3
- Hyung? Anh nghĩ em có đang làm tốt không? - Han nói
- Hửm? Anh không hiểu - Lee Know mở to đôi mắt sáng rực lên
- Không có gì....- Han trầm giọng xuống
Họ đang đi dạo cùng nhau dọc trên con phố sầm uất của Paris. Câu hỏi nhỏ khó hiểu bất ngờ được thủ thỉ từ đôi môi chúm chím của Han. Dường như làm cho con đường đang đi bỗng trở nên lạnh hơn.
- Em vẫn làm tốt mà - Lee Know mở lời
- Chỉ là.... - như là cái gì đó đã chặn nơi đầu môi Han để nói ra - em thấy bản thân không được năng động và vui vẻ như mọi lần trước ở sóng truyền hình. Em thấy có lỗi với Stay vì bản thân không làm tốt....
- Anh không nghĩ vậy đâu và anh nghĩ các Stay cũng như vậy - Lee Know quay sang nhìn Han - những buổi trình diễn hấp dẫn và hoàn hảo mà em cùng mọi người tạo nên là bằng chứng quan trọng nhất.
Lee Know choàng cánh tay lên vai Han
- Mọi người cũng biết sức khoẻ em đang không tốt như mọi khi mà, và cả căn bệnh tâm lý đang đè gánh trên đôi vai em mỗi ngày...
Nói đến đây, Lee Know ngập ngừng, anh đứng lại.
- Chẳng có gì là lỗi của em cả - anh mèo nói bé sóc đang cuối mặt xuống đường
- Em cảm thấy mình thật ăn gian - Han nói
Anh mèo nghe xong nghiêng đầu về bên trái vì thấy khó hiểu. Em sóc ngước lên nhìn mặt anh rồi bất giác mỉm cười trên môi.
- Ý em là.....có lẽ em đang được mọi người yêu quý nên em đã ích kỉ, chỉ nhận mà không làm thật tốt để trả cho mọi người...
*bụp
- Ahh~ Hyung sao anh lại đánh em?- Han mở mắt to nhìn Lee Know
À, hoá ra âm thanh đó là tiếng mà anh mèo đánh vào tay em sóc. Anh mèo cũng không ngờ mình làm như thế, dù đó là một cú đánh nhẹ nhưng đủ để Han phải giật mình. Anh mèo thấy vừa tức bực vừa buồn khi Han nói những điều như vậy.
- Đừng có nghĩ như vậy - Lee Know cầm tay Han xoa xoa chỗ mà anh ta vừa đánh
- Mọi người yêu quý em vì chính em, mọi người đều thấy em cố gắng thế nào, mọi người không chỉ cảm nhận được tình yêu của em qua sự năng nổ của các chương trình truyền hình mà còn qua âm nhạc nữa mà. Chẳng phải em là nghệ sĩ sao? nghệ sĩ thì đưa tình yêu vào âm nhạc thì người yêu quý em sẽ cảm nhận được thôi. Babo~
Nghe anh mèo nói như thế em sóc trong có vẻ đồng tình nhưng từ rất lâu trong thâm tâm cậu đã luôn có câu trả lời đúng nhất cho bản thân. Chỉ là cậu quá thánh thiện để nghĩ phần lợi ích và hạnh phúc mà cậu đáng phải có ấy là dành riêng cho bản thân cậu.
Hai anh em tiếp tục đi bộ về khánh sạn, đi ngang qua một tấm gương phản chiếu bên vệ đường, Han nhìn thấy mình trong gương cạnh bên anh mèo lớn. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, có lẽ cậu đang suy nghĩ cậu thích hình ảnh này đến nhường nào. Vì nó thân thuộc, có anh mèo bên cạnh em sóc - là chính cậu - khiến cậu thấy thoải mái. "Thoải mái" là một từ hoàn hảo để giải thích cho phút giây cậu ở bên cạnh Lee Know và mấy anh em StrayKids. Bởi lẽ ta chỉ thoải mái nhất khi ta ở gần những người mà ta yêu thương nhất thôi.
Về tới khách sạn, anh mèo và em sóc về phòng riêng của mình. Anh mèo muốn rủ sóc cùng qua xem phim nhưng biết em cần thời gian cho riêng bản thân nên đã không nói mà chỉ nhắn một tin nhắn hờ.
"Nào coi phim thì kêu anh qua."
1 Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại thể hiện sự tinh tế và yêu thương mèo dành cho sóc. Vì anh mèo vốn đã là một người hướng nội nhưng lại rất mạnh mẽ và hướng tới mọi người xung quanh. Còn em sóc không chỉ hướng nội mà lại rất trầm tính và có chút nhút nhát. Nên anh mèo không muốn bắt em sóc làm gì theo ý mình. Mà luôn cho em sóc thời gian riêng và nhiều sự chủ động khi em sóc cần đến.
10:30
Em sóc vừa làm xong bản thô của bài hát xuất hiện trong đầu cậu. Có lẽ cậu chưa muốn ngủ, nên cậu nhớ đến dòng tin nhắn mà Lee Know đã nhắn cậu.
"Hyung, anh còn thức chứ? Xem phim cùng em nhé?"
Cậu nhắn nhưng vẫn chưa thấy anh mèo trả lời, thầm nghĩ trong bụng:
'Chắc hyung ngủ rồi nhỉ...'
10:45
Điện thoại cậu rung nhẹ lên, ting ting , có tin nhắn tới.
"Ok, anh mới tắm xong, gửi anh số phòng đi"
'Giờ này tắm á?' Cậu nghĩ trong đầu rồi nhắn lại:
"số phòng của em là 2XX, mà sao anh tắm trễ vậy"
Anh mèo chỉ đọc tin nhắn rồi thôi.
- Irino đây, mở cửa cho anh với - âm thanh kêu cửa vọng vào căn phòng của Han
Han bất ngờ vì cậu vừa mới nhắn tức thì thì Lee Know đã có mặt ở trước phòng cậu. Cậu ra mở cửa cho anh vào.
- Anh mới đi tập gym với ChangBin về nên tắm trễ. - Lee Know nói
- HẢ? - Han không hiểu sao anh mèo đột ngột nói vậy
- Hửm?- anh mèo mở đôi mắt to như thể một chú mèo đang tò mò nhìn Han
À cậu nhớ ra rồi, anh mèo nói vậy là trả lời cho dòng tin nhắn cậu nói ban nãy. Cậu cười thành tiếng khi nghĩ ra.
- Sao em cười?- Lee Know hỏi
- Không có gì đâu hyung, vào coi phim thôi, em có biết bộ này hay lắm.- Han vừa cười mỉm vừa nói với anh mèo
Đặt chiếc laptop trên bàn, hai anh em ngồi trên giường kéo sát chiếc bàn lại. Rồi cả hai cùng nhau coi bộ phim mà hai người đều muốn. Han thấy vui, Lee Know cũng thấy vui. Có lẽ những phút giây đơn giản thế này lại là điều mang hạnh phúc cho cả hai. Một đêm yên bình như thế lại trôi qua....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro