Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

minho nhìn thấy jisung ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, tan làm lại ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sẵn

jisung thay đổi nhiều rồi, em tự mình đi làm, tự lo cho bữa ăn của bản thân, không còn nhớ trước quên sau nữa

minho nghĩ nhiều rồi, không có anh jisung vẫn ổn

anh có hơi hối hận khi nộp đơn xin nghỉ việc. nỗi nhớ chẳng vơi đi, ngược lại còn nhiều hơn, khiến minho mỗi sáng đều chạy xe trên con đường quen thuộc, chỉ dừng tại một chỗ cố định, chỉ để nhìn jisung một chút

nhưng minho tự hỏi, nếu jisung nhìn thấy anh, em sẽ có phản ứng gì ? ngạc nhiên, vui mừng, buồn bã, né tránh ?

ngoài dự đoán, minho thấy jisung không bày ra bất cứ biểu cảm nào. em chỉ nhìn rồi quay đầu đi tiếp, không nhìn lại lần nào

giống 126 ngày trước, vẫn là bóng lưng ấy, em bỏ minho lại

không còn là con sóc nhỏ, luôn lao vào vòng tay anh, đôi mắt cong cong, đẩy hai má lên cao

jisung quên anh thật rồi

minho thấy bản thân có chút may mắn khi không cần cố gắng nhưng vẫn gặp được người muốn gặp

lee minho đã hận lee yongbok rất nhiều vì phá giấc ngủ của anh, 1 giờ sáng gọi điện bảo anh đến quán rượu đón nó

cho đến khi anh nhìn thấy jisung ra khỏi nhà

thói quen này đã kéo dài 14 ngày, chỉ cần phải đi ra ngoài, thuận hay không thuận đường, minho đều sẽ đi con đường dẫn đến nhà jisung nhìn em một chút

lee minho mặc kệ lee yongbok có thể đã bất tỉnh ở quán, mở cửa thật nhanh xuống xe rồi người trước người sau, theo jisung đến cửa hàng tiện lợi

anh cảm thấy jisung đang né tránh nhưng nhiều hơn là sự lúng túng

em cứ đi loanh quanh cửa hàng, cứ cầm lên rồi đặt xuống vài món hàng, dáng vẻ trông như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn thích uống sữa, minho cảm thấy muốn trêu em một chút

minho thấy jisung chính là sinh vật dễ thương nhất thế giới, em cau mày khó chịu cũng đáng yêu, chu mỏ cãi nhau với anh lại càng đáng yêu

jisung lại quay lưng bỏ đi, minho vẫn chẳng đuổi theo

lôi lôi kéo kéo, sau một hồi vật lộn, cuối cùng lee minho cũng vác được lee yongbok lên xe. lee minho nhìn lee yongbok nằm ở ghế sau đầy ghét bỏ, thắc mắc tại sao cái đứa đang say quắc cần câu kia không đáng yêu như bé sóc, khi say thì trở nên dính người, dễ thương vô cùng

- lee minho, sao anh đồng ý chia tay bạn tôi 

lee yongbok đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm lee minho rồi đặt câu hỏi

- giật cả mình, say rồi nói linh tinh, ngủ đi

có thể là do quá mệt hoặc có thể nỗi sợ lee minho đã ăn sâu vào tiềm thức lee yongbok nên nó lại nằm xuống

rồi bật dậy như lò xo

minho nghĩ rằng nếu anh có bệnh tim thì chắc bây giờ anh đã đi chào ông bà vài câu rồi

- sao anh chia tay bạn tôi, biết nó đau khổ lắm không ?

có lẽ là biết hoặc không biết. minho cứ tưởng bản thân hiểu rõ jisung cho đến khi hai từ chia tay đập thẳng vào tai anh. jisung không khóc, giọng em vẫn ngọt như vậy nhưng sao câu từ phát ra lại đắng đến thế

- sao biết được, tao có phải người nói đâu

minho không phải một người mau nước mắt nhưng jisung thì ngược lại. em nhạy cảm, suy nghĩ nhiều lại dễ tủi thân, thích ôm anh thật chặt rồi khóc thật to

hôm ấy jisung lại chẳng rơi giọt nước mắt nào.

minho biết gia đình jisung chẳng hạnh phúc sau vài lần em né tránh nói chuyện về gia đình, cũng biết điều đó đã ám ảnh em như thế nào. minho buồn, vì bản thân không phải nơi an toàn để jisung dựa dẫm, em tự mình giải quyết chứ không chọn cách nói với anh

- vậy giờ tui gọi điện hỏi jisung, cho anh biết nó đau khổ thế nào

lee minho mặc kệ lee yongbok ở ghế sau loay hoay mãi không bấm đúng mật khẩu điện thoại. đưa tay lên dụi mắt, đưa màn hình dán sát vào mắt nhưng mãi chả mở nổi

tiếng chuông điện thoại của lee yongbok vang lên

- bạn yêu tui gọi, ông ngồi đó rửa tai để nghe cho rõ đi

 lee minho nghe lee yongbok lảm nhảm tỉ thứ chuyện trên đời đã được 10 phút và không để cho jisung có cơ hội bật ra một chữ nào

- ê tao thấy mày say rồi đó, tăng hai không, chỗ cũ

15 phút sau, lee yongbok thấy mình đứng trước cửa một quán rượu, nơi han jisung uống đến không biết gì vì lee minho xin nghỉ việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro