắc nguầy nguậy rồi cái mỏ lại tiếp tục phát ra một đống âm thanh khó hiểu

Rốt cuộc là JiSung nó thích cái gì, lòng và lòng vòng, khó chịu vô cùng

- Bây giờ một là mày nói rõ ra, hai là mày nói rõ ra

- Ủa nó kh-

- Mày nín, rồi giờ có định nói không ?

JiSung tuy tức lắm nhưng em làm không lại Yongbok. Đứa này nhìn hiền lành mà có đai đen đó

- Thì í là tao thích anh mày

- Anh nào ?

- Thì anh đấy

- Anh đấy là anh nào ?

- Thì đấyyyyyyyy

- Một lần nữa là không có răng mà ăn đâu

Cái đồ con mèo đanh đá

- Tao thích anh trai mày Lee MinHo, cái ông anh đẹp trai, học giỏi, khó gần ,khó ưa mà mày kể với tao đó

- Ừ rồi sao ?

JiSung không tin nổi ba từ đấy sẽ phát ra từ cái mỏ bạn thân mình, nhất là khi em vừa mới thú nhận mình có tình cảm với anh trai của nó

- Ê í là mình không còn reaction nào khác hả ? Kiểu ngạc nhiên, giận dữ, phản đối, ăn bli vơ bồ

- Không. Cái tao quan tâm là việc mày thích thằng anh tao có liên quan gì đến việc mày hỏi tao làm thế nào để học giỏi nhanh

Thì í là em cũng chả biết tại sao. Em chỉ là cảm thấy anh MinHo quá giỏi còn bản thân em thì chả có gì ngoài mấy cái giải văn nghệ, các môn thể thao. Quan trọng hơn, em cảm thấy bản thân mình cần thay đổi, không vì ai khác, vì bản thân em

Em nhận ra mình quá buông thả việc học của bản thân

Em nhìn thấy từng cái lắc đầu của ba mẹ, vài lần thở dài của YongBok nhưng chưa bao giờ để chúng trong lòng. có vẻ em quá vô tâm với những người yêu thương em rồi

- Tao muốn thay đổi, tao muốn mọi người không phải lo lắng cho tao nữa.

YongBok nhìn con sóc nhỏ cách đây mấy hôm còn nhảy dựng lên vì bị ép ngồi vào bàn học bài, hôm nay lại đến đây nói muốn không ai phải lo lắng cho bản thân mình nữa, trong lòng bỗng dưng có cảm giác tự hào

- Biết thay đổi là tốt rồi, từ mai tao kèm mày học

- Giúp tao cưa anh MinHo nữa

Xém nữa YongBok quên mất thông tin chấn động này, xém nữa YongBok quên mất một lý do khiến bạn thân mình muốn học hành chăm chỉ

- Mày thích anh tao thật đấy à ? Cái con mèo khó ưa đó mà cũng có người mê cơ á 

- Nói gì đó, anh MinHo giỏi như thế, đẹp như thế, chỉ có mày không nhận ra thôi

YongBok công nhận rằng anh trai mình giỏi thật, đẹp trai thật, nhưng mà cái nết ổng khó chịu vô cùng. Ai cũng sẽ bị cái mặt của ổng hớp hồn rồi bị cái độc mồm vả tỉnh

Vậy mà có một ngày, Lee YongBok nghe thấy anh trai mình Lee MinHo dùng chính cái mồm ấy dịu dàng nói chuyện với Han JiSung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro