1
Chạy xong lịch trình, mấy anh em lại đi về kí trúc xá.
Không giống ngày trước, mọi người ở cùng trong 1 dorm, thì bây giờ đã chuyển sang 2 dorm. Dựa trên trò xếp thang nên Hyunjin đã chuyển sang ở cùng với nhóm 3RACHA trong dorm 2.
Về tới nhà, Han nằm ỳ ra trên chiếc giường còn quẩn hơi lạnh do phải chạy lịch trình liên tục khiến cậu không có thời gian về nhà. cậu cứ lăn qua lăn lại cho tới khi chiếc giường ấm lên mùi hương của cậu.
Bỗng điện thoại cậu reo lên tiếng thông báo của tinh nhắn
'ting ting'
Hóa ra là Lee know đã nhắn cho cậu
"Đi dạo sông Hàn tí không Jisung?"
Cảm giác lười biếng và không muốn rời khỏi chiếc giường êm ấm của mình:
"Hyung, chạy lịch trình liên tục như vậy anh không mệt à"
"Cũng hơi mệt nhưng anh chưa muốn ngủ liền. Em mệt rồi à?"-Rino
"Vâng" - Han đáp
Không nghĩ nhiều, Han đã mệt mỏi lắm rồi, cậu lim dim rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tờ mờ tỉnh dậy vì nghe tiếng Changbin nói lớn ở ngoài phòng khách :" Hyung, anh qua đây giờ này làm gì vậy!?"
Han ngồi dậy và đôi tai thấp thỏm nghe tiếng Lee Know đáp lời:
"Anh mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, nhưng anh mệt quá, ghé qua đây nghỉ mệt 1 tí"
"Waa, không hiểu nổi anh luôn, đúng là kì lạ" - Changbin lắc đầu ngao ngán vì ông anh quá khùng của mình.
Cứ thế Lee Know đi thẳng vào phòng của Han, có lẽ mọi người đã quá quen với chuyện này rồi, nên không còn ai bất ngờ nữa.
Mở cửa, bước vào, Lee Know thấy em sóc đang ngồi chỏm dậy nhìn mình.
"Jagiya, em dậy rồi sao không đọc tin nhắn anh?"
"Hyung, em mới dậy tức thì lúc nghe giọng Changbin-hyung thôi, anh qua đây làm chi thế?"
Vừa nói Han vừa check tin nhắn trong điện thoại, cậu dụi mắt và đọc kĩ lại:
"Em mệt lắm à, để anh mua cái gì ăn qua cho nhé"
Ra là tin nhắn của Lee Know lúc ban nãy mà cậu ngủ quên không đọc.
Han ngước nhìn lên Lee Know rồi cười khẽ:
"Hyung, em xin lỗi nha"
"Có gì mà xin lỗi đâu, lại đây ăn tí đồ ngọt đi"
"Cheese cake à hyung?"
" ừm, đúng rồi, anh không biết có nên mua thuốc cho em không vì em đang điều trị, cũng không nghĩ rằng em sẽ ăn nhiều gì đó vào giờ này đâu."
"ohhhh, jagiyaa, anh hiểu em dữ quá ta"
Lee Know cười rồi lại ngồi cạnh ăn cùng bạn sóc nhỏ.
Han quay sang nhìn anh mèo hỏi khẽ:
"Hyung, rồi anh tính về dorm khi nào, giờ này đã trễ lắm rồi ý hyung"
Lee Know như đã có suy nghĩ từ trước nhưng vẫn cố chọc Han:
"Hmmmmmm, không biết nữa, chắc anh đợi em ăn xong rồi về"
Han ngơ ngác:
" Giờ này á?"
" Giỡn thôi, anh tính ở lại đây hôm nay, anh nhắn báo trước cho Yongbok rồi."
Bạn sóc nhỏ chẹp lưỡi, vì cứ bị anh mèo chọc mãi. Cậu đưa anh mèo cái gối và cái chăn dự phòng của mình, rồi bảo anh mèo ra sofa nằm.
Anh mèo nhận lấy rồi sau khi ăn xong thì anh mèo ra sofa nằm.
Chưa được hồi lâu, sau khi Han say giấc lại thì Lee Know trở lại vào phòng Han rồi trèo lên chiếc giường cậu sóc nhỏ để nằm bên cạnh. Rồi cả chìm vào giấc ngủ.
"Hyung, sao anh lại nằm ở đây?"
Câu hỏi nhỏ của Han đã xé toạt âm thanh yên tĩnh trong căn phòng nhỏ này.
"Em dậy hồi nào vậy?"- anh mèo đáp
"Em nghe tiếng anh ngọ ngôạy kế bên"
Không thèm giải thích, Lee Know cứ thế quay sang rồi ôm lấy Han để ngủ.
Quen thuộc với điều này, nhưng Han vẫn suy nghĩ vì sao ông anh này lại mua đồ ăn và đem qua cho mình vào giờ này.
Những câu hỏi chưa có lời giải thích khiến Han trở nên rối bời.
Không làm khó mình làm chi, Han cũng chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của anh Lee Know.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro