
5. Tôi ghen tị
Từ ngày chết đi, tôi bắt đầu tập làm quen với cuộc sống của một người đã chết. Nghe vô lý nhưng mà tôi đã hết sợ độ cao bởi cũng đâu có chết được thêm một lần nữa. Giờ tôi đang ngồi trên cửa sổ với Bang Chan nhìn xuống con phố mà lúc sống ngày nào tôi cũng cùng em đi về. Hôm nay đã chuyển đông rồi, không biết bao giờ thì tuyết mới rơi, Jisung không chịu xem thời tiết để mặc đồ gì hết.
"Này?" Bang Chan bị cái tật phải có người trả lời mới chịu nói tiếp. Tôi không muốn trả lời anh ta, Jisung đang chạy thật nhanh vào chung cư vì trời mưa mà quên mang ô.
"Cậu phải biến thành bụi vàng."
"Nghĩa là sao?" Tôi nghi hoặc nhìn anh ta nói ra mấy điều kỳ lạ.
"Nếu cậu tan thành cát đen thì là đến nhầm nơi rồi. Cái này còn phụ thuộc vào niềm tin với chấp niệm của cậu ở thế giới này."
Tôi hiểu rồi, anh ta cứ lấp lửng về cách tôi sẽ rời đi như nào. Ai cũng có chấp niệm của mình, tôi cũng vậy. Nhưng mà Jisung của tôi sao vẫn chưa bước vào nhà nữa.
Em ôm một túi tài liệu to sụ bước vào, cửa không đóng lại, theo sau là một người đàn ông khá cao lớn đang đỡ hộ em mấy ống bản vẽ sắp rơi xuống. Tôi nhận ra người này, bạn thân của chúng tôi thời đại học – Hwang Hyunjin. Ba chúng tôi cùng khoa, tôi là tiền bối còn Jisung với Hyunjin là đồng niên. Đến năm ba thì cậu ta đi du học, kể lại câu chuyện tình bạn của chúng tôi thì nó lại thật nhiều ngã rẽ.
Ngày còn đi học, Hyunjin với tôi là bộ đôi hot nhất của câu lạc bộ nhảy, là mối quan hệ tiền bối – hậu bối thân thiết. Sau khi yêu Jisung thì chúng tôi thành bộ ba nổi tiếng của trường. Nhìn bên ngoài thì mọi thứ đều ổn nhưng ít ai biết hồi đó hai đứa nhỏ như nước với lửa. Tôi đã có lần nghe hai người bọn họ đấu khẩu cả ngày với những câu của học sinh tiểu học. Bọn họ cãi nhau từ việc chọn đồ ăn trưa đến việc sẽ chọn bài hát nào để diễn chung.
Thi thoảng tôi cũng bị lôi vào cuộc hội thoại vô nghĩa ấy. Mỗi lần họp câu lạc bộ hai đứa sẽ cãi nhau rồi tìm tôi để giải quyết, có lần Jisung đã thực sự khiêu khích Hyunjin theo kiểu tôi chưa bao giờ nghĩ đến: "Yaaa, sao chúng tôi yên bình mà cậu cứ xem vào giữa vậy?" Đúng thế câu nói không hề liên quan mà mục đích chỉ để công kích đối phương.
Hyunjin cũng không vừa đáp lại: "Tôi đến trước. Minho hyung với tôi thành một đôi được cả trường công nhận nhé." Một cách trẻ con không kém.
"Nhưng người yêu anh ta là tôi."
Đúng rồi em người yêu tôi một khi đã tham gia vào những cuộc cãi vã thì đâu có chịu nhường ai đâu. Mà được nghe câu khẳng định như vậy tôi cũng vui tai ngồi cười ngốc nhìn em với Hyunjin tiếp tục sự trẻ con hàng ngày.
Cứ tưởng hai đứa chỉ cãi nhau cho vui vậy thôi. Đến một ngày mọi chuyện đi xa khỏi sự kiểm soát, hai người chỉ còn thiếu chút nữa là nhảy vào tẩn nhau một trận ra trò. Đương nhiên tôi là người đứng ra hòa giải. Tôi không thể để người yêu mình với đứa em khóa dưới đánh nhau chỉ vì họ không đồng ý thứ tự trình diễn được. Sau một thời gian thì hai đứa cũng trở lại bình thường như chưa hề có cuộc cãi vã. Mãi đến ngày Hyunjin báo đi du học tôi mới vỡ lẽ ra rằng cả hai chỉ giao kèo thân thiết trước mặt mọi người. Nhưng ít nhất vào những lời sau cuối, trước khi Hyunjin đi thì hai đứa nhỏ cũng làm lành, khóc một trận um sùm ở quán rượu. Hại tôi phải rước hai tên say về nhà mình tá túc một đêm. Suy cho cùng thì hai bạn nhỏ vẫn rất yêu thương nhau, cãi nhau chỉ là trò trẻ con chưa hiểu chuyện mà thôi.
Giờ thì Hyunjin đã cao lớn đến vậy rồi, mái tóc đen hơi dài được tạo kiểu thời thượng. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên, Hyunjin sang đó cuối cùng bỏ học đi làm người mẫu làm mọi người một phen bất ngờ. Ngày chúng tôi đính hôn Hyunjin cũng gửi quà về với lời chúc mừng. Lâu đến như vậy rồi mới về nước, chắc Hyunjin đã biết sơ qua chuyện của tôi với Jisung rồi. Cậu ta đang đứng trong phòng khách quan sát một lượt rồi dừng lại trước bức hình trong khung ảnh nhỏ tôi với em chụp chung hồi đại học trên kệ tủ. Nếu không phải Jisung nói ngại thì tôi đã treo bức hình tôi với em trên lễ đường ngoài phòng khách rồi. Chỉ cần bước vào nhà là có thể nhìn thấy không nhất thiết phải dò từng góc đâu. Đấy, tôi lại bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi.
Tôi phải thừa nhận là tôi cảm thấy không quen khi có người đàn ông khác bước vào ngôi nhà của chúng tôi. Ít nhất là khi không có sự xuất hiện của tôi, Seungmin vẫn hay ghé qua nhưng cậu ấy không tính vì là hoa đã có chậu. Đàn ông mà ai chả có sự ích kỷ cho riêng mình, nhất là với người mình trân trọng nhất. Cậu ta lại đảo mắt đến chiếc nhẫn em đeo trên tay – có khắc tên tôi và em. Như câu chuyện cũ, em lần này vẫn gián tiếp khẳng định chúng tôi thuộc về nhau. Tôi bật cười khi thấy cái đảo mắt Hyunjin khi cậu ta nhận ra mình đang chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn quá lâu.
Hyunjin ở lại dùng cơm tối và ôn lại chuyện cũ đến cả tiếng đồng hồ mới rời đi. Đúng là thời gian sẽ thay đổi tất cả, bóng dáng của hai đứa nhỏ ồn ào đã không còn. Hoặc là Jisung của tôi ngày càng trở nên già dặn hơn còn Hyunjin cũng đã trưởng thành nhưng vẫn mang đến sự nhiệt huyết và vui vẻ như thời sinh viên. Trước khi rời đi, Hyunjin bất chợt ôm Jisung xoa nhẹ tấm lưng em. Cái ôm khích lệ của những người bạn, tôi biết điều đó chứ nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại nhộn nhạo không yên. Tôi giờ này cũng chỉ chọn cách đứng nhìn em, tưởng như đã rất gần mà lại không thể chạm vào. Mà em cũng không thể mãi quẩn quanh trong cái u sầu như vậy. Có lẽ những mối quan hệ mới sẽ giúp em không còn nhớ về... tôi nữa. Nghĩ đến đó thì tôi nhận ra đúng là tôi ghen tị thật rồi. Ghen tị với hiện thực ấy, thế giới mà tôi không tồn tại.
Đóng lại cánh cửa, em mỉm cười nhẹ, chắc là tâm trạng em đã tốt lên khi gặp lại người bạn cũ. Nụ cười nhẹ nhàng khiến tim tôi cũng hơi nhói lên bởi nó không phải đến từ tôi. Tôi đang ghen. Ích kỷ khi nghĩ về mối quan hệ này bỗng dưng đổ dồn về tâm trí tôi. Bởi vì biết sao được tôi đã yêu em rất nhiều.
"Nếu cậu tan thành cát đen thì là đến nhầm nơi rồi".
Tự nhiên câu nói của Bang Chan chạy qua suy nghĩ của tôi. Vấn đề ở đây là ở chính cảm xúc của tôi, tích cực hoặc tiêu cực với chấp niệm cả đời này, mỗi lựa chọn đều mang đến một kết quả khác biệt. Nhưng tôi cam đoan rằng, dù có bất cứ điều gì xảy đến, tôi sẽ đến tìm lại em một lần nữa.
Tôi sẽ đến đó đúng cách, dùng tình yêu này làm lệ phí.
———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro