#1
Rượu đỏ kề vành môi, nhấp một ngụm, vị đắng nơi đầu lưỡi trôi tụt xuống dạ dày. Nhắm mắt, bụm mũi cố nuốt thứ chất lỏng cay nồng, tưởng chừng dễ dàng nhưng hơi men còn đọng lại trong khoang miệng làm người ta choáng váng đầu óc.
Han Jisung thở dài. Những buổi tối bên quán bar đã không còn quá xa lạ với cậu. Chẳng biết từ khi nào mà cậu đã quen việc đắm mình trong âm nhạc xập xình. Thứ âm điệu mạnh mẽ quẩn quanh khiến thính giác không cảm nhận được gì ngoại trừ tiếng nhạc và tiếng đám đông hò hét.
Jisung vốn không phải một kẻ thèm khát tình dục, nhưng cậu không dám chắc cậu không phải là một kẻ nghiện rượu. Thứ chất lỏng làm người ta say đến quên trời quên đất ấy, chỉ sợ một ngày không được nếm cái vị cay nồng đăng đắng thì lại phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, một ngày hơi thở không nặng nề mùi rượu nóng thì cậu không biết chính mình có còn đang thở hay không.
Nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ.
Ánh mắt cậu va phải người chàng trai quầy đối diện. Người nọ mặc chiếc áo sơ mi trắng, cởi bỏ hai cúc phía trên. Mái tóc đen lòa xòa, bờ vai săn chắc, cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo mỏng thu hút mọi sự chú ý của cậu. Uống rượu thì cũng uống nhiều rồi, chơi bời một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Chào a-..."
"Anh ta có biết mình đang làm gì không đấy? Rõ ràng tôi chưa hề đồng ý. Tại sao lại tự ý quyết định mọi chuyện vậy!!?"
Lời chào chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Người nọ hét vào điện thoại trên tay làm cậu giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại đứng sang một bên. Dáng vẻ giận dữ ấy có vẻ không bớt đi, anh ta thẳng tay cúp máy, vứt điện thoại vào ghế rồi lại đưa ánh mắt bực dọc chuyển đến ly rượu.
Jisung lấy lại một chút can đảm. Cậu khẽ hắng giọng, tiến đến hỏi một lần nữa.
"Chào anh, không biết đêm nay anh có rảnh không nhỉ?"
Đôi mày đang cau chặt của đối phương thoáng chốc giãn ra. Anh ta quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới thầm đánh giá, môi cong lên trông quyến rũ vô cùng.
"Cũng rảnh."
Người nọ đáp, lát sau lại quay về với ly rượu trên tay. Dáng vẻ tập trung nhưng thật ra lại đang nghĩ về người trước mặt.
"Anh có phiền không nếu tối nay đến nhà tôi?"
Anh ta chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười. Chẳng cần đợi lâu, một cái nắm tay đã đưa hai người rời khỏi quán bar nọ. Tiếng khóa cửa vừa dứt, người nọ hung hăng chiếm lấy đôi môi cậu mà hôn tới tấp. Quần áo chẳng biết từ khi nào đã bị cởi sạch, chỉ còn hai cơ thể trần trụi đang dần cuốn lấy nhau.
Vật cứng bên dưới cọ xát, môi lưỡi bên trên quấn quýt không ngừng. Tay người nọ ra vào lỗ nhỏ bên dưới chăm chỉ nới lỏng, kéo theo từng tiếng rên đứt quãng.
"Bé cưng tên gì nhỉ?"
Jisung khó nhọc hít lấy từng ngụm khí, hai tay bám chặt lấy vai người trước mặt, cố nói ra một câu trọn vẹn.
"H-han... Ji... sung... ah."
Khoái cảm lại ồ ạt kéo đến khi cậu cảm nhận được thứ vừa cứng vừa nóng chèn vào hậu huyệt. Nước mắt chẳng kịp kiềm nén, cứ thế trào ra.
Tay người nọ bắt đầu trêu đùa, hết ngắt nhéo điểm hồng lại chuyển xuống bóp cánh mông mềm mịn. Môi anh ta rải lên da thịt cậu những vết hôn ửng đỏ, từ vành tai đến cơ bụng đều không bỏ sót nơi nào. Vật "nhỏ" đâm rút kịch liệt, mặc cho người bên dưới cào cấu loạn xa trên lưng.
"Lee Minho. Nhớ kĩ tên anh vào nhé, baby."
Lý trí của Jisung chẳng còn đọng lại là bao khi mà cái thứ to lớn kia chứ liên tục nhắm thẳng điểm gồ của cậu mà đâm vào. Giọng cậu đã khàn đi vì la hét quá nhiều, giờ chỉ còn tiếng rên vỡ vụn yếu ớt.
Jisung cũng không nhớ mình bắn mấy lần, gã kia bắn mấy lần, cậu chỉ nhớ mình đã tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ vào sáng ngày hôm sau. Có vẻ người nọ đã rời đi từ trước, chăn gối được sắp xếp gọn gẽ, cậu cũng được thay cho bộ quần áo mới, xem ra cũng không phải thằng tồi.
"Lee Minho..."
Khẽ lẩm bẩm tên người nọ, thì ra tên Lee Minho, chả trách sao lại đẹp trai đến thế. Trước giờ Jisung không phải loại người sẽ vì chút nhan sắc mà si mê người ta, nhưng rặng hồng hai bên má mỗi khi nghĩ về người nọ lại đang bán đứng cậu. Chắc lại say nắng mất rồi.
Jisung vẫn nằm lì trên giường không chịu xuống, hẳn đã tốn sức quá nhiều vì đêm qua. Cậu đoán chắc mẹ vẫn chưa về. Bà ấy thường sẽ không về vào những ngày này. Cậu lại tìm đọc lại đoạn chat của mình và mẹ một lần nữa. Tin nhắn gần nhất đã gởi đi từ tháng trước, bên kia vẫn không hồi đáp. Từ khi nào mà mọi chuyện trở nên tệ như thế nhỉ?
Màn hình đột nhiên hiện lên dấu ba chấm, Jisung hoảng hốt đến độ làm rơi điện thoại vào mặt. Vài giây sau thật sự đã có tin nhắn gởi đến, là mẹ cậu nhắn.
"2h chiều nay gia sư đến, nhớ học đàng hoàng."
Không ngờ lại có ngày mẹ chủ động nhắn tin cho cậu. Jisung lúng túng chẳng biết phải làm sao, mọi chuyện diễn ra đột ngột quá nên cậu không kịp phản ứng, nhưng khi đọc lại nội dung tin nhắn, cậu lại hụt hẫng vô cùng.
Cậu không cần gia sư. Cố tình thi rớt đại học cũng chỉ là muốn nhận được sự quan tâm từ mẹ. Vậy mà bà chẳng thèm hỏi han cậu lấy một câu. Ngược lại còn không ở nhà nhiều hơn.
Nhưng Jisung biết mình không thể từ chối, một đứa con ngoan thì chẳng bao giờ làm trái lời mẹ cả. Đúng 2 giờ chiều, thật sự đã có người tìm đến nhà. Chỉ có điều, vóc dáng này sao lại thấy quen thế nhỉ? Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. Nhìn qua mắt mèo đã đủ khiến cậu tò mò, chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà liền mở cửa.
"Lee Minho...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro